#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu xuống sau những làn mây trắng bồng bềnh cùng với đó là làn gió mát được thổi liên tục làm cho không khí hôm nay thoáng đãng và mát mẻ. Một ngày khá thư giãn của hai anh em

"Nii-chan, anh đang đọc gì vậy ạ??"

Em nhìn Rayne đang chăm chú đọc sách gì đó. Em vốn định ngồi yên lặng chơi một mình để cậu có thể chú tâm vào đọc sách. Nhưng em lại không quen với việc này, thà hai đứa mỗi người một phòng thì em còn miễn cưỡng chơi một mình. Còn bây giờ anh trai đang bên cạnh, em không thể nào chơi một mình được. Thôi thì...đành làm phiền anh trai mình vậy..

"Là sách liên quan đến phép thuật thôi. Em vẫn còn nhỏ lắm, đọc sẽ không hiểu đâu"

Nghe thấy tiếng em trai gọi mình thì Rayne cũng đưa mắt nhìn em rồi trả lời một cách từ tốn, vẫn theo thói quen đưa tay xoa đầu em. Em vui vẻ tận hưởng hơi ấm từ tay Rayne mang đến rồi lại liếc mắt xuống nhìn quyển sách

"Nii-chan rất thích phép thuật sao ạ??"

"Thì, nó là món quà được tặng cho loài người chúng ta mà. Dĩ nhiên là anh thích rồi. Phép thuật cũng là thứ mà ta không được đánh mất, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa"

Điều đó ắt hẳn là dĩ nhiên, phép thuật chính là thứ khẳng định vị thế của mình trong xã hội này. Và chắc chắn rằng ai cũng đều sẽ có phép thuật riêng cho mình rồi, dĩ nhiên Finn cũng sẽ như thế, sở hữu một phép thuật mạnh mẽ và đầy triển vọng giống như cậu vậy

"Tuyệt quá! Em cũng muốn sử dụng phép thuật nữa!"

Vẻ mặt em tràn đầy hào hứng, đôi mắt vàng như có thêm một vài ánh sao nhỏ nhưng lại rất sáng. Vấn đề quan trọng hơn là đôi mắt ấy lại còn nhìn thẳng vào Rayne, thôi chết rồi, có khi nào cậu sẽ chết ngất trong sự đáng yêu này hay không đây??

"Em sẽ sử dụng được thôi. Nhưng mà trước tiên em cần phải làm quen với đũa phép trước đã"

"Vậy đũa của em đâu ạ!?"

"Anh xin lỗi, bố mẹ vẫn chưa mua đũa cho em. Hay là, lấy tạm cái của anh nhé??"

"Vâng, em hiểu rồi ạ!"

Dù có hơi thất vọng nhưng mà cũng không tệ nếu như đó là đũa của anh trai mình nhỉ??

Nếu Finn đã chịu rồi thì cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa mà đứng dậy tiến về phía hộc tủ mà lấy ra một cây đũa phép đơn giản như những cây đũa bình thường khác

"Em cầm đi"

Rayne đưa cây đũa phép cho Finn, em vu vẻ nhận lấy nó bằng hai tay với vẻ mặt phấn khích

'Để Finn cầm đũa phép chơi như vậy có ổn không nhỉ??...Thằng bé vẫn chưa được học phép và cũng chưa thức tỉnh được phép thuật mà..chắc là ổn thôi'

Rayne có hơi lo lắng một chút khi thấy em vung đũa tứ phía như vậy. Nhưng mà...muốn thì tìm cách còn không muốn thì tìm lý do thôi. Rayne tự an ủi bản thân với những lý lẽ đó mà nhắm mắt cho qua, ai bảo em nài nỉ với ánh mắt đó chi, làm sao cậu nỡ từ chối được cơ chứ??

"Nii-chan, em cũng muốn học phép thuật nữa!"

"Được, anh sẽ chỉ cho em mà. Nhưng trước tiên là ăn xế đã nhé. Em cũng đói rồi đúng không??"

Rayne liếc nhìn đồng hồ treo tưởng rồi nhìn em, tay vẫn theo thói quen mái tóc đen được tô thêm sắc vàng đó

"Nii-chan cũng ăn với em nhé!?"

Hai bàn tay nhỏ của em (mỗi Rayne nghĩ như thế thôi) nắm lấy tay cậu, có vẻ là đang nhõng nhẽo với cậu đây mà. Dễ thương lắm!

"Dĩ nhiên rồi. Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, anh sẽ quay lại ngay"

"Vâng ạ!~"

Xem điệu bộ trả lời kìa, đã đủ ngọt ngào như đường chưa nhỉ??

Rayne nghe câu trả lời đó thì cũng gật đầu rồi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho cả hai anh em. Finn dĩ nhiên là chơi loanh quanh trong phòng khách thôi, đôi lúc em còn bắt chước theo động tác vung đũa của Rayne mà em nhìn lén được rồi lại cười một cách thích thú

"Partisan!"

Em giơ đũa lên, cau mày làm dáng vẻ nghiêm túc như anh của mình. Bắt chước xong lại tự cười khoái chí như vừa đạt được một chuyện gì đó rất tuyệt vời

'Đáng yêu ghê gớm!'

Một người nào đó đang đứng quan sát một cách âm thầm từ nãy đến giờ. Nếu bây giờ bản thân đang không cầm bữa xế thì chắc cậu sẽ đập đầu vào tường chứ không thể nào vào trong mà phá vỡ hình ảnh đáng yêu trước mắt mình được. Cậu muốn ngắm thêm cơ!!

"Nii-chan, anh đâu rồi?!"

Không hay rồi nhỉ, dường như em bắt đầu nhớ anh trai của mình rồi. Đôi chân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khách mà quên đi lời dặn ban nãy để đi kiếm anh trai của mình

Thấy em đã bắt đầu nhớ mình đến vậy rồi nên cậu cũng không đứng đó trốn nữa mà bước chân vào phòng khách một cách nhanh chóng

"Anh xin lỗi, có hơi lâu nhỉ??"

"Nii-chan!!"

Vừa thấy Rayne là em đã không kiềm được mà chạy lại bám vào chân cậu. Đúng là cả hai anh em đã quen với sự hiện diện của nhau lắm rồi, xa nhau một chút là đã bắt đầu thấy nhớ đối phương. Giống như hình và bóng..không thể nào tách rời

"Em đợi lâu không?? Hôm nay mẹ làm bánh pudding đấy"

"Woaaa, bánh pudding!!"

"Cùng nhau ăn chung nhé?"

"Vâng ạ!!"

Nụ cười chói chang và ấm áp. Em bây giờ cứ như là một quả cầu Mặt Trời tí hon vậy. Và ánh Mặt Trời này chỉ tỏa sáng rực rỡ khi có cậu bên cạnh, không phải là tự tin thái quá nhưng cậu tin chắc là như vậy. Một Mặt Trời nhỏ cần được bảo vệ

-----------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc cái chap xà lơ này của tui ạ. Vì làm gấp nên cũng ngắn. Hết tuần sau thi mấy môn chính thì tui sẽ làm nghiêm túc lại










































Nhắc nhẹ là từ chap sau có lẽ là cũng sẽ không còn ngọt ngào lắm đâu. Các bạn đội mũ sẵn đi nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip