Snamione Ho So Nghien Cuu Snape Chuong 5 Cuoc Do Suc Dau Tien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry cười lớn khi Neville lại nhảy quanh nhóm một lần nữa. Hermione vui khi nghe thấy âm thanh này. Dạo gần đây, theo đánh giá của cô, Harry cười chưa đủ. Neville cảm thấy hạnh phúc và qua cơn phấn khích của bạn, Harry cũng vui lây làm cô thật mãn nguyện. Chăm chú quan sát vài điệu nhảy phức tạp hơn của Neville, cô khẳng định anh chàng đang nằm ở phía tột cùng của thước đo mức độ hạnh phúc. Thứ đơn thuần như từ "vui vẻ" chưa đủ tả sự sung sướng này. Ngay lúc đó Neville làm cái lắc hông khiến Hermione phải cố nén tiếng cười bật ra. Các học sinh khác trong hành lang đang ném về phía nhóm họ hàng tá ánh mắt kỳ quặc, đại bộ phận còn lờ ba con sư tử Gryffindor đi. Chuyện chứng kiến các bạn học đi ra từ hành lang xuống tới phòng học Độc Dược với cả kho cảm xúc lẫn lộn chả còn là gì quá mới mẻ nữa. Nói vậy chứ đa phần đó hay biểu hiện sự giận dữ hoặc rơi lệ thê thảm, mà phấn chấn đến nhảy nhót thế này thì hơi bị hiếm đấy.

"Mấy cậu nghe rõ không?" Neville lại vặn vẹo đặt câu hỏi.

Lần này Ron đại diện đám bạn trả lời. " Có, Neville, chúng tớ nghe thấy hết rồi. Ai bảo cậu đứng gần vậy chứ."

"Thế mấy cậu có nhìn thấy bộ mặt thầy lúc phát ngôn không?"

Đến lượt Harry trấn an bạn mình. "Thấy rồi, Neville, mấy đứa đều mục kích hết. Ai nấy lúc đó cũng bám kẽ sát nút cậu mà."

Neville làm thêm một cú trượt ngắn nhảy dựng nhịp nhàng . "Ước gì Colin mang máy ảnh theo kịp khoảnh khắc này , tớ muốn phóng đại để kể với bà tớ quá".

"Anh Longbottom đây định trình diễn ballet trong suốt hành lang phải không?" Ngữ điệu sắc bén của Giáo sư McGonagall khiến Neville đang xoay lưng cũng khựng lại , nhưng nụ cười toét không xóa nổi đi khỏi gương mặt cậu.

"Xin lỗi Giáo sư. Chỉ là, do... giáo sư Snape làm em vui... nên có hơi khó kiểm soát bản thân một chút."

Vị giáo sư bộ môn Biến Hình chẳng làm gì để che giấu ánh mắt đầy kinh ngạc. " Giáo sư Snape làm trò vui à?" Bà chất vấn.

"Vâng thưa Giáo sư." Neville lại nhảy tưng trên hai chân. "Ngày hôm nay tiết học tập trung vào Độc dược Giảm Stress cùng cách ứng dụng. Em đã trả lời các câu hỏi của Giáo sư Snape." Một cơn lắc mạnh ập đến từ cơn phấn khích, Neville nhoài về phía McGonagall như có ý tiết lộ thông tin tuyệt mật. "Giáo sư Snape còn thưởng cho Gryffindor năm điểm," Cậu thì thầm, tuy vậy đủ lớn để mọi người bao quanh đều nghe rõ. Cực kỳ khả quan khi khẳng định Neville Longbottom đang chìm ngập trong hạnh phúc của riêng cậu. "Cứ mỗi câu trả lời chính xác em kiếm được một điểm ạ. Cho đến câu hỏi về trường hợp nào tuyệt đối không thể sử dụng dược thì chỉ mình em giơ tay." Bừng sáng đôi mắt, Neville tiếp "Ôi thưa Giáo sư, đáng lẽ Giáo sư nên chứng kiến khuôn mặt của thầy ấy lúc tất cả trốn sau tay áo không ai dám đáp. Ngay đến Hermione cũng vậy đấy ạ!"

Dễ thấy Giáo sư McGonagall đang cố tự mình ngăn lại việc nở nụ cười trước điệu bộ khùng khùng của Neville, mặt khác bà lướt ánh mắt sắc bén về hướng Hermione khi Neville nói xong câu cuối. "Ta hiểu rồi," bà nói. "Năm điểm từ Giáo sư Snape thực sự là nguyên nhân đáng để hân hoan nhảy nhót rồi. " Vẫn cố định sự tập trung ở Hermione, bà bổ sung, "Nhất là khi câu hỏi ấy đến cả Cô Granger cũng không giải quyết được."

Neville, hoàn toàn ngờ ngệch trước những ẩn ý nằm ở câu nói của Giáo sư mình, quay lại nhảy dựng trên mũi chân. "Vâng thưa Giáo sư," cậu đáp lại lời bà . Hermione vẫn im lặng, tuy có hơi cúi đầu để tránh tia nhìn dò xoáy của bà Trưởng Nhà.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi phải phì cười , McGonagall đảo mắt sang ba người bạn còn lại. "Ta cho phép ba trò đưa quý ngài Longbottom đây tới Đại Sảnh Đường, nhớ đảm bảo cậu ta dùng tốt bữa trưa đấy. ". Vẫn trong trạng thái bật cười khanh khách, Giáo sư di chuyển nhanh xuống phía cuối hành lang.

**

Vừa an vị chỗ ngồi quen thuộc trên bàn Giáo viên Đẳng Cấp, Giáo sư Snape đã phải đối mặt với Minerva McGonagall cùng nụ cười toe toét hệt như điên, một lần nữa chứng minh tin đồn trong Hogwarts lan nhanh hơn cả cú đưa thư. Đâu còn nghi ngờ gì về tác nhân gây ra biểu cảm cực kỳ phiền não ấy của bà nữa.

Đóng tròn một vai trong vở kịch dành cho đồng nghiệp ở bàn, ông thốt lời trong bộ dạng ghê tởm, "Không cần một lời nào nữa, Giáo sư à."

Để ngăn cản McGonagall tiếp tục màn chọc ngoáy, ông chuyển sang tập trung vào bữa trưa và thò tay lấy dĩa phía trước. Ông dùng dĩa nĩa chọc nhẹ trên lớp vỏ bánh Shepherd, bất ngờ phải ráng hết sức nuốt nước bọt nghẹn lại khi cơn buồn nôn dâng lên cùng lúc mùi thịt hầm cùng rau củ xộc thẳng vào mũi trong đám hơi bốc nghi ngút.

Ngả nhẹ lưng ra sau, ông hít thở nhanh những hơi thật ngắn, khe khẽ hy vọng Minerva quá tập trung với màn tra tấn tinh thần mình nên không để ý vũng mồ hôi lạnh bất ngờ hiện trên trán ông hoặc động tác tay đang cầm dĩa chợt run lẩy bẩy. Đến đây Thần may mắn vốn rất vô thường lại quyết định trao cho ông chút nghỉ ngơi, Minerva mải mê diễn mà chẳng mảy may để tâm gì đến cái người khó chịu ngồi cạnh kia.

"Giờ thì, Severus, " Bà lên tiếng, giọng nhẹ tênh mang sự ngây thơ vô đối, "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả."

Quyết định sẽ chọn tham gia Trò Chơi này thay vì tiếp tục đụng đũa vào đĩa đồ ăn tra tấn mình, ông gán ngay một nụ cười tự mãn, kiêu căng đầy khinh miệt lên khuôn mặt. "Bà , y như lũ nhóc dưới trướng , vẫn diễn tệ như ngày nào".

Với chút ít cảm giác thành công nhỏ nhoi, ông nhận thấy mấy vị đồng nghiệp đều chụm đầu ngó trộm cuộc đối thoại đang tiếp diễn. Trên bàn ăn cạnh ông hiện tại bao gồm Minerva, Rubeus Hagrid và Albus, đều là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Tuy từ lâu đã âm thầm nghi ngờ Charity Burbage (Vector) và Fillius Flitwick cũng thuộc Hội, tuy nhiên hệt như Voldemort cùng đội Tử Thần Thực Tử, chỉ duy nhất Albus biết rõ tất cả thành viên, nắm rõ được tên lẫn mặt mũi từng người. Đó là cách xử lý nhằm kiểm soát hậu quả thay vì xây dựng lòng tin, mục đích phòng khi bất kỳ người nào bị bại lộ thì tổ chức vẫn bảo toàn được phần lớn cấu trúc , hoặc riêng trường hợp của ông, nếu Hội Phượng Hoàng khẳng định lại những nghi ngờ mà tin rằng ông thực sự kẻ phản bội đang nằm gọn trong đội ngũ họ . Vì lẽ đó mà không để ý đến một phần Hội cũng chính là nhượng bộ những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong họ dành cho ông. Cẩn thận trong cách không thừa nhận mình đang hối hận (stab of regret ), bởi chính bản thân ông vẫn mơ hồ tưởng tượng những năm qua lẽ ra sẽ khác hẳn nếu ông có cơ hội thể hiện tình đồng nghiệp lẫn bằng hữu với đám người đang ngồi gần .

Xóc một miếng khoai tây lên dĩa như muốn diễn vở ăn uống , Severus thực hiện đúng yêu cầu mà mọi người trông chờ ở ông. "Để đỡ nghẹn uất giùm tôi trước khi phì cười chết hả .Đúng. Hôm nay trên lớp tôi cộng hẳn năm điểm cho Longbottom . Tôi quả quyết đây là dấu hiệu của ngày tận thế. Thằng nhãi đó trả lời toàn bộ thắc mắc, trong đó còn một câu không nằm trong các đoạn văn đọc trước lớp. Chuyện này quả thực không bình thường, đi ngược lại trật tự cả vũ trụ này rồi. Chả lẽ quý cô Granger nhắm mắt đưa phao cho nó? Dù vậy tôi đã chăm chú quan sát biểu hiện của cô nàng trong suốt lúc đấy". Ông khịt mũi tỏ vẻ căm ghét. "Rõ ràng có đứa ngu nào đó nhét cả bài giải vào mồm nó trước lúc vô lớp rồi. Dẫu thế, nếu có kẻ anh hùng Gryffindor nào thấu được nỗi khổ này tôi trải qua (tôi chắc một mốc nó hẳn có xuất thân từ nhà nào rồi mà ), tôi sẵn sàng dâng tặng cái gánh nặng đầu óc đần độn ấy làm công đức với thiên hạ ".

Chấm câu bằng một lời trút giận chân thành, "Mất hết lũ đó càng tốt", ông đứng thẳng dậy, trông hệt hình mẫu chuẩn của một vị Giáo sư Độc Dược khó ưa. Sắp xếp lại lớp áo trên vai, ông khẽ cúi đầu về phía Albus. "Xin thứ lỗi, Thưa Hiệu Trưởng." Không kịp dừng lại chờ hồi đáp, ông xoay người rời khỏi bục gỗ nâng cao được dùng làm bàn Giáo viên Đẳng Cấp để hướng về hầm ngục. Phía sau lưng ông, ông nghe chút tiếng cười rộ lên của Minerva cùng âm thanh ríu rít vui vẻ của đồng nghiệp .

Từ bên kia sảnh đường , đôi mắt tinh tường nhìn theo, ánh mắt dõi theo con đường giáo sư rời khỏi phòng và cũng để ý rằng, một lần nữa, lượng thức ăn trong dĩa của Giáo sư Snape vẫn y nguyên.

**

Thôi đành chấp nhận sự thật: Tinh tế hoàn toàn không nằm trong bản tính của cô bé. Cả kiên nhẫn lẫn chậm rãi cũng thế. Những gì ngay lúc đầu tưởng chừng như chỉ vài điều chỉnh nho nhỏ trong hành vi đang tỏ ra khó nhằn hơn cả việc giúp Neville tự tin khi nấu Độc Dược nữa.

Thật lòng, yêu cầu đó rất đơn giản, rất chi là nhỏ. Điều cô tự yêu cầu từ bản thân không nằm ngoài tầm sức khi so sánh với mớ rắc rối của Neville đâu – đầu tiên, ngưng giơ tay trả lời bất kì thắc mắc của Giáo sư Snape trong tiết học và hai là, chấm dứt dông dài vượt mức quy định cho các bài luận Độc Dược.

Nghe dễ thế đấy. Đơn giản. Vô cùng dễ dàng và đơn giản với một học sinh Slytherin. Dễ dàng và đơn giản với học sinh Hufflepuff. Mức độ thách thức tăng có tí ti đối với dân Ravenclaw. Rồi thì cuối cùng đến gần mốc bất khả thi nếu đối tượng chịu chơi thuộc hàng phù thủy gốc Muggle quá tham vọng, thích tự chứng minh bản thân xứng đáng là phần quan trọng trong thế giới phép thuật - chính cô - Gryffindor Hermione. Trong nỗ lực kiềm chế mấy hành vi thái quá đặc trưng của nhà, Hermione bắt đầu nhận ra rằng mình chứa cả hằng hà sa số rắc rối . Bố mẹ vẫn luôn động viên Hermione "Hãy Là Chính Mình." Cô từng có khái niệm rất vững chắc về việc mình luôn hiểu rất rõ bản thân, điều đó bắt đầu lung lay từng chút một . Tiết học hôm nay đã quá đủ nhọc nhằn rồi. Đầu giờ, Hermione giới hạn bản thân mình trả lời tối đa một câu trong ba câu hỏi được đưa ra trong lớp. Thế mà chưa tới đầy nửa tiết học đầu tiên áp dụng chiến lược tự đề ra, cơn thôi thúc được thể hiện mãnh liệt đến mức cô nàng phải cắn chặc móng tay, ép chặt các ngón xuống không buông để khỏi giơ tay phăng phăng vẫy trước mặt cả lớp . Lúc ấy, đương nhiên, 10 điểm nhà bị phạt là chuyện phải đến ( vì tội gây cản trở giảng dạy mới lạ , chớ ngồi kiểu nào chẳng khó chịu phải không ) . Giờ, thân xác tội nghiệp lại chịu cái thử thách thứ hai. Nheo mắt đọc số trên cây thước cầm trong tay , Hermione cố dằn nén tiếng rú thảm thiết trào lên trong họng. Không thèm nghĩ đến cảm giác sung sướng như thế nào nếu cô cứ rú thoải mái cho bùng hết nỗi niềm ra đâu, một cơn sợ hãi khác bập đến làm con bé im thin thít - cô sẽ biến thành trò cười cho cả đám năm nhất mất .

Ngẩng mặt nhẹ, cô gửi cái nhìn hằn học về đám năm nhất không thèm giấu giếm gì. Cả lũ đang chơi bài Bùm trên tấm thảm trước lò sưởi ở Phòng Sinh hoạt chung. Tiếng cười bắt đầu kích thích dây thần kinh của Hermione, sự thản nhiên vô lo vô nghĩ lũ nhóc quăng ra xung quanh không khác gì bạt tai với người vẫn vật lộn cùng bài tập chất đống ở đây. Mấy người hoàn thành xong hết việc còn dám ở đó đùa vui trong khi bà phải vật nhau đến từng tấc giấy à?

Làu bàu đen tối trong khoang miệng, Hermione cố ép chính mình tập trung vào tiểu luận Độc Dược.

"Uhm, Hermione?"

"Cái gì vậy hả?" Hermione ngắt lời, giọng điệu cáu kỉnh vì cô đang bực bội với đám kí tự.

Ginny Weasley vô thức lùi về sau một bước khi bắt gặp biểu cảm ngẩng phắt của Hermione. Thấy bộ mặt sợ sệt của em gái họ Weasley, Hermione thở dài thườn thượt, thay thế điệu bộ cau có bằng nét ngại ngùng. "Xin lỗi, Ginny. Chị không có ý cáu em đâu." Cô nàng hất mạnh thước về phía tờ giấy da dê. "Chị đang cố viết cho xong bài tập môn Độc Dược. Chỉ còn chừng hai mươi centimet thôi mà chúng cứ quậy lên cả. "

"Ra nguyên nhân mấy âm thanh khó hiểu vừa rồi," Ginny mỉm cười thông cảm. "Có thử viết chữ to hơn không? Thường dùng mẹo ấy là em hay kiếm thêm được ít hàng chữ đó. Có thể nới rộng lề bên trái và phải thêm chút nhưng hơi bị nguy hiểm khi áp dụng đấy nhé. Chị phải tính cẩn thận vì thầy Snape có radar nhận diện học sinh thu hẹp lề giấy quá trớn. Colin bị vậy nên ăn no cấm túc nhớ đời luôn." Ginny im bặt khi nhắm đúng tâm điểm ánh mắt khổ hình của chị bạn học chung nhà.

"Cái gì cơ," Ginny hỏi dè dặt. Chị đã thử chúng chưa?"

Hermione cúi gằm mặt gác chiếc mũi mệt mỏi trên hai ngón tay của mình. Dáng điệu cô nàng lúc này không khác gì Giáo sư Snape là mấy, nhất là khoảnh khắc thầy phải đối mặt với những tình huống dở người đến từ học sinh khó thể thấu hiểu nổi . "Chị không phải đang cố NHỒI THÊM cỡ mươi centimet đâu. Chị muốn CẮT BỎ nó cơ. Bài của chị quá dài dòng chứ chả ngắn tẹo nào."

Cơn bùng nổ xảy ra từ Ginny không hề nhỏ "Hermione, em thương chị và thật sự thật sự mong chị đón nhận lời em dưới tinh thần xây dựng đấy nhe... Ron nói không sai mà ! Chị bị chạm mạch thật rồiiii "

"Ai cũng nói vậy", Hermione thì thầm rất khẽ.

"Hở?"

Hermione quay ngang quay dọc cái đầu bù xù mệt mỏi . "Thôi không có gì".

Nhìn ra nét mặt hoảng hốt ngập tràn trên tấm gương be bé của chị ấy, Ginny nguôi cơn lồng lộn và dịu đi tiếng cười khanh khách . " Đưa bài đây nào," cô giơ tay đón "Để em coi qua chút đã. Đổi con mắt cho có tí hứng cũng chả thiệt."

Hai mươi phút , hàng đống vết mực đen sì, vài cú giật tóc đau điếng, một tràng rú thảm như ma hú đích thực dọa chết khiếp cái đám nhóc con năm nhất tội nghiệp và cuối cùng Hermione cũng thở phào. Bài tiểu luận viết trên giấy da dê này chính xác nằm lọt thỏm chiều dài 48 inches (lưu ý quy đổi sang thước đo hệ thập phân, 1 inch xấp xỉ 2,54 cm). Cô hân hoan tặng riêng Ginny nụ cười cạn kiệt sức lực. "Cám ơn em Gin. Không có em là chị toi rồi."

Chúc nhau buổi tối ngủ ngon thật chân thành , Hermione thu gom tập , vở rồi nhổm dậy dời chân đi luôn. Cô thấy đuối tàn sức đến tận não bộ vì đã hao hết phần năng lượng dự trữ rồi, lúc này điều cô khao khát tột bậc chính là ôm cái giường thân yêu mà lăn đi ngủ mất thôi. Không còn Neville vơ vẩn trong đầu. Không suy tính các chiến thuật đối đáp lễ phép nữa nhé. Ngưng trăn trở vì luận văn quá dài hoặc thứ ham muốn chết tiệt kiểu muốn hộc máu giơ tay suốt tiết cho bằng được . Rồi nhất là nhất quyết gạch bỏ Giáo sư Snape ra khỏi tâm trí trong ngày hôm nay này .

Khoảng chừng tuần thứ ba kể từ ngày chiến dịch S.N.O.R.T. chính thức khởi động, Hermione nhận được ánh nhìn khá khả nghi kết hợp với tiếng hừm nhẹ đáp lại lời lầm bầm "Xin chào buổi chiều, thưa Ngài". Cho rằng âm thanh kia là tín hiệu tốt, Hermione hoàn toàn phớt lờ cảnh báo ẩn chứa trong ánh mắt, cô nàng đi lại lâng lâng cả ngày, đến Harry với Ron cũng phải băn khoăn hỏi tại sao cô "hớn hở đến đáng nguyền rủa thế".

Lời của Ron chắc chắn có trọng lượng, dù Harry cũng phụ hoạ ý kiến rằng lẽ ra cô nàng đáng bị chửi mới đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip