Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuông tan học buổi tối vừa vang lên, Phuwin lập tức đẩy Prom, bám tay lên bàn học và lưng ghế để nhảy ra khỏi chỗ, chạy đến bên Pond.

Pond thu dọn sách vở xong, hai người sóng vai đi về phía cửa sau.

"Từ từ!" Pit phát hiện tình hình quân địch, vội vã đuổi theo, cảnh giác nói: "Quá đáng lắm rồi nhé, dám ngang nhiên bỏ trốn, đúng là trong mắt không còn vương pháp."

Phuwin: "Bỏ trốn cái gì? Cậu ấy đưa tao về nhà."

Pit: "Đưa cái gì mà đưa? Cô A quả O, tai nạn chết người."

Phuwin cắn môi, lấy một hộp bánh trong cặp ra, chầm chậm lắc lư trước mặt Pit, hòng thôi miên đối phương: "Pit...."

Pit lạnh lùng cướp lấy gói bánh, giơ ngón giữa với Phuwin: "Không được là không được, tao đã hứa với anh mày là sẽ trông mày tử tế, hối lộ cũng vô ích."

Phuwin: "..."

Thật là, cậu và Pond chia ly nhiều ngày như vậy, muốn ở gần nhau để nói đôi lời cũng không được, còn mất trắng một gói bánh ngon, yêu sớm thật sự là không dễ chút nào.

Ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, cậu xoay người nhìn Pond bằng đôi mắt đầy trông mong.

Pond thản nhiên nói với Pit: "Nếu cậu lo lắng, vậy đi cùng chúng tôi đi."

Pit xù lông: "Sao tôi lại đi theo các người?! Nhà tôi có ở hướng đó đâu! Hơn nữa tôi cũng không phải chó, sao phải đi theo các cậu để ăn thức ăn chó chứ!"

Pond dùng ánh mắt ra hiệu cho Phuwin, hai người đồng loạt xoay người, trăm miệng một lời: "Tạm biệt."

Pit: "..."

Đi được vài bước, Pond chợt nhớ tới cái gì, xoay người, lịch sự lấy gói bánh trong tay Pit, đưa lại cho Phuwinmeow.

Vừa ra khỏi cổng trường, tay Pond liền lần tới, nắm lấy tay áo Phuwin.

Phuwinmeow hừ một tiếng: "Cậu không muốn tôi cơ mà?"

Cậu không phải loại Omega sẽ khóc sướt mướt hay ủ rũ đau buồn vì bị chia tay. Trong trường hợp Alpha muốn bỏ cậu mà đi, cậu sẽ giở tất cả thủ đoạn để kéo đối phương về, sau đó dùng năm ngón tay đầy sức mạnh của mình, bóp nát hai viên bi của hắn!

Giờ cậu muốn tính sổ, muốn xử lý tên Alpha này!

Bóp!

Alpha hất hàm về phía khách sạn ở bên kia đường: "Tôi muốn cậu hay không, vào kia thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Phuwinmeow đỏ mặt xù lông: bạn trai này làm sao vậy, cậu nổi nóng mà cũng không sợ, còn muốn đùa ngược lại cậu, rốt cuộc hắn có tự biết mình đã sai không?

Cậu nhấc chân đá nhẹ Pond: "Ông đây còn chưa tốt nghiệp"

Pond nghiêm túc suy nghĩ: "Tùy tình huống."

"Nếu không có sự đồng ý của cậu, một ngày tôi cũng không muốn; nếu trùng hợp cậu cũng muốn bị giam cùng một chỗ với tôi, vậy thì ngồi tù cả đời cũng được." Dứt lời, hắn nắm lấy bàn tay giấu trong ống tay áo của cậu, đặt sát lên môi.

Tuy chưa tiếp xúc trực tiếp nhưng cũng khiến Phuwin rung động trong lòng.

Cậu rụt năm ngón tay vào, khóe miệng khẽ cong lên, nét mặt hồn nhiên như đứa trẻ.

Hành vi quen thuộc, lời nói quen thuộc, đây chính là thính!

Pond hôn lên tay cậu hai cái liên tục. Phuwin cảm thấy ý định báo thù phai nhạt đi một chút, chuyển giọng nói vào chuyện chính: "Tôi bảo này, mấy hôm trước phản ứng của cậu nghiêm trọng lắm à?"

"Ừ." Nhắc tới chuyện này, ý cười trên mặt Pond nhạt đi, quay lại vẻ thâm trầm kín đáo mọi ngày.

"Nghiêm trọng đến mức... không muốn tiếp tục với tôi sao?"

"Không phải không muốn, mà là không thể." Giọng nói mát rượi truyền vào lỗ tai.

Bấy giờ Phuwin mới phát hiện Pond thật tiều tụy, hốc mắt lõm sâu, quầng mắt thâm tím, ngay cả làn da cũng tái nhợt cả đi.

"Khi đứng ngoài cửa phòng, giá trị SAN của tôi đã thật sự tụt xuống." Alpha cho biết: "Lúc ấy suýt nữa tôi đã không nhịn được mà xông vào tìm cậu, làm những chuyện còn tệ hơn cả hôm đánh dấu cho cậu nữa."

Loại cảm giác này thật xa lạ với hắn, cả việc hắn tấn công Phuwin trong phòng cũng thế. Chúng khiến hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác thiếu tự tin.

Hắn vốn tưởng có thể khống chế tốt bản thân mình.

Phuwin nắm ngược lại tay hắn: "Có khi nào việc này liên quan đến chuyện chúng ta luôn cách ly không?"

Pond gật đầu, khóe miệng tràn ra một nụ cười, đáy mắt lập lòe ánh sáng: "Sau khi cậu ôm tôi trên chỗ sân khấu, tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều."

Phuwin hừ một tiếng: "Muốn ôm thì cứ việc nói thẳng đi, lại còn chơi trò lạt mềm buộc chặt."

"Phuwin, tôi không có khả năng chơi lạt mềm buộc chặt với cậu đâu." Pond nghiêm túc nói.

Không có hắn ở bên, Phuwin sẽ nảy sinh một vài cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn trong giới hạn bình thường.

Song nếu Phuwin không ở bên cạnh hắn, hắn sẽ chấp chới cạnh bờ vực phát điên.

Hắn đã mất ngủ gần một tuần rồi.

Không ai biết sự dày vò mà hắn phải chịu đựng.

"Tôi sợ tổn thương cậu, càng sợ cậu không hiểu rõ tình trạng cơ thể tôi nên đồng ý bừa."

Phuwin "xì" một tiếng, dựa sát vào người Pond để tránh gió lạnh: "Tôi là loại cặn bã như thế à? Tôi cũng rất nghiêm túc đối với quyết định ở bên cậu mà."

"Ừ." Pond

Cậu chạy lên phía trước hai bước, xoay người lại: "Giờ tôi còn chưa đến 18 tuổi, còn phải chờ một chút để cậu đánh dấu hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, cậu định làm sao?"

Pond rút điện thoại di động ra, chăm chú ấn màn hình.

Phuwin cho rằng hắn đang xử lý chuyện của Hội Học sinh, biết điều quay đi không lên tiếng.

Một lát sau, Pond mới ngẩng mặt lên: "Cậu vừa nói cái gì?"

Phuwin không hề suy nghĩ sâu xa: "Tôi nói, phản ứng của cậu nghiêm trọng thế, phải đánh dấu hoàn toàn mới ổn định được đúng không? Cậu phải làm sao bây giờ?"

Pond cong khóe miệng.

Hắn vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Phuwin, khiến cậu bắt đầu trở nên cảnh giác: "Cậu cười gì?"

Pond lưu luyến nói: "Có người vừa cầu hôn tôi đấy."

Phuwin sửng sốt vài giây: "Aaaaa!"

"Muộn mất rồi." Pond quyết đoán ấn nút kết thúc: "Đã ghi âm lại cả rồi."

Phuwin: "Lớp trưởng, cậu trở nên xấu xa rồi, cậu bẫy tôi!"

"Có sao?" Pond tỏ vẻ vô tội, diễn vai nam sinh trong sáng vô cùng đúng chuẩn: "Vừa rồi tôi có nói gì đâu."

Phuwin nhào lên cướp điện thoại của hắn: "Cậu xóa ngay đi!!!!"

Pond giấu điện thoại vào túi quần, phổ cập khoa học cho Phuwinmeow thân yêu nhà mình: "Đàn ông chân chính một lời đáng giá ngàn vàng, đã nói là nhất định phải làm đấy."

Phuwin: "... Tôi mà là đàn ông cái gì, trên thực tế, tôi chỉ là một Omega yếu ớt."

Phuwin: "Đã thế cậu còn bắt nạt tôi, đồ bội tình bạc nghĩa!"

Pond thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi."

Phuwin chiếm thế thượng phong về đạo đức, bắt đầu giơ ngón tay đếm: "Pond, cậu đã như thế mấy lần rồi? Một lần, hai lần... hành vi phạm tội quá rõ ràng, mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng quá tam ba bận, về sau cậu còn giở tính xấu đấy ra, tôi sẽ không cần cậu nữa~"

Pond khiêm tốn tiếp thu: "Được. Sau này có gì xảy ra tôi cũng nói cho cậu biết."

Thấy hắn ngoan ngoãn thế, lại nghĩ ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của hắn nên Phuwin miễn cưỡng tha thứ: "Biết sai chịu sửa, vẫn còn chấp nhận được."

Nhớ đến vấn đề dang dở ở cầu thang hôm trước, cậu lại quanh co hỏi: "Nể tình cậu đã tích cực nhận sai, tôi sẽ khen thưởng cậu, cậu muốn gì nào?"

Pond lại không hề úp mở: "Hôn môi, ôm ấp, thậm chí là tiến xa hơn."

Nụ cười của Phuwin cứng đờ, sau đó, hai gò má cậu cũng đỏ bừng lên.

"Suy nghĩ đi." Pond thổi nhẹ tóc cậu: "Nghĩ xong thì nói cho tôi biết."

Sau khi vào nhà, Phuwin lập tức lấy giấy bút ra, ngồi ngay ngắn trước bàn học, viết bài phát biểu ngày mai.

Nửa tiếng trôi qua, Phuwinie không nghĩ được gì về buổi diễn thuyết, nhưng những băn khoăn về chuyện yêu đương lại liên tục hiện ra trong đầu.

Pond hỏi cậu có thể tiến thêm một bước hay không...

Ban đầu cậu còn nghĩ mọi chuyện tiến triển quá nhanh, song vừa ngẫm lại, lại thấy yêu đương mà không đen tối một chút thì sẽ không còn ý nghĩa!

"Sổ tay Sức khỏe Tâm lý Alpha thời kỳ nhạy cảm" cũng nói, giải tỏa phù hợp sẽ tốt cho cơ thể. Lớp trưởng nhịn quá mức sẽ dễ trở thành biến thái, nghe tiếng ngoài cửa mà cũng có thể rớt giá trị SAN.

Hắn không phải không thể đụng chạm bình thường, cậu ôm hắn từ phía sau, hắn cũng rất thích và hoàn toàn không có ý đồ tấn công cậu.

Vậy thì sau khi kết thúc giai đoạn cách ly, bọn họ có thể ôm hôn như những đôi tình nhân bình thường, thậm chí... lớp trưởng của cậu cũng có thể trưởng thành trong khỏe mạnh.

Phuwin nghĩ đủ kiểu "này nọ" ở trong trường, trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng lại rục rịch chút mong chờ.

Dù sao cậu cũng là một kẻ đen tối mà. Nam sinh làm gì có ai trong sáng, hừ!

Phuwin gạt giấy bút sang một bên, xếp mấy quyển sách cạnh đó thành chồng, dựa lưng điện thoại vào, gọi video cho Pond.

Pond bắt máy.

Có lẽ đã vào nhà nên hắn cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo len cổ tròn màu đen.

Hắn điều chỉnh góc camera, để mặt mình che gần hết cảnh trong phòng, chống má, hỏi: "Nghĩ xong nhanh thế à?"

Vẻ mặt hết sức ung dung kiểu "gậy ông đập lưng ông nhé" của hắn khiến Phuwin đột nhiên cảm thấy không vui như ban đầu.

Cậu cảm thấy mình quá tốt tính, còn háo hức dâng bản thân cho Pond sờ mò ôm hôn.

Thế nên, cậu chẳng nói năng gì, lấy đồng hồ đeo tay ra mở một ca khúc đang thịnh hành, tỏ vẻ cậu không gọi để tặng không bản thân đâu mà chỉ muốn thử làm streamer thôi.

Pond dùng năm ngón tay thon dài che nửa khuôn mặt mình. Hắn đang cực kỳ vui vẻ.

Chờ ca khúc kết thúc, hắn mới chậm rãi "à" một tiếng, còn cố ý kéo dài âm đuôi, nói: "Hiểu rồi, Phuwinie chưa nghĩ ra, nhưng vẫn muốn haha."

Màn hình điện thoại bắn ra một thông báo.

@ppnaravit chuyển cho bạn 1000 baht

Phuwin múa tay đến tận trời: "Cảm ơn~~ Hoan nghênh bạn @ppnaravit, lần sau lại vào xem nhé~"

Pond gật đầu: "Chúc streamer làm ra những video thật là thú zị."

Tiết mục giải trí kết thúc, Phuwin liếc nhìn tờ bản thảo vẫn dừng lại ở câu chào rung động lòng người kia, quyết định đi vào việc chính, cậu có một anh bạn trai là Chủ tịch CLB Văn học với thành tích Ngữ văn đứng đầu toàn khối, cần gì phải ngồi đây vò đầu bứt tai?

Nhưng Pond lại lắc đầu: "Cơ hội tốt như thế, cậu nên tự viết đi."

"Viết hộ không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của bạn trai cậu." Pond cầm bút lên: "Nào, ngoan, bạn trai dạy cậu viết văn."

Phuwin dây dưa không dứt, liều chết không nghe. Pond cũng không thỏa hiệp. Cuối cùng, cậu đành phải lấy giấy bút ra, ngồi trước màn hình nghe Pond phân tích "đề văn" lần này.

Cậu thật không ngờ, sau một ngày học tập ở trường, về nhà cậu còn phải học thêm qua mạng.

Yêu đương kiểu gì vậy chứ, hừ.

"Cậu không có tình cảm với trường học sao?" Gõ nhẹ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, Alpha rơi vào trầm tư.

Một lúc sau, hắn mới hơi cong môi: "Ngày kỷ niệm thành lập trường có thể so sánh với sinh nhật của con người."

"Cậu có tình cảm với ai, có thể dẫn vào một chút?"

Phuwin: "...?"

Cậu thật nghi ngờ thầy giáo của mình đang lấy cớ dạy cậu viết văn để "cá kiếm" một lá thư tình.

Pond dỗ Phuwin xong thì liền đứng dậy, đi quét dọn phòng.

Ba ngày buông thả, phòng hắn đã rối tinh rối mù.

Hắn mở cửa sổ và cửa ra vào, để mặc gió lạnh thổi tới. Trong phòng, những tấm ảnh chụp mới rửa rải rác ở đầu giường, giấy vệ sinh vo thành từng cục lăn đầy mặt đất.

Pond nhặt những tấm ảnh kia lên, không nhịn được lại xem một lượt, cuối cùng lồng khung tấm ảnh chụp Phuwin đang nhìn ống kính mỉm cười, để ở đầu giường, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt cậu.

Sau đó, hắn gom tất cả những cục giấy rơi trên mặt đất, vứt vào thùng rác, gọi cô giúp việc tới mang đi.

Cô giúp việc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kỳ quái, có lẽ vì ngửi được mùi hương khác lạ trong phòng.

Pond chẳng hề bận tâm, thản nhiên lùi vào bên trong cánh cửa, đốt ít nến thơm, mở loa bluetooth nghe chút nhạc nhẹ.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, hắn trở lại chỗ ngồi, mở cuốn sổ tay ra.

Trong danh sách những việc phải làm kia, ngay sau "dụ báo cảnh sát" vốn là "theo dõi anh trai". Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đã làm nát cả trang giấy sạch sẽ này.

Hắn thật không ngờ, sự cố ngoài ý muốn kia lại suýt khiến hắn buông lơi tất cả.

... Lỗ đen.

Lúc này, Pond cầm bút máy lên, quả quyết gạch qua hai chữ ấy.

Anh trai lại bị đưa vào kế hoạch.

Pond liếc nhìn một xấp tư liệu ở trên bàn, là danh sách quà tặng cho các vị khách được mời tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vào ngày mai. Nhà trường rất coi trọng các khách mời, là Chủ tịch Hội Học sinh, hiển nhiên hắn có tài liệu giới thiệu về bọn họ.

Giữa tiếng nhạc nhẹ thật êm tai, Pond mở công cụ tìm kiếm trên điện thoại.

Trên màn hình điện thoại được phản chiếu trong đôi mắt tối đen của hắn xuất hiện một đoạn giới thiệu vắn tắt.

Mấy phút sau, hắn điền tên của Pit vào danh sách tình nguyện viên tiếp đón khách mời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip