Chap 11: Bông hoa băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mại dô dô!!!

Tiếng nói reo mời của những bà cô, ông chú không ngừng dừng lại. Trên con phố đêm tấp nập những chiếc lồng đèn, quán ăn vỉa hè hay cả những nhà hàng sang trọng thật sống động, nồng ấm.

-Cô gì ơi, cô có thể giúp con mua kẹo không?

Một cô bé chạc 6 tuổi níu tay áo cô gái với đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Cô gái mua cho cô bé thanh kẹo mạch nha. Cô gái nở nụ cười ấm áp.

-Quoa!!!! Cô cười đẹp thật đó! - Cô bé xuýt xoa

Cô gái cúi người xuống xoa đầu rồi thì thầm vào tai cô bé. Cô bé cười thật tươi rồi chạy đi. Cô gái nhìn tấm lưng bé nhỏ đang khuất dần trong dòng người rồi nụ cười thiên thần lúc nãy vụt tắt, cô trở về với gương mặt vô hồn. Cô vội lẩn vào dòng người...

Cô gái đứng trước một tửu điếm. Cô cởi mũ trùm, để lộ gương mặt thanh tú, thoát tục tựa nữ thần. Đôi môi mọng đỏ, cùng ánh mắt lạnh lùng tựa băng hồ khiến bất cứ người đàn ông nào bắt gặp đều xiêu lòng. Cô không màng tới ánh mắt dã thú của bọn đàn ông háo sắc đó, cô lặng lẽ đi vào tửu điếm. Cô gái xinh đẹp đó chọn cho mình một chỗ ngồi khuất, cô không muốn ai phải lưu tâm đến mình.

- Gyu-san, cô muốn dùng gì?

Từ đâu, một cô gái gợi cảm, nóng bỏng khác ngồi xuống cạnh chiếc sofa đối diện Yurin. Cô ta mang nét đẹp Tây Âu, với bộ váy tím ngắn khoét ngực chữ V, ta có thể thấy chiêm ngưỡng nét quyến rũ, hoang dã của cô gái.

- Như cũ thôi Elis, vang đỏ.

Elis gọi bồi bàn. Khi anh bồi bàn đi, Elis nhìn Yurin với ánh mắt hứng thú:

- Gyu-san luôn kín tiếng thế sao? Thật khiến cho tôi buồn đấy.

Yurin đưa ánh mắt tựa như băng trâm xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách của ả. Ả quả thật rất phiền phức và phóng túng, Yu rin không quan tâm gì mấy. Chỉ cần có ích thì chả sao cả

Anh bồi bàn đặt hai cốc vang đỏ trước mặt hai cô gái. Yurin nâng ly, nuốt chậm rãi chất lỏng sóng sánh màu đỏ như máu. Cô xoay chiếc ly bỡn cợt:

-Khi nào có cái tôi cần đây?

Elis thay đổi thái độ, đôi tay ả đỏ mồ hôi liên tục.

-Dạ...dạ...tôi đã chuẩn bị cho ngài giấy tờ tùy thân mới. - Ả đưa cho Yurin. Ả ngoan ngoãn giải thích- Thưa Gyu-san, trong đó, tên của Ngài là Yurino Gynara, tốt nghiệp xuất sắc khóa huấn luyện ANBU làng Cát do vượt bậc về sức mạnh. Ngoài ra, ngài chuyên sử dụng Phong thuật ạ.

Yurin lướt sơ giấy tờ tùy thân và đơn thăng cấp ANBU rồi nở nụ cười hài lòng. Qủa thật, mọi thứ với cô quá dễ dàng, chỉ cần có chút tiền và một ít quen biết. Đôi khi cô nghĩ, mình có nên đóng băng hết Ngũ đại cường quốc rồi cho nó vỡ vũn đi không nhỉ? Nhưng có vẻ như thế quá dễ dàng cho lũ khốn đó, cô có trò vui hơn nhiều. Cô của ngày hôm nay, sự khinh miệt của lũ đó với Hoàng tộc của cô, cô sẽ trả đủ không xót một thứ gì. Và nhất là làng Cát, chính nó đã giết chết trái tim bé nhỏ của Gyu Yurin.

- Yurino Gynara.

Yurin lẩm bẩm tên giả của mình đầy hứng thú.

- Ngài thật tài năng Gyu-san. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ngài đã thâu tóm không ít hội đồng chủ chốt của các làng.- Cái mồm mật ngọt của ả Elis không ngừng tán dương Yurin - Nói không chừng, ngài có thể phục hưng...

-Không.

Thanh âm dứt khoát của Yurin khiến ả ta câm lặng ngay lập tức. Cái lườm mắt của Yurin khiến ả không khỏi run cầm cập. Ả công nhận một điều là cô gái Gyu Yurin này vô cùng mạnh và xinh đẹp. Chỉ cần một ánh mắt đưa nhìn của cô gái Yurin thì bất cứ người đàn ông nào cũng có thể quỳ rạp dưới chân. Duy chỉ một điều, Gyu Yurin luôn mang ánh mắt lạnh băng, xa cách và đôi lúc là buồn mang mác. Đôi mắt buồn của cô gái đó ả chỉ thấy khi lần đầu gặp cô.

~2 năm trước~

- Thả ta ra!!! Thả ta ra!!

Tiếng thét vang vọng giữa sảnh đấu giá khiến người nghe phải động lòng tội nghiệp. Một cô gái bị chừng 10 đến 12 người thay phiên nhau giữ tay, thô bạo xé xiêm y và cưỡng bức. Cô gái không ngừng la hét đến khản cả giọng, trông đáng thương như chú cún con vậy. Vậy mà những con người nơi đây lại vô cảm đến gai người. Họ nhìn cảnh tượng ghê tởm này bằng đôi mắt rất vô tâm, bình thản, họ không một chút cảm thấy nhói trong lòng. Cũng thường thôi, đây là quang cảnh thường thấy ở khu đấu giá người, thân chủ nào có được cô gái thì có thể sai khiến cô gái đó làm bất cứ gì. Đáng tiếc thay, khu đấu giá người này đa phần là những nhà quý tộc, cậu cô công tử biến thái, thích xem hay thử cảm giác lạ. Cô gái kia là món hàng của bọn ô dâm đó, cô gái đó chính là Elis.

- Ta sẽ mua lại cô gái này với giá gấp đôi.

Một giọng nói băng khốc từ đâu ở khán đài vang lên, khiến người xem không khỏi tò mò cô gái nói lên thanh âm đó. Một luồn gió lạnh gió hiện, nó cuốn thành hình phểu ở dưới sảnh đấu giá rồi hóa thành một khối băng.

"Rắc!"

Khối băng vỡ tan, xuất hiện một cô gái. Cô gái đó có vẻ ngoài xinh đẹp thoát tục tựa nữ thần lạ kì. Dáng người không quá cao nhưng thanh mảnh kiêu kì. Mái tóc màu xanh tựa biển đêm dài tới thắt lưng đầy lôi cuốn, quyến rũ. Ấn tượng nhất là gương mặt thanh tú, nét đẹp tựa băng thanh ngọc khiết không ai có thể với tới được. Nhưng đôi mắt cô ta, thật vô hồn làm sao...

Gã thân chủ vận áo veston tím bước đến giẫm lên gương mặt của Elis, mặt gã tỏ vẻ không hài lòng:

- Cô gái này là ta mua trước, tất nhiên ta không muốn...

" Cạch...cạch.."

Đột nhiên xung quanh gã xuất hiện một vòng băng. Chúng ôm lấy gã, gã hóa thành khối băng màu xanh lam. Yurin nhẹ nhàng gõ vào khối băng, chúng vỡ tan thành những hạt bụi. Cảnh tượng ghê tởm khiến Elis không khỏi kinh hoàng, thật đáng sợ.

"Xoạt"

Yurin cởi chiếc áo chùng đen khoác lên người Elis. Yurin cúi người và nở một nụ cười quỷ dị:

-Từ nay, ngươi phải phục tùng ta. Ngươi hãy nhớ thân thể bẩn thỉu của ngươi hôm nay là do ai giúp ngươi giấu nó đi.

~*~

Từ ngày hôm đó, ả chính thức đi theo phục vụ cô gái này. Dẫu ả luôn cố gắng gần gũi với cô nhưng cô luôn giữ một khoảng cách chỉ hơn giữa nô lệ và thân chủ. Cô gái này dường như cũng không thân thiết với bất cứ một ai. Cô luôn từ chối mọi câu hỏi liên quan đến gia tộc Gyu, về người thân thích. Ả chỉ biết, cô ôm một mối hận làng Cát rất sâu đậm. Nhiều đêm, ả còn nghe cô gọi tên Gaara - vị kazekage làng Cát- thật bi ai. Dẫu là biết nhiều như vậy nhưng tâm can Yurin đang suy nghĩ, toan tính gì thì ả không thể đoán trước được.

-Ta không muốn phục hưng lại gia tộc, ta sẽ là người chấm dứt và đưa gia tộc Gyu vào quên lãng.

Ả trố mắt:

-Sao vậy được, đó là máu mủ, là gia tộc của Ngài mà, Gyu-san.

-Sau khi đạt được mục đích, ta sẽ kết thúc cuộc sống của mình như số phận an bài. Đấy vốn đã là số phận rồi Elis. Ta buộc phải kết thúc chuỗi bi kịch này.

Âm thanh tửu điếm cứ xầm xịch, hương rượu ân ái, hòa vào nhau vẽ nên bức tranh nhục dục. Hai người con gái thoắt đã biến mất trong góc quán.

?B>y֨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip