1. Tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào truyện: Tôi đã rất phân vân không biết có nên up bộ này hay không vì plot nó ảo ma quá. Nhưng vì hơn một tháng không có truyện nên tôi quyết định sẽ up. Ai không hài lòng bộ này thì đợi bộ ABO sau nhé ạ.

________________

Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa to không ngớt từ chiều đến khi trời đã tối sầm. Người đàn ông trung niên ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế cùng với ly trà, nhưng thần sắc khuôn mặt nhìn vào có thể đoán được người phụ nữ đang khuỵu gối trước mặt đã làm điều gì đó khiến ông vô cùng tức giận.

"CON NÓI CÁI GÌ? BA CẤM CON NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐÓ!"

Tiếng vỡ của cái cốc chấm dứt mọi hoạt động trong căn biệt thự, ai nấy cũng chỉ dám cúi gằm mặt và quỳ xuống.

"Đó là tình yêu của con! BA KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ NGĂN CẢN HẾT!"

"TÌNH YÊU SAO? Con làm sao có thể hạnh phúc với một người chẳng có nổi một công việc ổn định được? Con cưới hắn rồi ai sẽ lo cho con? Trong khi đó cậu Win đã chờ con bốn năm rồi kia kìa?"

Cô biết chứ, cô biết Win là một người giàu có, học thức đầy đủ lại có công việc như trong mơ, và còn rất biết cách đối nhân xử thế. Nhưng cô chỉ coi Win như người anh trai của mình, không muốn tiến xa hơn để rồi đánh mất mối quan hệ tốt đẹp đó.

"Chúng con tự có hạnh phúc của mình. Con không yêu thì làm sao có thể kết hôn với cậu ấy được. BA ĐỪNG CẤM CON NỮA! HẠNH PHÚC CỦA CON THÌ ĐỂ CON TỰ QUYẾT ĐỊNH."

Ông lão nghe đứa con gái mà mình hết mực yêu thương dạy bảo từ nhỏ, rất hiểu lễ nghĩa trên dưới, tương lai lại còn đang rộng mở. Thế mà hôm nay nó lại gào lên với ông, dạy cho ông thế nào là "hạnh phúc". Khi cô con gái bỏ đi cũng là lúc ông lên cơn đau tim ngã xuống ghế.

"Bà ơi... tôi xin lỗi vì không cho con gái mình hạnh phúc..."

Warut Nattaya Boonprasert là đứa con gái được sinh ra trong tình yêu của ông Pat và vợ, nhưng không may sau khi cô ra đời thì bà đã mất. Cũng vì thế mà ông Pat thương con hơn bất cứ thứ gì, thậm chí có đôi khi tình yêu thương đó lại khiến ông quá khắt khe với bà ngay từ nhỏ.

Warut bắt đầu tình yêu đầu đời của mình với một người cô tình cờ gặp trong trường đại học. Miệng lưỡi gã đó quá mức ngọt ngào khiến cho Warut nhớ thương gã say đắm, và rồi cô quyết định dọn ra ở riêng cùng gã mặc cho ba mình ngăn cản.

Không lâu kể từ ngày cô dọn về sống chung cùng chồng chưa cưới và mẹ chồng mình.

Từ một cô tiểu thư xinh đẹp cao quý, thông minh lanh lợi đúng với hình ảnh nữ chính thanh xuân và có một tương lai tốt đẹp đợi ở trước, nay lại trở thành một "bà dì" chỉ suốt ngày quanh quẩn trong căn bếp và cái nhà cũ kĩ. Dù cho cô có đẹp đến mấy nhưng quầng thâm mắt và sự mệt mỏi trên khuôn mặt do những đêm chờ chồng về vẫn không thể giấu nổi.

Chồng cô là một gã đàn ông nghiện cờ bạc. Chuyện tài chính trong nhà đặt nặng trên vai cô với công việc ba cọc ba đồng. Mẹ chồng cũng chẳng ngỏ ý muốn giúp đỡ, ngược lại còn tra tấn tinh thần cô bằng nhiều cách, còn thời gian rảnh thì bà ta đều có mặt ở những nơi may rủi.

Reng...

"Anh mau về nhà đi! Em có tin vui muốn báo với anh nè!"

"Để ngày mai nói đi, tôi đang hên lắm không về liền đâu!"

"Cũng gần mười một giờ rồi, anh mau về đi."

"Tôi đã nói là đang gặp hên. Cô mà cứ gọi điện làm phiền thì đừng trách!"

Tắt máy, người con gái vừa độ hai mươi hai ngồi gục xuống đất, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã.

Cũng chẳng biết cô khóc vì ai hay vì điều gì trong khi tất cả đều là do cô chọn lấy, chồng là cô chọn, cuộc sống cũng là do cô tự bước vào. Có lẽ khóc vì chính sai lầm đó của mình, khóc vì nhớ ba và cả vì thương đứa bé trong bụng mà mình vừa hay biết tới.

Qua một giờ đêm, gã đàn ông trở về từ sòng bài, trên người gã ngoài mùi rượu nồng nặc ấy ra thì cũng toàn là mùi thuốc lá - cái mùi mà cô đã quá ngán ngẩm kể từ khi chọn cãi lời cha sống với tên đó.

"Anh về rồi!"

"BIẾN ĐI! TẠI CÔ MÀ TÔI THUA HẾT SẠCH TIỀN ĐÓ! MẸ NÓ ĐANG HÊN MÀ GẶP PHẢI LOẠI NHƯ CÔ!"

Chắc cũng vì đổ một mớ tiền vào đỏ đen mà chẳng thu được gì nên mới khiến gã tức tưởi như vậy. Warut cắn răng nuốt ngược mọi đau đớn và sự giày vò chà đạp của chồng mình vào trong. Cô chạy đến ôm lấy tay chồng, nở một nụ cười rồi nói:

"Anh ơi, em có em bé rồi đấy! Anh sắp được làm cha rồi."

"CÁI GÌ? CÓ CON À?"

"Ừm, không phải là tin vui sao?"

"VUI?Hừ! Đẻ ra rồi ai mà nuôi nó được? Lại làm gánh nặng của cái nhà này cho xem!"

Không như bản thân mình tưởng tượng nên đã khiến cô đứng hình vài giây. Cô cứ nghĩ sau khi nghe tin mình có con thì chồng mình sẽ vui mừng và thay đổi vì con và vì gia đình nhỏ chứ.

Nhưng ngay từ đầu đã sai thì bây giờ làm gì có như cô nghĩ, hiện thực vả vào mặt cô một cách đau đớn. Gã ta không quan tâm mà leo lên giường đi ngủ, còn không chừa cho cô một khoảng đủ để nằm.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip