Snamione Ho So Nghien Cuu Snape Chuong 4 Chien Dich S N O R T 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối muộn hôm đó sau khi giờ phạt cuối cùng cũng kết thúc, Hermione lại nằm thẫn thờ nhìn lên tấm vải che giường. Cô thật sự phải ngừng lưỡng lự về chuyện này. Cô sẽ hành động, hoặc không làm gì hết với Snape. Cô khẽ nhăn mặt khi suy nghĩ đó xuất hiện. Hành động với Snape, nghe thật không ổn chút nào. Nhưng nhận ra mình sẽ chẳng thể ngủ yên cho đến khi giải quyết những tâm tư này và tự buộc mình vào kế hoạch đã đặt ra, Hermione chống tay ngồi dậy. Rút đũa phép từ dưới gối, cô thì thầm câu "Lumos" nhẹ nhàng và bật sáng đầu đũa. Một cái liếc nhanh đảm bảo rằng các tấm rèm quanh giường đã được kéo kín. Khuấy động Lavender và Parvati vào giờ muộn thế này không ổn chút nào. Luồn một tay ra khỏi tấm màn giăng quanh giường, cô lặng lẽ lục lọi ngăn kéo của chiếc bàn đầu giường cho đến khi lấy ra một cuốn sổ Muggle nhỏ và cây bút. Phù thủy thích dùng bút lông ngỗng và mực, nét thanh mảnh và cổ kính, nhưng khi ngồi dậy viết lách trên giường thì không gì tuyệt vời bằng một cuốn sổ và cây bút bi tốt.

Ngồi tựa cho thoải mái, cô đặt quyển sổ lên đầu gối và nhìn trực diện vào trang giấy trắng tinh. Một lúc sau, với nét chữ dứt khoát, cô viết:

S.N.O.R.T. – Snape Needs Our Respect Too (tạm dịch: Snape Cũng Cần Sự Tôn Trọng Của Chúng Ta)

Cô tủm tỉm nhìn hàng chữ, biết rằng Snape sẽ bắt cô mổ bụng bọ cánh cứng cho đến khi già như Giáo sư Dumbledore nếu thầy nhìn thấy đoạn này. Thấy những dòng chữ hiện hữu ở đó thật tốt, cảm giác thật chắc chắn và chân thật. Thật ra, cô cảm thấy cùng nỗi phấn khích mỗi năm khi ngồi lập thời gian biểu ôn tập. Đó là cảm giác của một nỗ lực được bắt đầu.

Câu hỏi duy nhất bây giờ là, bắt đầu từ đâu. Cô sẽ phải tinh tế, như một Slytherin, một phương pháp rất khác với bản tính Gryffindor của cô. Tuy nhiên, bán huy hiệu và viết bản tin như cô từng làm cho S.P.E.W. (Hội Gia Tinh Nâng Quyền) sẽ không hiệu quả lần này. Cô sẽ phải bắt đầu nhỏ và rất, rất cẩn thận. Rốt cuộc, chính những điều nhỏ nhặt trong một mối quan hệ mới chứng tỏ được sự trân trọng và tôn kính ta dành cho đối phương.

Triết lý cơ bản ấy đã thúc đẩy nhiều lần cô lên tiếng chỉnh Harry hay Ron mỗi khi hai cậu tỏ ra thiếu tôn trọng với Giáo sư Snape. Nhưng nghĩ lại thì, những lần tự động sửa từ "Snape" thành "Giáo sư Snape" có thật sự xuất phát từ đáy lòng? Cô thực tâm hay chỉ làm cho có lệ? Chuyện này cần suy nghĩ kỹ hơn, nhưng việc dành cho thầy sự tôn trọng mà một giáo sư xứng đáng chắc chắn là khởi đầu tuyệt vời nhất.

Quyết định rồi, cô thêm một gạch đầu dòng đơn giản bên dưới tiêu đề.

• Tôn trọng

Không ảo tưởng rằng Giáo sư Snape sẽ bỗng trở thành Giáo sư của Năm nếu cô lễ phép gọi thầy là "Thưa thầy", Hermione vẫn mong rằng nó sẽ tác động lên tiềm thức của thầy. Đó chắc chắn là cách dễ nhất để bắt đầu, cô cũng muốn cuộc sống thầy đỡ vất vả hơn nữa. Harry đã sai. Giáo sư Snape đáng được bảo vệ như bất kỳ ai. Cô muốn cho Giáo sư Snape thấy có người quan tâm đến thầy, có người muốn che chở thầy lần này. Chà, kiểu giấu kín danh tính hoàn toàn-làm ơn đừng bao giờ phát hiện tôi làm việc này-và giết tôi đi cho rồi.

Vậy tính đến đủ thứ, dựa trên chút ít thông tin cô biết về người đàn ông bí ẩn và trầm lặng ấy, Giáo sư Snape cần giúp đỡ hoặc bảo vệ khỏi thứ gì? Mỉm cười chua chát, cô lại thêm một gạch đầu dòng cho điều cô nghĩ đến đầu tiên.

• Neville

Rồi mở ngoặc đơn giải thích thêm.

• Neville (và bọn đần nói chung)

Xem ra đây là sự khởi đầu tốt đẹp và cô kiềm chế để không bổ sung thêm nội dung khác vào lúc này. Chuyện này nên chú trọng chất lượng chứ không phải số lượng. Giờ cô đã biết bắt đầu thế nào với bản thân, cũng như với cả Ron và Harry nữa NẾU cô có thể làm nó mà không khiến hai cậu giận dỗi hay xa lánh.

Nhay nháp đầu nắp bút trong vô thức, Hermione trầm ngâm nghĩ đến gạch đầu dòng thứ hai – Neville. Cô biết Neville là nguồn cơn bực dọc bất tận của bậc thầy về Độc dược. Điểm O.W.L.S (Kỳ Thi Pháp Thuật Thông Thường) đã chứng minh năng lực Độc dược của cậu, nhưng Neville quá run sợ thầy cho nên mỗi khi nỗi sợ ám ảnh, cậu chả làm nên trò trống gì. Nhưng cô chắc chắn với một chút suy nghĩ, cô có thể tìm ra cách gì đó để giải tỏa những cơn đau đầu do Neville gây ra cho Giáo sư Snape.

Cô nén một cái ngáp. Cơn buồn ngủ đang mời gọi. Hermione phải dành chút thời gian nghiêm túc suy nghĩ làm sao để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch S.N.O.R.T.; tuy nhiên tối nay sẽ chẳng có gì được hoàn thành nữa. Cô đã làm đủ cho hôm nay vì cô đã có mục tiêu. Số còn lại sẽ được giải quyết dần. Cô cần nghỉ ngơi.

Đóng quyển sổ lại, cô trượt nó cùng cây bút vào hộc tủ đầu giường. Nằm lại dưới chăn, cô với lấy cây đũa phép nhưng đột ngột khựng lại. Ngồi bật dậy, cô vội vã cầm lại quyển sổ và vẩy đũa quyết đoán, yểm một bùa che giấu lên các trang giấy. Với bất kỳ ai khác, mấy trang giấy ấy sẽ trống trơn, và bùa phép này còn có lợi thế là thuộc cấp độ thấp. Trừ phi ai đó cố tình tìm kiếm loại bùa che giấu đặc biệt này, nó sẽ bị các phù thủy hay pháp sư khác bỏ qua. Một cách tiếp cận tinh tế kín đáo đôi khi sẽ có lợi hơn là lối suy nghĩ "phong cách Gryffindor" phô trương rõ ràng - sử dụng hàng loạt bùa phép bảo vệ cực mạnh hệt như khóa lớn kèm bảng hiệu dạ quang loè loẹt, chẳng khác nào kêu toáng lên "Tôi đang giấu bí mật."

Yên tâm hơn, cô thì thầm "Nox" và cuộn mình trong chăn ấm áp. Lần này, giấc ngủ ập đến thật nhanh.

**

"Neville, tớ nói chuyện với cậu một lát được không?"

Neville, hai tay vùi sâu trong chậu đất ở nhà kính, ngước lên và nở một nụ cười tốt bụng. "Được chứ, Hermione." Tay đầy bùn đất, cậu chỉ khuỷu tay sang phía bên kia của bàn. "Cậu ngồi đi. Tớ làm nốt mấy cây sâm đất Astrogalus này được không? Tớ phải tách chúng ra và cho vô chậu mới trước khi rễ khô mất."

Hermione trèo lên một trong những chiếc ghế cao xếp dọc cái bàn, quan sát đôi tay Neville thoăn thoắt phân chia rễ của những cây non bày trước mặt cậu. Cách cậu nhẹ nhàng gỡ những sợi rễ rối vào nhau thật chắc chắn và chính xác. Giá mà cô có thể đưa phiên bản Neville tự tin này vào tiết Độc Dược thay cho Neville vụng về căng thẳng mà thầy Snape chắc chắn luôn phải đối mặt.

Khi Hermione ổn định chỗ ngồi, Neville nhìn cô rồi nở nụ cười cam chịu. "Cậu sắp sửa nói điều gì đó không hay rồi, phải không?"

Hermione cố kiềm chế vẻ mặt giật mình, nhưng khi thấy Neville nhíu mày, cô nhận ra bản thân không giấu được cảm xúc tốt lắm. Chắc chắn cô đã làm hỏng chuyện ngay từ đầu rồi. Vươn tay xuống, cô đảo ngón tay trong đống đất trồng cây, tìm cách diễn đạt những gì mình muốn nói một cách ổn thỏa nhất. "Không có gì xấu đâu, Neville," cô bắt đầu, "hoặc ít nhất là, nó không nhất thiết phải xấu. Chỉ là tớ không thể giúp cậu trong lớp Độc Dược nữa thôi."

Cô cố đánh giá phản ứng của Neville nhưng cậu đã cúi đầu và chăm chú nhìn đống đất dưới tay. "Có phải tại cậu sợ tớ cũng sẽ giết cậu, đúng không?"

"Neville, điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tớ cả. Tớ sẽ không bao giờ—" Cô khựng lại giữa câu khi những gì cậu vừa nói thực sự lọt tai. "Khoan đã. Ý cậu là 'cũng' là sao hả? Neville..."

Neville lại cúi đầu. Giọng rất khẽ. "Chỉ là bọn Malfoy và một vài đứa Slytherin từ lớp học thôi."

"Ôi, Neville. Đầu tiên, đừng bao giờ tin bất cứ điều gì gã kiêu ngạo Malfoy đó nói. Thứ hai, tớ chỉ không thể giúp cậu trong lớp nữa thôi, nhưng tớ muốn giúp cậu ngoài lớp. Thứ ba, tớ không sợ cậu sẽ giết tớ trong lớp Độc Dược. Tớ nghĩ tiết học thứ Ba đã chứng minh rằng nếu có ai hân hạnh thổi tung chúng ta lên trời hoặc đầu độc tất cả thì người đó chỉ có thể là Giáo sư Snape. Thực ra, tớ cá là thầy ấy sẽ trả cả núi Galleon để có đặc ân đó đấy."

Câu cuối cùng mang lại hiệu quả đúng như cô mong muốn. Neville ngước lên nhìn cô với một nụ cười e thẹn. "Thầy chắc chắn đã có quãng thời gian vui vẻ lắm. Thầy còn cười cơ mà."

"Chính xác."

"Vậy, sao cậu không thể giúp tớ trong lớp nữa?"

Do bản chất nỗi sợ của Neville, Hermione cho rằng giải thích cặn kẽ mục tiêu cuối cùng của mình liên quan đến Giáo sư Snape là không khôn ngoan. Thay vào đó, cô chọn một nửa sự thật mang tính khái quát hơn mà Neville có thể dễ dàng chấp nhận. "Tớ đã suy nghĩ về chuyện này và tớ nghĩ rằng việc tớ giúp cậu gây hại nhiều hơn là có lợi. Neville, cậu đã chứng minh cậu có thể xử lý Độc dược trong kỳ thi O.W.L.S. rồi mà. Cậu thật sự không cần tớ giảng giải thêm gì nữa. Giáo sư Snape đơn giản là làm cậu sợ đến mức rối bời hết cả. Cho cậu đáp án hay giúp cậu pha chế độc dược chỉ khiến cậu không thể vượt qua nỗi sợ đó thôi. Và thành thật mà nói, tớ nghĩ nó chỉ khiến thầy ấy giận cậu, giận tớ hơn khi tớ giúp cậu. Cậu không cần giúp đỡ để chinh phục môn Độc dược; cậu cần giúp đỡ để vượt qua nỗi sợ Giáo sư Snape."

Neville siết chặt một nắm đất trong tay trước khi mở ngón tay, để mớ đất tơi ấy rả dần xuống. Khi cậu cuối cùng lên tiếng, Hermione nghe rõ sự bực bội trong giọng Neville. "Tớ đã cố vượt qua nỗi sợ thầy ấy rồi, tớ thật sự cố mà, Hermione. Tớ cần học lớp đó. Tớ biết mọi người có lẽ nghĩ vì tớ muốn trở thành Thần sáng. Không phải đâu. Tớ muốn làm việc với cây cỏ. Tớ có năng khiếu với mấy thứ đó. Nhưng những nhà kính chuyên nghiệp đều thử nghiệm rồi xác minh dược liệu và cây phép của họ. Cậu phải biết cách nấu mớ thuốc kiểm tra và kiểm soát độc dược chứ."

"Mà không đầu độc mọi người."

Neville bật ra âm thanh khẽ như thể thấy mắc cười. "Ừ, mà không đầu độc mọi người. Vấn đề là, Hermione ơi, tớ biết lá Cây Dung có công dụng gì. Đó là dược tính đã được ghi chép hẳn hoi của loài cây này. Tớ hiểu cây cối mà mình trồng. Snape..."

"Giáo sư Snape," cô đính chính.

Neville tiếp tục như thể cô không hề ngắt lời, "...chỉ khiến tớ căng thẳng đến mức không suy nghĩ được gì hết. Tất cả tớ có thể tập trung vào chỉ là sự hiện diện của thầy lờ mờ ngay phía trên mình."

"Được rồi, chúng ta có kế hoạch."

Neville chớp mắt lia lịa nhìn cô, hàng lông mày cau xuống đầy bối rối. Đó là dáng vẻ Hermione đã quen thấy trên mặt Ron và Harry suốt bao năm. "Chúng ta có k-kế hoạch?" cậu hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta có kế hoạch," cô đáp lại, với giọng điệu mà chỉ các vị tướng lĩnh dũng mãnh hay một Gryffindor thích chỉ đạo mới thể hiện được. Xoa đôi bàn tay vào nhau, cô phủi sạch bụi đất. "Thứ Ba tụi mình có Độc Dược đôi và thứ Năm học Độc Dược thường. Hai đứa sẽ gặp nhau chiều thứ Hai và Tư sau bữa tối, vậy là tối nay chúng ta sẽ gặp nhau." Cô nhảy khỏi ghế và tiến về phía cửa. "Gặp tớ ở Phòng Cần Thiết lúc 6:45 và ngồi vào chỗ thường ngày của cậu."

Nét nhăn nhó trên mặt Neville càng sâu hơn. "Chỗ thường ngày của tớ? Tớ không hiểu."

Hermione chỉ đáp lại bằng một nụ cười. "Cậu sẽ hiểu thôi, Neville. Cứ ngồi và chờ tớ."

**

Bước vào hành lang tầng bốn, nơi Phòng Cần Thiết thường tọa lạc, Neville thấy một bộ cửa đôi đang chờ cậu; không giống cánh cửa đơn thường xuất hiện trong buổi họp của Đoàn Quân Dumbledore. Bộ cửa này làm bằng gỗ sồi sẫm màu, cao bảy feet, phủ đầy vết xước, được chằng bằng bản lề sắt đen dày và chắc.

Neville biết đến hai cánh cửa ấy. Ít nhất hai lần mỗi tuần trong sáu năm qua, cậu đã đứng trước chúng. Đây là Cánh Cổng Địa ngục cá nhân của riêng cậu. Biết rõ chúng chỉ là cánh cửa dẫn vào Phòng Cần Thiết không thể giúp Neville làm ngơ cơn sợ hãi đã ăn sâu sáu năm nay. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đầm đìa mồ hôi, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập ngày một nhanh trong lồng ngực.

Bây giờ cậu đã hiểu lời nhắc nhở hãy ngồi vào chỗ thường ngày của Hermione.

Merlin cứu rỗi cậu với. Dù rằng ở thời điểm này, cậu còn chả chắc mình cần được cứu khỏi Snape và môn Độc Dược hay cái đám bạn muốn giúp đỡ mình hơn. Hít một hơi sâu trấn tĩnh, Neville gom hết dũng khí lại, giống như bao lần cậu từng đối mặt với cánh cửa này. Rồi, thở ra, cậu đẩy tay vào lớp gỗ mát lạnh mà bước vào lớp học Độc Dược. Cậu khựng lại cách cửa chừng hai feet. Vẫn là phòng học Độc Dược y như đúc, đến cái mùi nhè nhẹ của khói và thảo dược thoang thoảng trong không khí vẫn thế.

Hy vong Hermione biết cô bạn đang làm gì, Neville tiến đến chiếc bàn quen thuộc, nơi bày một dọc nguyên liệu chế thuốc mà cậu đã làm tơi bời hôm thứ Ba ngay ngắn thành hàng. Cậu nhặt mấy lá Dung lên và vò giữa các ngón tay, thật khó tin mấy cọng bé xíu này lại làm ầm lên đến vậy. Nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn chế tác, cậu đưa tay lấy một trong những hộp thủy tinh đặt ở mép bàn. Cái nhãn hộp màu trắng kem còn trắng tinh, chờ cậu cẩn thận điền tên và ngày hoàn thành mẻ độc dược pha chế hoàn hảo nào đó.

Dù đã lường trước nhưng vẫn nhảy dựng lên khi cánh cửa phía sau bật tung, va vào tường đá đánh "rầm". Nhìn thoáng thấy lớp áo choàng giáo viên màu đen vụt qua, Neville hoảng sợ, lỡ tay trượt chiếc hộp đựng dược liệu dễ vỡ khiến nó nổ tan tành dưới sàn.

Neville rúm người lại, mắt nhắm tịt chờ nghe số điểm Nhà mình chắc mẩm về vụ này. Cậu choáng váng khi thay vì giọng khinh bỉ lạnh lùng thường lệ, Neville nghe giọng ngán ngẩm của Hermione Granger sau lưng mình. "Ôi, Neville."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip