8. Mỗi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm làm việc cho ông Pat, Joong Archen dám cãi lời ông. Chuyện là đêm hôm trước, ông Pat muốn hắn ngày mai dậy sớm uống trà với ông. Archen đồng ý, nhưng mà đồng ý dậy sớm thôi. Sau đó hắn nói có việc phải đi ra ngoài rồi biến mất lên phòng.

Làm cho sáng nay lúc hắn lái xe đi ông Pat dỗi không thèm nhìn. Hành tung của nhóc này dạo này bí ẩn lắm. Trong suy nghĩ của ông, Archen là đứa nhỏ dễ đoán trong đời sống thường ngày, không có gì bí ẩn cả mà dạo này thì trái ngược lại hoàn toàn. Thường xuyên vắng nhà lại còn hay suy nghĩ cười tủm tỉm một mình nữa chứ.

Đợi hai phút Dunk cũng đi ra, từ xa đã thấy em mang balo muốn che lấp mình.

"Đúng giờ vậy, người già coi bộ tôn trọng giờ giấc ha!"

"Đưa em đi nên không dám đi trễ."

"Chạy đi còn đậu ở đây làm gì?"

"Em muốn tôi cài giúp em dây an toàn đúng không?"

"Không! Tôi tự cài."

Dunk hong có thích ngôn tình lãng mạng cài dây an toàn rồi hôn trộm này nọ đâu nha. Em nhỏ ngồi cứ lắc đầu qua lại tính xem còn thiếu món gì không, vô tình lọt vào mắt hắn nên hắn thấy yêu chết đi được. Đối với con người chưa biết hôn là gì mà nhìn con người đó chỉ muốn áp môi hôn cho nát bét.

"Tôi đi nha, chú ở nhà vui vẻ."

"Nè..."

"Hả?"

"Xách theo đi, chắc sẽ dùng đến đó. Sáng thứ bảy tôi đến đưa em về nhà, sẵn đó khám người em luôn."

Không biết bên trong cái túi giấy vàng đó là gì nhưng Dunk cứ xách rồi cảm ơn hắn thôi, sắp trễ giờ đến nơi rồi.

Em có hẹn với Phuwin cùng ngồi chung, trong trường đại học này em cũng chỉ quen mỗi Phuwin. Đây có thể xem là người bạn thứ hai sau ông chú kia, em vô tình giúp Phuwin rồi hai đứa có duyên làm bạn chứ không rắc rối như ông chú kia. Và Phuwin cũng là người duy nhất mà Dunk tin tưởng kể cho nghe về Joong. Nên có thể nói Phuwin biết tất về họ, chỉ là hơi mệt khi Dunk không chịu thừa nhận giữa hai người không chỉ là bạn.

"Mày mang một cái balo mà còn xách theo cái gì vậy Dunk?"

"Hả? Tao cũng không biết, thôi lên xe kìa."

Chiếc xe bắt đầu xuất phát đến điểm trải nghiệm. Nghe cô chủ nhiệm thông báo xe sẽ thả cả lớp ở chân núi sau đó cả lớp phải đi bộ leo núi mà ai cũng nản, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữ sức.

Lúc Phuwin ngủ, Dunk mới mở cái túi ra xem.

Bên trong có khá nhiều món so với em nghĩ, kể sơ sơ thì là thuốc thoa khi bị côn trùng cắn, thuốc tránh bị mũi cắn, thuốc cảm, miếng dán hạ sốt, thuốc thoa vết thương, bông băng...

"Sữa? Bị gì vậy trời? Còn bỏ hẳn một lốc. Chai gì đây? Tinh...dầu...giúp... ngủ ngon? Chu đáo vậy luôn?"

Thôi cảm ơn mặc dù không biết có dùng đến không nữa.
_______________

"Ôi mệt thật luôn!"

Phuwin than vãn với Dunk khi cuối cùng cũng đến được nơi sẽ cắm trại. Cô chủ nhiệm bắt đầu chia nhóm cho các bạn, phân công nhiệm vụ cho các nhóm. May mắn thay Dunk không phải đi vào rừng mà thay vào đó là dựng lều cho cả lớp cùng sáu bạn nam và ba bạn nữ khác.

Em bỏ ba lô chuẩn bị bắt tay vào viễ thì ở kia có người con gái chạy đến.

"Dunk ơi..."

"Có gì không Bella?"

"Tôi bị đau chân nên không đi vào rừng lấy nước được ấy, cậu đổi với tôi nha? Đi cùng với Candy này."

"Hả? À ừ cũng được."

Bella cười thỏa ý muốn, dúi vào tay xô đựng nước rồi kéo cô bạn mình qua cạnh Dunk. Hai người bắt đầu đi vào, Dunk làm nhiệm vụ dựng trại nên em cũng không chú ý lời cô hướng dẫn đường đến suối, chỉ nhớ một chút thôi nhưng cậu lại có bạn đường kế bên cũng chẳng sợ mấy.

Candy đúng thật là biết đường, đi một lúc cũng đến suối. Hai người nói vài câu liền múc nước vào nhanh để kịp về trước khi trời tối.

"Dunk ơi, tôi xong rồi nên tôi về trước nhé!"

"Nè Candy! Đợi tôi với! Tôi không nhớ đường! CANDY!"

Dunk gọi vô vọng khi Candy vẫn mãi đi về trước. Em chưa đổ đầy nước nên chẳng dám bỏ về, Candy cứ thế đi khuất khỏi tầm mắt của Dunk. Cậu con trai chợt rơi vào cảm giác hoảng sợ, giữa cánh rừng hoang tàn này thì ai sẽ giúp cậu chứ?

Hai bàn tay nặng trĩu với hai xô nước nặng, tâm trạng rối bời lo sợ. Dunk vừa đi vừa gọi lớn cầu cứu sự trợ giúp, em không nằm trong đội vào rừng nên cũng không có gì ra tín hiệu cho mọi người cả. Cảm giác bất lực làm em muốn khóc khi đôi chân càng đi nhưng tâm trí lại mách bảo đã sai đường, càng đi càng sai!

"Hức...CÓ AI KHÔNG? Chú ơi giúp tôi với, Phuwin ơi...CÓ AI KHÔNG?"

Em chỉ nhớ đến Joong Archen và người bạn của mình. Archen làm sao xuất hiện để cứu em được, em sợ lắm.

Đôi chân đi không vững trên nền đá cằn cỗi, bắt đầu nghe được tiếng gọi bầy của các loài chim, đúng chất rừng hoang. Và rồi Dunk ngã xuống, đôi chân từ khi nào mà xuất hiện rất nhiều vết trầy xước rỉ nhiều máu.

"Hức...chú ơi...đau..."

Ước gì chú xuất hiện ngay lúc này, để mắng em ngốc đi đứng không vững cũng được, nhưng em chỉ tin mỗi chú mà thôi.

Rồi trời sập tối, Dunk không còn chút sức lực để khóc. Trời sụp tối không còn một chút ánh sáng để trấn an em, Dunk ngồi lì với những vết thương đợi chờ điều tồi tệ nào đó xảy ra với mình.

Cuộc đời cứ thích dằn vặt em vầy nè? Khó khăn lắm mấy ngày qua em mới vui vẻ chút khi có chút, bây giờ lại đau thế này đây.

Người đàn ông đang ngồi ở nhà với tâm thế bồn chồn, hắn đứng ngồi không yên cũng chẳng rõ lý do vì sao bản thân mình lại như vậy. Nhưng hắn chỉ có một mối quan tâm duy nhất. Archen đang khổ sở tự động viên bản thân mình Natachai không sao cả.

Dunk đuối sức, em muốn nhắm mắt lại vì mệt mỏi và trốn tránh khỏi sợ hãi. Nhưng em nghĩ đến Archen, hắn khuyên em không được bỏ cuộc, làm bản thân mình buồn dù trong tình huống nào, là khuyên vào đêm em say đó.

"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!"

Dunk lấy hết sức đứng dậy, bước đi loạng choạng vừa hét lớn. Và thật sự có tiếng đáp lại em, làm em vỡ òa cảm xúc.

"DUNK? CẬU Ở ĐÂU VẬY? DUNK NATACHAI?"

Một luồng sáng xuất hiện rọi vào Dunk, Phuwin và bác gác rừng cùng chiếc đèn pin chạy đến. Dunk mừng rỡ gục xuống trong lòng Phuwin khi cả hai vừa gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip