Snamione Ho So Nghien Cuu Snape Chuong 5 Cuoc Do Suc Dau Tien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hermione?"

Neville nhìn chằm chằm đầy sửng sốt. Dù người trước mặt rõ ràng vừa lên tiếng như Hermione. Đã quá nhiều lần cậu nghe câu "Ôi, Neville" bằng giọng đó để nhầm lẫn nó với bất kỳ ai khác, nhưng Hermione bây giờ đã hoàn toàn biến đổi. Cô nàng trông hệt như Snape! Hay đúng hơn, trông y như Snape nếu thầy ấy sinh ra là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xù.

Trong trạng thái mơ màng, Neville từ từ đảo mắt quan sát cô nàng từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Cô ấy mặc đồ đen kín mít; thậm chí còn đi đôi giày gót đế dày giúp vóc dáng cô thon dài hơn. Cô nàng còn chịu khó yểm bùa biến mái tóc thành màu đen nữa. Hermione không thay đổi độ dài hay các lọn xù nút chai vốn tạo nên dáng tóc xù bồng bềnh, nhưng rõ ràng cô đang giả mạo vị giáo sư Độc Dược ai cũng khiếp sợ. Dù biết chỉ là Hermione đang hóa trang, Neville vẫn khó khăn nuốt khan khi trông vào đôi mắt đen phù phép của cô bé. Hermione làm Snape... cảm giác này cực kỳ quái dị.

"Hermione, mọi chuyện này là sao?" Neville ra dấu bằng tay nhấn mạnh bộ trang phục mới toanh của Hermione.

Hermione liếc xuống người mình rồi xoay một vòng khép kín. Cô bắt chước biểu cảm cau có của Snape hết sức có thể, nhưng phá hỏng tất cả bằng cách mỉm cười toe toét khi lớp áo choàng tung lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống quanh đôi giày của cô.

"Cậu biết không," cô nói, "mặc mấy cái áo choàng này khá vui và mạnh mẽ. Tớ giờ tớ hiểu vì sao thầy lại thích chúng."

"Cậu điên thật rồi," Neville nghẹn ngào thốt ra, vẻ ngổn ngang giữa hoảng sợ và thích thú pha lẫn bệnh hoạn khi cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hermione phiên bản cải tiến.

Hermione cười phá lên. "Điên gì đâu, Neville, tất cả chỉ là một phần của kế hoạch thôi."

Cô kéo một chiếc ghế đẩu lại và ngồi cạnh Neville, phủ những nếp gấp áo choàng đen như mực quanh mình. "Giáo sư Snape làm cậu sợ. Chúng ta sẽ cố gắng rèn lại phản ứng của cậu với thầy ấy để khi có cảm giác thầy đứng sau lưng trong lớp, nó sẽ chẳng khác gì lúc tớ đứng đằng sau lưng cậu ở đây cả. Không dễ đâu, Neville. Cậu cũng phải nỗ lực phối hợp. Nếu cậu không muốn làm việc này, cứ nói tớ biết ngay nhé."

Neville nghĩ về mơ ước làm việc trong nhà kính cùng cơ hội thực sự vượt qua môn Độc Dược năm rồi gật đầu một cách quyết tâm. "Tớ đồng ý, Hermione. Nếu cậu thực sự tin chuyện này sẽ hiệu quả và cậu có thể giúp tớ, tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tớ muốn đậu Độc Dược. Tớ PHẢI đậu Độc Dược."

"Được rồi, đây là điều chúng ta sắp làm. Giáo sư Snape thuyết giảng vào chiều thứ Năm, giao bài luận, rồi buổi sáng thứ Hai sẽ nộp bài tập và đến thứ Ba thì cả lớp ta sẽ pha chế các độc dược, bài đọc cho tuần sau được giao vào lớp thứ Năm đó. Đó là quy trìnhthường trực của thầy và thầy rất hiếm khiđi lệch so với nó. Cậu và tớ sẽ gặp nhau ở đây ngày thứ Tư để ôn bài đọc và tìm hiểu kỹlưỡng loại độc dược ta sẽ nấu tiếp trong buổi họcthứ Ba sau. Rồi đếnthứ Hai chúng ta sẽ luyện nấuloại độc dược sắp phải thực hiện trong lớp đó trước ở đây"

Neville trông hơi hoài nghi một chút. "Luyện trước thì giúp tớ được gì? Hủy diệt lọ độc dược ở đây trước cũng đâu tạo ra khác biệt gì?"

"Nó sẽ giúp ích mà, bởi vì trước hết chúng ta sẽ đi tìm lời lý giải TẠI SAOcậu lại làm một lọ độc dược tan tành, như vậy cậu sẽ không lặp lại sai lầm đấy trong giờ học thực hành nữa. Neville, chúng ta sắp tái định nghĩa cách cậu pha chế. Tớ để ýmỗi khi bày dụng cụ ra làm, chúng không hề sắp xếp theo bất kỳtrật tự nào cả. Thêm nữa, đôi khi trên bàn cậu có nguyên liệu chả cần dùng đến. Như khi ta nấu độc dược Hồi Sinh tuần trước ấy. Ngay lúc Giáo sư Snape đứng đằng sau lưng cậu. Cậu hốt hoảng cầm chai đầu tiên gần chỗ mình, xui rủi lại trúng ngay muối biển. Một nguyên liệu như muối biển thì KHÔNG HỀ có chỗ trên bàn làm việc của cậu chứ."

"Và cậu nghĩ nó sẽ hiệu quả?" Neville vẫn không ngăn được cái chất nghi ngờ tô đầy giọng nói đó.

Hermione đứng dậy rồi bắt đầu tạo dáng Snape cổ điển; trụ vững hai chân, khoanh tay trước ngực trong khi cúi đôi mắt sắc lạnh lườm xuống Neville. "Tớ biết chắc mà."

Một giờ sau, Neville quyết định rằng nếu Giáo sư Snape không giết cậu trong tiết Độc Dược thì chắc chắn Hermione sẽ làm điều đó trong các tiết Độc Dược... giả. Cô nàng bắt đầu bắn nhanh hàng loạt câu hỏi về bài đọc trước tiết học ngày mai: những câu hỏi cô cảm thấy Giáo sư Snape có thể hỏi cả lớp. Cô chỉnh, bổ sung, mài giũa các đáp án của cậu nhóc đến khi Neville cảm thấy đầu mình sắp phát nổ vì ngập thông tin. Và suốt quá trình ấy, cô chẳng ngừng bước quanh lớp, xoẹt qua xoẹt lại hệt như thể là Giáo sư Snape thật sự, dằn từng câu nhận xét thô lỗ khi cậu trả lời sai rồi cộng trừ các điểm Nhà tưởng tượng. Chí ít thì, cậu hy vọng chúng chỉ nằm trong tưởng tượng mà thôi. Về căn bản, đây chính là phòng học Độc Dược và Hermione đã biến hóa thành Giáo sư Snape rồi. Chẳng ai nói trước được thứ gì có khả năng xảy đến trong Phòng Cần Thiết cả. Có khả năng Phòng quyết định cậu thực sự CẦN được cộng-trừ điểm đấy. Tối nay cậu nhận được một con số tổng kế quá mức hào phóng khi so với chuẩn của Giáo sư Snape, tám điểm cả thảy cho Gryffindor, trong khi bị chém bay mất 55 điểm đáng nể. Dẫu vậy, Neville phá ra cười sảng khoái khi bị trừ 10 điểm vì dám thở, thứ mà bản tôn là Giáo sư Snape cũng chưa từng dám thử. Nhưng, cảm giác này thật thỏa mãn. Cậu nghĩ trước giờ mình chưa bao giờ cười rộ đến thế vì bị trừ điểm. Đây đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Khi cuối cùng được trả tự do sau buổi phụ đạo, Neville đã bủn rủn tay chân và đẫm mồ hôi. Cậu cũng bắt đầu hình thành một niềm hy vọng nhỏ nhoi cho tiết học ngày mai. Lần đầu tiên trong cuộc đời tại Hogwarts, Neville cảm thấy khá tự tin về khả năng đối phó ít nhất là tiết học của Giáo sư Snape, dù chưa chắc đã xử lý được chính thầy.

Biết rõ sau buổi này Phòng Cần Thiết sẽ hoàn toàn biến mất, Neville lau chùi, dọn dẹp khu vực làm việc của mình dưới con mắt giám sát kỹ lưỡng của Hermione. Cậu nhóc cảm thấy cực kỳ hả hê khi cô khẽ gật đầu chấp thuận mọi thứ đã được thu dọn đâu vào đấy.

"Neville?"

"Vâng... thưa Giáo sư Granger-Snape?"

"Ôi, thôi đi," cô làu bàu nhưng rõ ràng không hề giận."

"Chì, cậu biết mà Hermione, nếu đôi giầy đen vừa cơ thì..." Neville cực kỳ thích trêu chọc Hermione với cái tên mới "Giáo sư Granger-Snape". Mỗi lần cậu thốt ra kiểu trân trọng thế cô nàng lại có chút giật mình trông tức cười lắm.

"Gạt mấy trò châm chọc ấy sang một bên đi, có một thứ khác tớ muốn cậu làm, Neville. Dù nghe hơi vô lý một chút nhơng tớ cho rằng nó thật sự giúp cậu vượt qua một phần nỗi sợ đấy."

"Đó là gì vậy?"

"Người Muggle gọi đó là nhân hóa nỗi sợ hãi. Cậu đặt tên hay khuôn mặt cho mối e ngại của mình. Cậu nói chuyện với nó, tương tác như thể đó là thứ có thật vậy. Điều này cho phép cậu trực diện đối đầu – trong tình huống này, là Giáo sư Snape – theo đúng cách mà cậu mong muốn điều khiển. Cậu hiểu chứ?"

Neville nghiêng đầu ngó Hermione. Cô trông khá lo lắng về chuyện muốn cậu thực hiện, nói đúng hơn đây là lần đầu tiên Neville phát hiện cô hồi hộp trong buổi tối nay. "Hermione, tớ chẳng quan tâm nó có ngớ ngẩn đến đâu. Nếu điều đó giúp tớ kiếm được một điểm Xuất sắc môn Độc Dược, tớ sẽ làm ."

"Tớ hứa, tớ thật sự tin nó sẽ trợ giúp được cậu." Nở một nụ cười động viên, Hermione tiến tới phía đồ vật nằm trên bàn của Giáo sư. Mang nó về chỗ cũ , trước mặt Neville là một chiếc bọc màu đen chứa thứ gì đó dài khoảng sáu inches ( 15, 24 cm).

Cẩn thận Neville mở tấm vải đen cho đến khi món đồ hiện ra hoàn toàn trong bàn tay mình. "Hermione, món này chính là..."

" Đúng, chính nó đó," cô tán thành.

Nghe vậy, lý giải được vì sao cô nàng cứ lúng túng cả buổi và cũng rõ tại sao cô cho rằng cậu sẽ thấy việc này ngu ngốc. "Thấy chưa," cậu nói, " nãy tớ chỉ đùa khi gọi cậu là điên. Nhưng thật sự cái này cậu đúng là hết nước chấm luôn."

Hermione nhún vai. "Cậu không nhất thiết phải nghe theo đâu, Neville, nhơng đây là phương pháp đã được chứng minh có hiệu quả khi đối mặt với nỗi sợ hãi. "

Neville nhìn Hermione dò hỏi rồi chuyển dần ánh mắt xuống thứ đồ vật kia... "Tớ phải làm gì với nó đây?"

"Mang theo bên mình. Nói chuyện với nó. Đối mặt trước nó. Ngủ cùng nó."

Mắt Neville trợn tròn vì câu gợi ý cuối. "Ngủ cùng nó?"

Hermione phì cười trước biểu cảm của Neville. "Được rồi, có lẽ không cần ngủ cùng lúc với nó đâu."

"Hermione, cậu có tưởng tượng nổi mấy thằng khác sẽ đày đọa tớ thế nào nếu chúng mày phát hiện tớ giữ cái này không hả, Merlin cấm đoán nếu có đứa nào trong Slytherin bắt gặp nữa thì...? Tớ có sống nổi không cơ chứ. Rồi thì quên hẳn đậu Độc Dược luôn đi, tớ sẽ không dám thò mặt ra khỏi phòng lần nữa ấy chứ. Cậu chắc chắn thứ này giúp đỡ cho tớ chứ?"

Hermione cảm nhận được nỗi do dự cùng mối sợ âm ỉ trong lời nói của cậu nên dồn thật nhiều tự tin hết mức có thể vào giọng mình. "Này Neville, tớ thừa hiểu đây là yêu cầu hơi quá rồi, nhưng tớ tin tưởng việc này thực sự khiến cậu tiến bộ. Thêm nữa, cậu là một Gryffindor, chúng mình không sợ hãi trước những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra."

Neville nhăn mũi bày tỏ sự chán ghét giả vờ. "Cứ vớ vẩn đi, đừng tưởng tớ không biết mưu mẹo này. Hễ cứ khi nào ai đó muốn một Gryffindor thực hiện bất cứ điều gì, họ chỉ cần khơi gợi tinh thần dũng cảm là xong ngay." Neville thở dài. Cậu biết cuối cùng mình cũng sẽ làm, cậu sẵn sàng đánh đổi hầu như bất cứ thứ gì để vượt qua lớp Độc Dược, kể cả chuyện này. "Hứa với tớ rằng nếu có ai đó phát hiện, cậu lén mang đồ ăn lên phòng tớ nhé, đừng để tớ chết đói trong xấu mặt thế này."

Vẻ mặt trang nghiêm vô cùng, cô giơ bàn tay đặt lên ngực. "Tớ hứa, Neville."

Như được dự đoán bởi Hermione, cảm thấy đúng một cục ngốc như cô nàng miêu tả,, Neville đưa cánh tay lên cao và nhìn chăm chăm vào con búp bê nhỏ đã bị phù phép để giống hệt Giáo sư Snape.. "Chà, Giáo sư Snape," Neville cất tiếng, ngỏ thẳng lời với con búp bê trong tay, " đã đến lúc quay về Gryffindor. Lạy giáo sư trăm sự nhờ giáo sư, giáo sư nhất định phải tránh không để lộ diện ra nhé ."

Dự án Neville được triển khai, Hermione có thể gác nó qua một bên và quay lại với gạch đầu dòng thứ nhất trong kế hoạch S.N.O.R.T. – Kính trọng. Đây sẽ là đề tài khó xử lí hơn mớ thảm họa Độc dược của Neville rất nhiều. Cô quyết định bắt đầu theo đúng lộ trình của mọi chiến lược cầm trên tay. Trong tâm niệm của Hermione, thư viện chính là nơi mọi hành trình vĩ đại khởi đầu. Cô đã rút ra bài học cay đắng khi làm công tác Gia tinh. Trước đó cô bé chỉ tập trung nghiên cứu mọi việc xuất phát từ những gì bản thân đã biết hay cảm nhận mà không bao gồm bất cứ góc nhìn nào khác biệt từ họ. Hermione Granger từ lâu không còn phạm sai lầm tương tự nữa. Cô nàng mượn từ thư viện nhiều sách viết về lịch sử Nhà Slytherin, cộng thêm hai cuốn nữa được đánh giá cao bởi độc giả xoay quanh các khía cạnh xã hội Thuần Chủng trong giới phép thuật. Để thực lòng kính trọng một ai đó, người đầu tiên mình cần tìm hiểu kỹ càng nhất chính là họ ,đó là những gì cô hướng đến cầm chắc chuyện gì liên quan đến gã đàn ông được lựa chọn trở thành đối tượng trọng tâm, cô càng cố gắng thấu hiểu. Cô tự tổ chức cho bản thân một khoá học đặc cấp , nội dung chủ yếu : Thầy Severus Snape, nhà trưởng Slytherin, người ấy rốt cuộc là ai .

Giải quyết ổn thỏa bài đọc trước giấc ngủ vài tuần tới, cô chuyển sang Giai đoạn II của chiến dịch. Tính toán kĩ lưỡng thời điểm ra tay vì sai một ly là đi cả đời. Do dự , lưỡng lự đều làm tiêu tan nỗ lực đã bỏ ra và khiến cô trả giá đắt. Nhanh quá thầy ấy lướt qua trước khi cô hành sự cũng nguy. Vẫn nếu chần chừ lại phải nhận rủi ro thầy ngăn cản với trừ điểm, cấm túc,... Cùng lắm thôi , tớ chịu đựng rồi, xử lý thêm mấy con bọ cánh cứng chết cũng chẳng to tát gì .

Khoảnh khắc đã đến, địa điểm không thể chuẩn hơn, thời điểm không thể thích hợp hơn.

Giáo sư Snape sải từng bước mạnh mẽ trong hành lang hướng về chỗ cô, đám học trò tách ra dạt sang hai bên hệt như Moses trong truyền thuyết rẽ biển Đỏ khiến người ta e sợ. Lũ năm nhất sợ tới độ dán chặt lưng vào tường trong khi thầy đi ngang qua. Cẩn trọng giữ vững lộ trình cô đã chọn sẵn cho, Hermione phớt lờ cái bản năng muốn nhượng bộ mà nới rộng khoảng cách an toàn giữa mình và thầy.

Cô tự an ủi trái tim dồn dập và đôi bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt sách Chiêm tinh học là do hồi hộp gây ra chứ chẳng phải vì nỗi sợ. Rõ ràng mình là Gryffindor nhé, thế mà cứ cư xử như thể sắp sửa lướt ngang qua Chúa tể hắc ám Voldemort hay gì.

Bốn bước.

Ba bước.

Hai bước.

Một-

"Chào buổi chiều, Giáo sư Snape."

Và cô đã lướt qua thầy, họ ở một khoảng cách quá gần tới mức rìa giáo bào của thầy lướt nhẹ mắt cá chân trái cô như cái đụng chạm từ làn dạ đen. Còn thầy tuyệt đối không lên tiếng đáp lời. Chả phải cô hy vọng đáp lại làm gì, mặc dù ánh mắt thầy đã liếc một lượt mơ hồ về phía cô coi như công nhận sự hiện diện. Chẳng bõ bèn gì, nhưng thầy cũng chưa vội trừ điểm nhà cô ngay tại trận đâu. Và nếu tồn tại vị giáo sư nào có khả năng hoặc đủ hứng thú sáng tạo ra hình phạt dành riêng cho tội chào hỏi, thì đó chỉ có thể là Giáo sư Snape.

Tiếp tục dọc xuống hành lang, suy nghĩ không buông tha gã đàn ông đang khuất dần phía sau mình. Giọng cô lúc cất lời vừa rồi đã bộc lộ đủ độ chân thành hay chưa nhỉ? Ngọt ngào quá không? Lại nhiệt tình thái quá nữa? Chẳng lẽ mình cười nhiều quá hoặc hơi khập khiễng không đủ?

Thế là chiến dịch công nhận sự tồn tại của vị giáo sư ai ai cũng muốn tránh mặt của Hermione bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip