14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ có Ngọc Huyền cùng Thùy Trang mà Lucie và Ngọc Hân mới quen biết nhau. Dường như sự quen biết này rất hoà hợp, tuy rằng 4 cô gái 4 tính cách, nhưng khi ở bên cạnh nhau lại không gây ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn cả.

Hôm nay trong lúc cả 4 người đang vui vẻ cười đùa trong một trung tâm mua sắm thì bất ngờ có một chuyện xảy ra. Vốn là cả bọn đang cùng nhau chọn váy để đi dự tiệc, thì không biết từ đâu xuất hiện thêm hai người con gái bước vào. Người con gái phía trước chỉ lo bấm điện thoại trong tay mình, còn người phía sau khi nhìn hết một lượt sản phẩm của cửa hàng này, đột nhiên mắt cô ta dừng lại trên một chiếc váy màu đen rất đẹp đang nằm trên tay một cô gái khác. Không nói hai lời cô ta đi thẳng đến giật phăng đi chiếc váy mà cô gái kia đang cầm trên tay, kế tiếp là giọng nói ngang ngược vang lên :

- Gói lại cho tôi cái váy này .

- Vị tiểu thư này....

Cô nhân viên với vẻ mặt không biết phải làm sao? Cô nhìn thấy rõ ràng là chiếc váy này là do cô gái mặc quần soóc jeans ngắn (ý nói Ngọc Huyền) đã chọn trước, cô gái này lại ngang nhiên cướp mất trên tay của người ta, thật sự là không coi ai ra gì mà. Nhưng cô chỉ là một nhân viên nhỏ thì làm sao dám có ý kiến gì được chứ? Tất cả cũng vì chữ tiền, chữ quyền mà ra thôi.

Ngọc Huyền lúc đầu là giật mình, kế tiếp là đùng đùng nổi giận.... hôm nay tâm trạng nàng thật sự không tệ lắm, nhưng sao lúc này nàng lại muốn gϊếŧ người vậy không biết? Quay phắt lại nhìn người đã giật chiếc váy của mình, nàng giơ tay lên và rất nhanh chiếc váy lại nằm gọn trong tay của nàng. Chỉ có điều, không biết có phải do giật mạnh quá hay không mà cô ta bị ngã nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo. Giọng cô ta ré lên như bị ai đánh ghen vậy:

- Aaaa... Quỳnh Nga.... Chị coi người ta ăn hϊếp em nè... Huhuhu...

Một người con gái khác nữa bước đến, cô đưa tay đỡ cô ta lên giọng khẽ khiển trách :

- Em thật là... Chỉ có đứng yên thôi mà cũng ngã được.

- Em đâu có, tại cô ta xô em mà...

Giọng cô ta ấm ức, chỉ tay về Ngọc Huyền tố cáo. Lúc này Quỳnh Nga mới nhìn kỹ người trước mắt và rồi cả người cô cứng đơ "sao lại là cô ấy? "

Ngọc Huyền nhìn cô với ánh mắt chán ghét cùng chế nhạo, không nói gì xoay người bước đi. Quỳnh Nga không biết lấy dũng khí ở đâu, đưa tay bắt lấy khuỷu tay Ngọc Huyền giọng đầy kích động :

- Khoan đã, cô đi đâu?

- Buông tay.

Ngọc Huyền nhìn cô nghiến răng nói

- Nếu cô đồng ý nói chuyện với tôi, thì tôi sẽ thả tay ra.

Quỳnh Nga mặt dày nói lại, hiếm lắm cô mới có cơ hội được nói chuyện riêng với Ngọc Huyền, thử hỏi làm sao cô có thể bỏ qua chứ?

- Nga, chuyện này là sao? Chị quen cô ta?

Giọng của Thái Anh ẩn chứa đầy vẻ tức giận, làm sao mà không tức cho được, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức mới làm cho Quỳnh Nga chịu để ý đến mình, vậy mà bây giờ ở đâu nhảy ra một con nhỏ nhà quê, ăn mặc xấu xí như vậy, nhưng lại khiến cho sự chú ý của Quỳnh Nga không còn đặt ở trên người cô nữa, thật là tức chết mà.

- Không liên quan đến cô

Ánh mắt của Quỳnh Nga đột nhiên lạnh lẽo, cô chưa bao giờ nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy, điều này làm cho Thái Anh thoáng giật mình mà cũng thôi, không dám nói nữa.

Nhìn thấy một màn này đôi mắt Ngọc Huyền hiện lên một tia tinh nghịch, được lắm đã như vậy nàng sẽ cho cô ta tức chết mới thôi. Nàng đột nhiên nở nụ cười tươi với Quỳnh Nga, khiến cho cô một phen kinh hồn bạt vía. Ngọc Huyền chưa bao giờ cười với cô dù chỉ là cái nhếch môi, vậy mà lúc này lại cười tươi như thế,đúng là doạ người mà.
Ngọc Huyền vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng vòng tay khoác vào tay Quỳnh Nga, trông rất thân thiết, nhìn Thái Anh đang như hóa đá tại chỗ kia, nói :

- Vậy chứ cô nói, tôi và cô ấy sẽ có quan hệ gì?

- Cô?... Hai người...? Nga... Cô ấy nói là thật có phải không? Hai người là quan hệ đó?

Thái Anh như muốn níu kéo một chút hy vọng, cô ta thật sự không muốn buông tay Quỳnh Nga dễ dàng như thế và càng không muốn thua về tay một con nhỏ nhà quê này một chút nào.

- Cô ấy nói như thế nào thì sẽ là như thế.

Quỳnh Nga mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có việc gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

- Cô?... Các người...

Thái Anh tức tối bỏ đi, chuyện hôm nay cô ta nhất định sẽ không để yên.

Bóng dáng Thái Anh vừa khuất nụ cười trên môi Ngọc Huyền cũng không còn, nàng buông cánh tay đang khoác vào người Quỳnh Nga ra, xoay người bước đi.
- Lợi dụng tôi xong, bây giờ muốn qua cầu rút ván sao?

Quỳnh Nga cũng không nhanh không chậm bước đi song song với Ngọc Huyền. Sao cô gái này tính tình thay đổi nhanh như chớp mắt vậy, nói đi là đi liền vậy chứ?

- Tôi lợi dụng cô khi nào? Ai làm chứng? Mà cho dù có thì đã làm sao? Cô cũng đã lợi dụng biết bao nhiêu cô gái rồi, còn tôi chỉ làm việc nhỏ như thế này thì có đáng gì đâu?

Ngọc Huyền hất mặt nhìn cô, nàng thực sự là người không dễ ức hϊếp đâu nha.

Quỳnh Nga bật cười, sao nhìn nàng lúc này lại đáng yêu như vậy chứ? Không nhanh không chậm, cô cũng bước theo chân Ngọc Huyền. Đúng lúc này từ 3 phòng thử đồ, bước ra 3 cô gái xinh đẹp động lòng người, trên người khoác những bộ váy thời thượng là những mẫu thiết kế mới nhất năm nay. Nhìn thấy Quỳnh Nga, Thùy Trang hơi nhíu mày nhưng không nói gì, Ngọc Hân thì khác, cô nàng mở miệng hỏi ngay:
- Chị Nga, sao chị lại ở đây?

- Chị tình cờ đi ngang qua đây thôi

Quỳnh Nga nói, cô nở nụ cười tươi, với những người con gái mà cô quen biết luôn luôn hoà nhã như vậy

Ngọc Hân "à" một tiếng rồi cũng không nói nữa, nàng đang bận chọn quần áo tiếp vì ngày kia nàng sẽ sang Anh Quốc để tiếp tục việc học của mình, làm gì có cơ hội tự do đi mua sắm nữa

- Tình cờ? Tình cờ cái gì ? Sao không nói cô ta đưa gái đi mua sắm. Hừ

Ngọc Huyền nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nhưng cũng không vạch trần cô ta ra làm gì. Cả bốn người vẫn cứ tiếp tục chọn đồ.

Thấy Quỳnh Nga cứ tò tò theo mình, Ngọc Huyền bực mình, cô quay lại hỏi :

- Sao cô cứ đi theo chúng tôi vậy hả?

- Tôi thích thì đi thôi.

Quỳnh Nga nhún nhún vai, tay cô còn cầm lấy chiếc váy màu cam đưa đến trước người Ngọc Huyền, giống như là đang giúp nàng ướm thử vậy?
Khuôn mặt Ngọc Huyền xám xịt, Cô ta cho nàng là con nít cần cô ta chọn váy giúp sao? Nàng nghiến răng hỏi :

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

- Giúp cô chọn váy thôi, vào thử cái này đi, tôi thấy rất hợp với cô.

Quỳnh Nga trả lời như lẽ đương nhiên, cô đưa cái váy màu cam cho Ngọc Huyền, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện. Giây phút này, Ngọc Huyền có thể cảm nhận mặt mình đang nóng lên, lần đầu tiên nàng nhìn kĩ vào mặt Quỳnh Nga.

"Ôi má ơi .... Cô ta xinh gái thật....Không được Ngọc Huyền, cô ta là Quỳnh Nga, là một trong Tứ Trụ, là người được mệnh danh Ngạo Vương đó, mày không được để cô ta quyến rũ như vậy chứ.... "

Ngọc Huyền tự nói với chính mình, nhưng chân lại không tự giác mà nghe lời cô, đi vào phòng thử đồ.

Thùy Trang cũng không có biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng nàng lại cảm nhận được, Ngọc Huyền dường như cũng có tình cảm với Quỳnh Nga. Thôi thì cứ để họ cho nhau một cơ hội đi. Nàng chỉ nhàn nhạt nói với Quỳnh Nga mà không để người thứ ba nghe được :
- Nếu như cô làm Huyền tổn thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô

- Tôi biết

Quỳnh Nga sảng khoái gật đầu, cô cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ làm Ngọc Huyền tổn thương, vì cô thích nàng.

Tập đoàn nhà họ Trương không hiểu sao, trong khoảng thời gian này lại xảy ra rất nhiều chuyện, hạng mục đấu thầu đều bị công ty khác giành mất, các bản thiết kế công trình thì lại lọt vào tay kẻ khác, giá cổ phiếu liên tục giảm bị công ty khác thu mua và không có dấu hiệu dừng lại. Điều này làm cho sắc mặt của Trương Hoàng Mai mỗi ngày một tệ hơn. Bà ta liên tục tìm các nhà đầu tư, dùng mối quan hệ để kêu gọi các tập đoàn khác góp vốn, nhưng thành sự thì ít, bại sự có thừa, bây giờ tập đoàn nhà họ Trương đang rất lao đao. Mà theo Trương Hoàng Mai cho người điều tra ra, thì tất cả cổ phiếu mà tập đoàn nhà bà ta bán ra, duy chỉ có một tập đoàn khác mua lại, nhưng cho dù có điều tra sâu hơn nữa thì bà ta cũng không có thêm được bất kì một tin tức nào, chỉ biết tập đoàn đó có tên là Kình Vũ.
Bà ta cũng có nhờ tập đoàn của chồng mình là tập đoàn Nguyễn Gia giúp đỡ, nhưng vẫn không được bao nhiêu, bây giờ bà ta không còn biết phải làm gì nữa, chỉ trong một thời gian ngắn mà nhìn bà ta như già hơn chục tuổi vậy. Hơn nữa nhìn thái độ Nguyễn Tất Thịnh như là không muốn giúp gia đình nhà bà ta vậy, vì thật sự mà nói lúc trước khi Nguyễn Tất Thịnh chưa có tập đoàn Nguyễn Gia trong tay, bà ta đã xem thường, thậm chí còn sỉ vả chồng mình là một kẻ bất tài vô dụng, cho nên bây giờ ông ta làm như vậy cũng không phải là ăn miếng trả miếng hay sao?

Lúc này Trương Hoàng Mai đang ngồi thất thần trên ghế sofa thì có tiếng Nguyễn Khả Hân vang lên :

- Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại thất thần như thế?

- Không sao? Chỉ là chút chuyện của tập đoàn Trương Gia thôi.

Trương Hoàng Mai hoàn hồn, bà ta vuốt tóc con gái trả lời, nhưng trong giọng nói không giấu hết sự mệt mỏi cùng rầu rĩ.
- Tập đoàn nhà ngoại xảy ra chuyện sao?

Nguyễn Khả Hân bất ngờ, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình như thế, có lẽ là có chuyện lớn rồi.

- Ừ.

Trương Hoàng Mai thở dài, bà ta mang toàn bộ chuyện đã xảy ra kể cho cô ta nghe. Bây giờ trong đầu bà ta chỉ có ý nghĩ đó là muốn biết kẻ đứng sau, gây ra mọi chuyện cho tập đoàn nhà mình là ai, và chủ nhân của tập đoàn Kình Vũ là người như thế nào, sao lại thu mua cổ phiếu của tập đoàn nhà mình làm gì?

- Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ giúp tập đoàn Trương Gia vượt qua khó khăn này.

Sau khi nghe mẹ mình nói, đôi mắt nham hiểm của Nguyễn Khả Hân xoay vòng, cô ta chợt nghĩ đến một người, người mà cô ta biết chắc có thể giúp mình.

- Con...con nói vậy là sao? Con giúp mẹ bằng cách nào?

Bà ta làm sao có thể không hiểu con gái mình, từ nhỏ đến lớn đứa con gái này ngoài chưng diện sắm sửa thì có bao giờ làm ra trò trống gì, mà bây giờ trước mặt bà ta lại còn tự tin mình có thể giúp được, điều này làm bà ta hơi giật mình.
Nguyễn Khả Hân nhếch mép cười kể cho bà ta nghe chuyện mình đã gặp Lệ Hằng ra sao và Lệ Hằng đã có vẻ thích cô ta như thế nào? Nghe xong, đôi mắt bà ta mở lớn, tập đoàn LH ai mà không biết, mà chủ của một trong Tứ Trụ giờ đây lại có ý với con gái bà ta, thử hỏi xem việc này có đáng mừng không chứ? Nhưng chợt nghĩ tới gì đó, khuôn mặt bà ta thoáng nét do dự :

- Nhưng còn Vĩnh Khoa thì sao? Con là vị hôn thê của nó mà...

- Nếu như con có thể làm cho Lệ Hằng mê mẩn mình, thì việc đầu tiên con làm là sẽ đá Hồ Vĩnh Khoa ngay, anh ta nghĩ mình là ai mà dám xem thường con chứ...?

Nhắc đến Vĩnh Khoa, khuôn mặt cô ta chảy đầy hắc tuyến, dám khi dễ cô ta sao? Để rồi xem anh ta còn vênh váo được bao lâu nữa.

- Con?... Thôi được rồi, mọi chuyện tùy con quyết định vậy.

Trương Hoàng Mai giả vờ thở dài, nhưng trong lòng lại đang mừng quýnh lên, nếu như có sự trợ giúp của tập đoàn LH, thì công ty nhà bà ta có thể vực dậy được rồi.
Hoàng Anh đang ngồi trong phòng làm việc nhưng cô không tài nào tập trung nổi. Cô thật sự muốn gặp Diệp Ngọc Hân, nhưng Ngọc Hân lại chỉ dành cho cô một sắc mặt là lạnh, lạnh và lạnh, cô thật không có cách nào để tiếp cận Ngọc Hân cả. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Diệp Lâm Anh gọi, không biết bên kia Diệp Lâm Anh nói gì mà khuôn mặt Hoàng Anh bỗng xám xịt, mây đen che phủ đầu cô, vừa cúp máy cũng là lúc cây bút bi trên tay cô gãy làm đôi.

Lúc nãy Diệp Lâm Anh nói :

‎- Ngọc Hân 8h sẽ bay sang Anh.

‎Cô nhìn đồng hồ, ngay lúc này đây Hoàng Anh muốn đánh người, mà người cô muốn đánh lúc này là Diệp Lâm Anh.

‎8h Ngọc Hân lên máy bay, mà đến 7h59 phút thì cái tên mặt lạnh vạn năm kia mới gọi nói cho cô biết, thật sự cô tức muốn nổ phổi lên được. (bạn bè tốt ghê) (*.*)
‎- Ngọc Hân, em muốn chạy sao? Cứ chạy đi, tôi cũng sẽ bắt được em thôi.

Lấy điện thoại bấm một dãy số mà đã lâu cô không gọi, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, đầy từ tính :

- Con gái, gọi mẹ có việc gì không?

- Mẹ, con muốn sử dụng quyền trợ giúp.

Hoàng Anh vừa nghe có người bắt máy, lập tức nói ra chuyện mình muốn làm.

- Trợ giúp? Có chuyện gì sao?

Bên kia mẹ cô hơi nhíu mày, con gái bà từ lúc đứng ra gánh vác công ty cho đến giờ chưa bao giờ nhờ vợ chồng bà giúp chuyện gì cả, đây là điều làm bà tự hào nhất. Vậy sao bây giờ lại muốn nhờ sự trợ giúp từ vợ chồng bà cơ chứ?

- Con muốn ba giúp con quản lý công ty khoảng 6 tháng.

Hoàng Anh vừa nói, vừa đứng lên sải bước ra khỏi văn phòng của mình.

- Hả? Sao thế? Con gặp khó khăn gì à?
Bà hơi lớn tiếng hỏi, con gái bà chưa bao giờ vắng mặt ở công ty dù chỉ một ngày. Sao bây giờ nó lại muốn nghỉ 6 tháng ?

- Con đi tìm vợ cho con, tìm con dâu cho ba mẹ.

Hoàng Anh kiên nhẫn giải thích, đầu dây bên kia sau phút im lặng, bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của mẹ mình :

- Hoàng Anh, là thật phải không? Có phải không? Vậy sao còn gọi điện làm gì, mau cúp máy rồi đi tìm con dâu cho mẹ đi, mau lên...

Bà phải nói là cười không khép miệng lại được, cái đứa con gái vô tình của bà cuối cùng cũng biết yêu rồi, không biết con dâu tương lai của bà là người như thế nào, có xinh đẹp không? Mà khoan đã.... Giọng mẹ cô e dè như không dám hỏi :

- Nhưng mà... Hoàng Anh à... Người con yêu là con trai hay con gái vậy?

Khuôn mặt Hoàng Anh thoáng chốc đen thui như đít nồi, cô nghiến răng gằng :
- Con gái.

- Hahaha... Con gái! Tốt quá rồi... Mau đi đi... Mau lên mang con dâu về đây cho mẹ.

Bà thở phào nhẹ nhõm, bà nghĩ nếu con gái bà nói "con trai" một tiếng thôi, chắc bà lên cơn trụy tim mà chết mất thôi. Nhưng nghe con gái nói vậy bà thật sự không còn gì để than phiền nữa, vội đuổi con gái như đuổi tà vậy, thậm chí là chỉ hận con gái không đứng trước mặt mình, bà sẽ trực tiếp đá cho nó một phát, bay thẳng đến chỗ con dâu mà mang con bé về đây thôi.

Cúp máy, Hoàng Anh cười khổ, mẹ của cô thật sự là muốn con dâu lắm rồi. Ngồi vào xe cô ra lệnh cho tài xế lái đi và đích đến là sân bay.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip