Snamione Ho So Nghien Cuu Snape Chuong 10 Giai Thich 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hermione ngủ không ngon sau khi Giáo sư Vector gửi cô trở về phòng sinh hoạt chung và lên giường. Năng lượng bồn chồn của cơ thể và sự xoay vòng liên tục trong tâm trí của cô giữa cả giải pháp và sự ngu ngốc khi bước ra ngoài trong bộ dạng Giáo sư Granger-Snape ngăn cản cô có những giấc mơ yên bình. Nhưng mệt mỏi hay không, cô phải thừa nhận sự tách biệt có cái lợi của nó. Suy nghĩ của cô giờ đây sắp xếp trật tự và tập trung hơn rồi. Kể cả không tính đến toàn bộ vấn đề trang phục, nếu tối qua cô có gặp vị giáo sư Độc dược, cô đã lóng ngóng lời nói và lời giải thích của mình, và ông ấy đã kém ấn tượng hơn.

Cô muốn gây ấn tượng với ông. Nhưng hơn thế nữa, cô muốn ông thực sự nhìn cô và cho rằng cô xứng đáng với sự coi trọng của ông.

Cô bình tĩnh. Cô tự tin. Cô đã sẵn sàng.

Khi cánh cửa phòng làm việc của Giáo sư Snape đột ngột mở ra, cô nhận ra có lẽ mình không được sẵn sàng như cô nghĩ. Cô thực sự không sẵn sàng khi ông nhướng cao một bên lông mày đen quạ và hỏi liệu cô có kế hoạch canh giữ cửa phòng ông với sự tận tụy tương tự như tượng quỷ đầu sư tử canh gác phòng Hiệu trưởng không.

Và sẵn sàng hay không, Hermione thấy mình, một lần nữa, được an vị vào chiếc ghế thoải mái bất ngờ phía đối diện bàn làm việc của Giáo sư Snape trong khi ông nhìn cô chằm chằm.

Khi dường như ông chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào cô, cô quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện. "Em biết tại sao tất cả độc dược thất bại."

Lần nữa, cặp lông mày đen nhướng lên. "Nói đi, Cô Granger."

"Chúng không phải độc dược. Đó là câu trả lời cho câu đố của thầy: khi nào một độc dược không phải là một độc dược? Câu trả lời là khi nó KHÔNG phải một độc dược. Đó là một tập hợp các thành phần độc dược chưa bao giờ trở thành một lọ độc dược."

Cô tạm dừng, cố gắng đánh giá phản ứng của ông. Cô biết lần này mình đúng rồi, nhưng vẫn có chút nghi ngờ bé xíu gặm nhấm nơi cô, những vết gặm nhanh chóng thành những vết cắn trước khuôn mặt không lộ cảm xúc của Giáo sư Snape.

Cô giật mình đôi chút khi ông cuối cùng cúi đầu thừa nhận. "Tiếp tục."

Trước một từ đó, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt cô và một cơn rùng mình của sự kích động khó lắm mới kiềm chế được chạy dọc theo xương sống khiến cô bật nhảy nhỏ tại chỗ ngồi.

Trong chất giọng khô như sa mạc Sahara, ông hỏi, "Ta nên cho trò vài phút để tống khứ sự phấn khích ra khỏi cơ thể hay sao đây?"

"Không ạ," cô đáp lại, nụ cười trên gương mặt cô đối nghịch với lời nói. "À, có lẽ, thưa thầy," cô nói, tiếng cười len lỏi vào lời nói của mình.

Giáo sư Snape cau mày nhìn cô. Hít một hơi thật sâu, cô giữ nguyên tư thế đó chốc lát trước khi thở ra. Vuốt khuôn mặt thành những đường nét nghiêm túc hơn, cô dành cho ông một nụ cười nhỏ. "Xin thứ lỗi, thưa thầy. Em ổn rồi."

Quyết định cách khôn ngoan nhất là tiếp tục giải thích, Hermione lục tung đống giấy tờ, tìm kiếm biểu đồ học sinh và độc dược của mình. Đứng dậy khỏi ghế, cô đặt tấm giấy da lên bàn của Snape để ông có thể xem.

"Chắc thầy biết em chỉ có một ví dụ duy nhất về việc một người có độc dược không đạt yêu cầu." Nhớ ra vừa kịp thời rằng mình có những bí mật cần giữ, cô nói, "Em đã được xác nhận rằng có người khác có cùng vấn đề, nhưng anh ấy đã hết mắc phải nó." Cô lắc đầu. "Em nghĩ đó là điều khiến em bị đánh lừa – người hiện tại gặp phải vấn đề không hết mắc phải nó nữa. Em đã thử trong thư viện, nhưng em thậm chí không có một điểm bắt đầu để tìm kiếm câu trả lời. Đó là lúc em tìm đến thầy."

Cô tặng cho vị giáo sư của mình một nụ cười nhỏ nữa trước khi quay lại với tờ giấy. "Em đã mất khá nhiều thời gian trước khi tìm được đúng hướng."

"Hưỡng đó là?"

Bị cuốn theo khám phá của mình, cô không mảy may nghĩ ngợi gì về việc nhoài người qua mặt bàn để chỉ vào các yếu tố trong biểu đồ khi cô nói. "Cuối cùng thì em có bỏ phiếu các nhà khác. Em nghĩ rằng có lẽ sẽ có một kiểu mẫu hoặc manh mối nào đó. Nếu mọi người đều ở Gryffindor, hoặc luôn có một độc dược cụ thể bị hỏng." Cô chỉ xuống một cột đặc biệt. "Thầy thấy các học sinh được bỏ phiếu tại đây, tham chiếu chéo với nhà và độc dược. Nó không có ý nghĩa nhiều cho tới khi em nhận ra mọi người bị ảnh hưởng đều là dân gốc Muggle, hoặc trong trường hợp của Harry, đã được nuôi dưỡng bởi Muggles. Bằng cách nào đó họ không phải đang tạo ra độc dược. Đó là vấn đề. Kết quả không khác gì đối với việc một Muggle trộn các nguyên liệu với nhau. Đó là câu trả lời cuối cùng cho câu đố của thầy – phép thuật bị thiếu."

Điều này mang về cho cô một cái gật đầu nhỏ của giáo sư. "Đúng rồi, Cô Granger." Khuôn mặt ông vặn vẹo như thể ông vừa nếm thứ gì chua. "Mặc dù điều đó làm ta đau đớn khi thực hiện, ta tin rằng con số đã thỏa thuận giữa chúng ta, là bảy mươi lăm điểm cho Gryffindor."

Cô tiếp nhận lời của ông, nhưng gạt chúng đi bằng một cử động vô thức của bàn tay. Cô đang ở bên bờ vực học được thứ gì đó lớn lao hơn và suy nghĩ về điểm thưởng đơn thuần không quan trọng bằng kiến thức trước mắt. Cắn vào môi dưới, cô tự hỏi liệu ông ấy sẽ giải thích vài câu hỏi khác của cô hay đuổi cô đi.

Cô hầu như không nhận ra cái chớp mắt đôi chút hoảng hốt của ông trước sự phớt lờ của cô dành cho điểm thưởng. Nhưng thực sự, điểm thưởng là gì so với việc hiểu biết? Cô quan tâm nhiều hơn đến việc liệu ông có tiếp tục trò chuyện với mình hay không.

"Hỏi, Cô Granger?" Lời nói phát ra kèm một tiếng thở dài ngán ngẩm. "Và ngồi xuống."

Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế lại. "Hỏi, thưa thầy?" Ngay cả cô cũng có thể nghe thấy âm hưởng hy vọng trong giọng nói của mình.

Giáo sư Snape thoải mái tựa lưng vào ghế với một cái đảo mắt. "Trò có thêm câu hỏi nào muốn hỏi." Ông giơ một ngón tay lên trước khi cô kịp đáp. "Đừng chối cãi, cô bé. Trò luôn có thêm câu hỏi," ông thêm vào với một nụ cười nham hiểm. "Ta đang cảm thấy hào phóng vào giây phút này. Ta đề nghị trò tận dụng tình hình trước khi ta ném trò ra ngoài."

Không chắc điều gì đã góp phần vào vận may của mình, Hermione tuy nhiên nhảy cẫng lên tận dụng hoàn toàn chiến lợi phẩm câu hỏi vừa được ban tặng cho cô. Đôi mắt lấp lánh phấn khích, cô ngồi chúi về phía trước trên chiếc ghế. "Phép thuật bị thiếu, cái đang gây ra vấn đề. Phần em không hiểu là tại sao? Hoặc tại sao vài người bị ảnh hưởng mà người khác thì không hay tại sao hầu hết, nhưng không phải toàn bộ, dường như không còn mắc phải điều đó từ năm thứ tư."

"Trò có nhớ cuộc thảo luận của chúng ta về Mối Quan Hệ?"

"Vâng ạ."

"Ta đã nói gì với trò lúc đấy về việc trò thiếu kiến thức về thế giới phù thủy?"

Không thực sự thấy được mối liên quan giữa cuộc thảo luận trước đó của họ với việc pha chế độc dược là gì, Hermione tuy nhiên vẫn đọc lại cho ông những lời của ông về Mối Quan Hệ. "Rằng bởi vì em không được nuôi dưỡng trong thế giới phù thủy, sẽ luôn luôn có những thứ mà em không biết cho tới khi chúng được giải thích cho em."

"Đúng. Thế giới phù thủy đưa ra giả định rằng trò hiểu cách vận hành của một số thứ vì đó là kiến thức mà mọi người đều biết – phổ biến tới mức không có lời giải thích bổ sung nào được yêu cầu."

Cô dịch chuyển một chút gần tới mép ghế hơn. "Nhưng chúng em, dân gốc Muggle, đang thiếu sót gì đó ở đây. Thứ gì đó quan trọng."

Vị giáo sư gật đầu nghiêm nghị. "Vậy thì nói cho ta biết, Cô Granger, trò đã suy luận được khi nào một độc dược không phải là một độc dược. Nhưng còn tình huống ngược lại? Điều gì tạo nên một độc dược? Phép thuật được đưa vào như thế nào?"

"Em..." Hermione dừng lại khi đột nhiên nhận ra mình không biết. Chậm rãi, cô bắt đầu lại, giọng điệu trầm ngâm và đôi mắt cuối xuống trong khi cố gắng tháo gỡ câu đố. "Em không biết. Em luôn chỉ làm theo các hướng dẫn. Em không nghĩ mình từng chủ đích cố gắng đưa ma thuật vào thứ em đang nấu." Rồi cô ngước mắt nhìn lên, vẫn nối tiếp dòng suy nghĩ. "Nhưng nó còn hơn thế nữa. Một Muggle có thể làm theo các hướng dẫn tương tự, nhưng họ sẽ không tạo ra một lọ độc dược." Cô lại tạm dừng, một lần nữa cắn vào môi dưới khi cố gắng lắp ghép các mảnh lại với nhau, để suy nghĩ, như người đàn ông này muốn cô làm. "Vào ngày đầu tiên học Độc dược, thầy nói sẽ không có sự vẫy đũa phép ngu ngốc trong lớp của thầy."

"Ta có nói."

"Nhưng với dân gốc Muggle, đó là tất cả những gì chúng em được dạy. Ma thuật được thực hiện bằng đũa phép. Không ai từng đề cập tới bất kỳ cách nào khác để thực hiện phép thuật. Một số người vô tình làm đúng. Em đang truyền phép thuật của mình vào độc dược khi pha chế, nhưng thậm chí cả em cũng không biết mình làm điều đó như thế nào. Độc dược đã làm việc tới nay của em chỉ là một tai nạn. Em có thể đã giống như những người khác. Em không biết mình đang làm gì. Em không biết mình đang truyền phép thuật vào độc dược của mình như thế nào."

Khuôn mặt vị bậc thầy Độc dược cau có. "Đúng vậy, một thiếu sót nghiêm trọng trong chương trình giảng dạy mà ta sẽ giải quyết."

"Nhưng, làm thế nào?" cô kiên quyết.

Sự bực bội bắt đầu ngấm vào lời nói của ông. "Nhưng làm thế nào, Cô Granger? Làm thế nào, cái gì?"

Lời nói dường như đổ ào ra khỏi cô trong sự vội vàng nói trước khi ông mất toàn bộ kiên nhẫn với cô. "Phép thuật bằng đũa phép là thứ mà dân gốc Muggle có thể hiểu được. Bạn có thể nhìn thấy chuyển động của đũa phép và nghe thấy thần chú. Làm thế nào thầy dạy ai đó truyền phép thuật vào một độc dược khi chẳng có gì để mà xem?"

Trước vẻ mặt phật ý thoáng qua khuôn mặt của Giáo sư Snape, Hermione cảm thấy chắc chắn rằng mình đã vượt qua ranh giới mong manh của thỏa thuận ngừng chiến giữa họ. Mặc dù cô đã không hoàn toàn hiểu động lực của ông khi đưa ra thử thách này cho cô hay cho phép cô lấy lại các điểm đã mất, cô đã hiểu rằng ông đang dành cho cô một sự tôn trọng mà thường không dành cho một học sinh đơn thuần.

Cảm nhận rằng cô vừa tìm thấy giới hạn khoan dung của ông, cô nhanh chóng cụp mắt xuống và lúng túng. "Tha thứ cho em, thưa thầy. Em không cố ý làm phiền thầy."

Ông hừ một tiếng. "Có, trò cố ý."

Lời nói trực tiếp và khá khắc nghiệt, nhưng chúng được truyền tải một cách trêu chọc làm phấn chấn tinh thần sa sút của cô.

"Đứng dậy, Cô Granger."

Tò mò về điều ông lên kế hoạch, cô làm theo và thấy mình đối diện với mười một inch gỗ mun được đánh bóng, nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi của một người đàn ông với quá khứ và danh tiếng không mấy tốt đẹp. Cảm thấy như cô một lần nữa đang đối mặt với một bài kiểm tra, cô mỉm cười với người đàn ông đứng phía đối diện. Cô không hỏi xem ông dự tính gì, cũng không hỏi ông định niệm chú gì lên cô. Thay vào đó cô ngầm thừa nhận niềm tin đang lớn dần vào ông, niềm tin đã được vun đắp từ khi cô bắt đầu chiến dịch S.N.O.R.T của mình. "Thầy cứ tùy ý, Giáo sư."

Ông nheo mắt nhìn cô một lúc rồi niệm chú. "Vere Veneficus."

Cô để ý thấy các động tác của cây đũa phép rất phức tạp và cách điệu, liên quan tới cả chuyển động cổ tay và ngón tay. Tâm trí của cô tự động dịch nghĩa các từ, tiếng Latin của cô hơi không trơn tru nhưng vẫn phục vụ được cho mục đích. Với câu thần chú, ông gọi cô là Real Witch (Phù thủy Thực sự), hoặc có lẽ là True Witch (Phù thủy Đích thực).

Dành chút thời gian đánh giá bản thân mình, Hermione quyết định rằng cô không cảm thấy có gì khác. Nhìn xuống, cô hớp nhẹ một hơi vì nhận ra trông mình hoàn toàn khác trước. Cô đang phát sáng. Các đốm màu phát quang tô điểm cho cơ thể cô. Đốm phát sáng thấp nhất ở vài inch bên dưới rốn, bên trên một chút và dường như tỏa ra từ dạ dày, bên dưới ngực, cái thứ ba nằm ở vị trí chính giữa tim. Cô có thể thấy thoáng qua một vệt sáng phát ra từ cổ họng. Cô hơi xoay người để nhìn đằng sau và không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một đốm sáng khác bên trên thắt lưng.

Các huyệt đạo. Thần chú của Giáo sư Snape đã thắp sáng các huyệt đạo, hay các nguồn năng lượng, trên cơ thể cô. Cô biết, ngay cả khi không thể nhìn thấy chúng, rằng hai đốm màu phát quang khác được đặt ở trung tâm lông mày và đỉnh đầu cô. Cô cũng để ý thấy từ mỗi một nguồn được rọi sáng bằng câu thần chú, một đường năng lượng xoắn ốc rẽ ra và chảy thẳng xuống cánh tay cô để tụ lại ở lòng bàn tay đang cầm đũa phép. Vệt sáng tại đó nhấp nháy đều theo nhịp tim cô.

"Lấy đũa phép ra và niệm một thần chú, Cô Granger."

Há hức muốn xem các đường sức mạnh đó sẽ làm gì, cô không hề phí thời gian kéo đũa phép ra. Chĩa nó vào chiếc ghế, cô vẫy tay chính xác và nói, "Wingardum Leviosa." Đáp lại mệnh lệnh ma thuật của cô, chiếc ghế bay lên lơ lửng cách mặt đất hai feet. Tuy nhiên, Hermione không hề chú ý đến chiếc ghế. Cô tập trung hoàn toàn vào các huyệt đạo phát sáng và các đường sức mạnh liên quan dẫn xuống bàn tay cầm đũa. Cô có thể thấy phép thuật. Nó đập mạnh, xoắn và luồn chảy xuống tay cô và vào trong đũa phép. Các màu sắc – đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím và bạc – nhấp nháy và trộn lẫn vào nhau khi cô giữ chiếc ghế lơ lửng.

Bị thôi miên bởi hiện thân trực quan này của phép thuật, Hermione lơ đãng hạ chiếc ghế xuống và hủy bỏ thần chú, hoàn toàn say mê cách biểu hiện hình ảnh của ma thuật thay đổi và di chuyển. Cô cười lớn với Giáo sư Snape. "Nó thật đẹp," cô khẽ thốt lên.

Snape chỉ về chỗ ngồi cô vừa rời khỏi, và cô nhanh chóng ngồi xuống, sự chú ý một lần nữa tập trung vào ông. "Đó, Cô Granger, là cách ta sẽ chỉ cho các học sinh gốc Muggle thấy họ đã sai ở đâu. Đó là một câu thần chú mà hầu hết thuần chủng niệm cho con cái của họ ngay khi thấy dấu hiệu những sức mạnh đang trỗi dậy. Nó cho phù thủy hoặc pháp sư mới sinh một hiện thân trực quan của phép thuật của họ." Ông gật đầu về bàn tay vẫn phát sáng. "Cũng khiến cho ý tưởng truyền phép thuật vào các nguyên liệu trò đang chuẩn bị, và cả lọ độc dược trò đang pha chế, trở thành một khái niệm dễ nắm bắt hơn nhiều."

"Tuyệt vời." Hermione lại mỉm cười và dường như không thể kiểm soát nó. Cô nghĩ Giáo sư Snape trông hơi sốc trước đánh giá của cô, nhưng thật khó để nói chắc chắn khi vẻ mặt ông chuyển đổi từ trạng thái ít đề phòng hơn ông đang khoác lên người, trở lại sự lãnh đạm hoàn toàn của bậc thầy Độc dược.

"Khá là vậy," ông đáp lời, giọng điệu thanh thoát ngập tràn lấy cô. "Ta phải thông báo với trò rằng thần chú không thể hủy bỏ mà phải tự biến mất. Chuyện đó sẽ diễn ra trong khoảng hai tiếng nữa. Ta đề nghị trò sử dụng quãng thời gian nó còn đang hoạt động để khám phá phép thuật trong người trò."

Nghe thấy sự giải tán chưa được nói thành lời, Hermione đứng dậy và thu gom tài liệu của mình. Dừng lại ở cửa phòng làm việc của ông, cô xoay người và dành cho ông một nụ cười rạng rỡ khác. "Cảm ơn thầy."

Ông gật nhẹ đầu với cô trước khi đóng cửa lại sau lưng cô.

Sau khi quay lưng lại với cánh cửa, Hermione cuối cùng cũng cho phép cảm giác chiến thắng cô cảm nhận sủi bọt trồi lên từ sâu bên trong. Tuy nhiên, trước tiếng cười vang vọng dội vào các bức tường đá, cô nhanh chóng bịt miệng lại bằng tay. Chắc chắn việc chọc tức vị giáo sư của mình đến mức khiến ông thu hồi lại bảy mươi lăm điểm đó không phải là một hành động nên làm.

Bắt gặp phần thân đang phát sáng của mình, cô để cho một tiếng cười khúc khích bé xíu thoát ra. Cô có vài việc thử nghiệm cần làm.

sssssssssssssss

Severus đóng cửa lại sau lưng Cô Granger. Ba inch gỗ sồi già không đủ để hoàn toàn bóp nghẹt tiếng cười vang trong trẻo tới từ phía bên kia. Ông không có chút nghi ngờ nào về nguyên nhân của sự vui vẻ này. Cô vừa giành được một thắng lợi to lớn ở đây. Cô đã vừa trả lời thử thách của ông vừa kiếm cho Gryffindor được bảy mươi lăm điểm từ tay ông. Trở lại bàn làm việc và giáo án, ông lắc đầu. Ông không nghĩ rằng mình từng trao cho Gryffindor nhiều điểm đến vậy trong một tháng, chứ đừng nói trong một ngày duy nhất.

Nhặt lông ngỗng lên, ông xoay nó chậm rãi giữa các ngón tay, nhớ lại sự bỏ qua hờ hững điểm thưởng của Cô Granger. Ông đã bất ngờ một chút trước điều đó. Luôn có những học sinh trở nên thờ ơ với hệ thống điểm số nhưng ông không nghĩ Cô Granger là một trong số đó với khao khát về trật tự và cấu trúc của cô. Ông thực sự tò mò cô sẽ giải thích như thế nào với cú nhảy điểm đột ngột này, nếu cô có giải thích. Một Minerva phẫn nộ chưa bao giờ đến gặp ông nên ông biết rằng Cô Granger đã không phàn nàn cũng không giải thích về việc ban đầu mất đi bảy mươi lăm điểm. Nếu Minerva không bao giờ đến để hả hê về việc nhận lại điểm, vậy thì ông sẽ biết liệu cô bé có tiếp tục giữ im lặng hay không.

Không phải là ông thực sự quan tâm dù kết quả cuối cùng là thế nào. Điểm nhà, xét cho cùng, chỉ là một cách nữa để kiểm soát lũ ranh con và làm phiền Minerva. Ông không nghi ngờ về việc Gryffindor sẽ tìm ra cách để giành được cúp Nhà năm nay như nó đã làm trong năm năm vừa qua. Ông nhăn mặt một chút. Albus, ông biết, sẽ chắc chắn điều đó xảy ra. Merlin cấm, Potter ra khỏi Hogwarts mà không có cúp cho Gryffindor. Vẻ nhăn nhó của ông chuyển đổi thành tiếng gầm gừ thầm lặng. Và họ có đủ mặt dày để nói rằng ông thiên vị khi trao điểm.

Thở ra một hơi, ông để cho cơn giận đi. Cáu giận với điều không thể tránh khỏi sẽ chẳng giúp ông đạt được gì.

Giơ chiếc lông ngỗng lên, ông vô nhịp xoay chóp lông cọ vào quai hàm khi nghĩ về cô gái vừa rời khỏi phòng làm việc của ông. Ông đã ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng không ngạc nhiên, khi cô đã giải được vấn đề với các học sinh gốc Muggle.

Ông sẽ phải nhớ thảo luận tình huống đó với Albus. Để cho một thứ quá đỗi đơn giản lại xảy ra suốt một thời gian dài như vậy...chuyện đó đơn giản không thể chấp nhận được. Albus sẽ cần nói chuyện với Hiệu trưởng của các ngôi trường phép thuật khác để đảm bảo họ hiểu được tính chất của vấn đề. Durmstrang không tuyển sinh gốc Muggle nhưng ông biết cả Beauxbatons và Học viện Salem đều có chính sách tuyển sinh mở hơn.

Đúng vậy, Cô Granger tiếp tục vừa mang đến tò mò vừa giải trí cho ông. Ông luôn thích một câu đố hay. Cô ấy đang chứng minh mình rất khó giải mã, quả thực.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip