Cv Abo Pondphuwin Nhie M Phai Pheromone Cua Em Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa lúc hai nhóm đang ngập tràn khói súng, thầy Vật lý bất ngờ đi vào phòng học: "Phuwin, đi ra đây với thầy một lát!"

Trông ông tràn đầy vui sướng, cặp lông mày như muốn nhướn lên tận trời. Phuwin nhìn thoáng qua Pond rồi chầm chậm bước ra ngoài.

Vừa ra đến hành lang, thầy Vật lý chà tay, sốt ruột hóng chuyện: "Phuwin, vậy mà trò lại là một Omega à?"

Sáng nay, khi nhận được tài liệu với tiêu đề cách ly cấp 2 trên trang bìa, ông thật sự sốc tới hồn bay phách lạc. 

Phuwin khó chịu nhướn lông mày: "Vậy mà lại là.. là sao ạ? Trông em không giống Omega ạ?"

"Đúng là không giống thật." Thầy Vật lý ăn ngay nói thật, cười "khà khà" hai tiếng thể hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ của mình: "Trò như vậy, sau này có thể giật tít nhà Vật lý học Omega xinh đẹp rồi."

Phuwin cương trực từ chối: "Chúng ta là người có học vấn chỉ dựa vào luận văn, không lăng xê... Phiền đổi xinh đẹp thành anh tuấn, xin cám ơn."

Thầy Vật lý nói vào chuyện chính: "Sắp đến cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi, hai tuần kế tiếp trò sắp xếp tới đội Olympic Vật lý để tập huấn."

Tuy trường Siam là trường trọng điểm lâu đời, tỷ lệ đỗ Đại học trên 90%, nhưng lại không có học sinh hạng top, đã nhiều năm chưa có ai đỗ đại học Q hay đại học Yan. Vì muốn củng cố danh tiếng, ban giám hiệu vô cùng coi trọng cuộc thi Olympic lần này. Biết đội tuyển Olympic Vật lý có học sinh tiềm năng, ban giám hiệu đã đặc biệt phê chuyển, tạm dừng chương trình học phổ thông, dồn hết sức cho ôn luyện.

Phuwin vừa nghe đến việc không cần lên lớp đã hỏi: "Còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi tháng ạ?"

Thầy Vật lý: "Trò ôn tập hay không cũng đều như nhau, môn Tự nhiên đạt điểm tối đa, môn Xã hội 0 điểm, so ra thì kỳ thi Olympic quan trọng hơn."

Phuwin hỏi ra điều trăn trở từ tận đáy lòng: "Nhưng đến kỳ thi Olympic em cũng không cần ôn tập đến mức ấy mà. Đây chỉ là kỳ thi của thành phố, em chắc chắn có thể đạt giải Nhất."

Thầy Vật lý chắp tay thành hình chữ thập, nịnh Phuwin: "Phuwin, trò không cần ôn tập, các thầy cô mong trò cứu giúp các thành viên khác trong đội nữa."

Lần này, ngoài Phuwin, những thành viên thuộc đội tuyển dự thi của trường Siam không ai có tiềm năng.

Hiện giờ, những gì có thể dạy bọn họ đều đã dạy, những gì không thể dạy cũng đã dạy rồi. Toàn tổ Tự nhiên cùng họp lại, sau khi thảo luận, mọi người đều nhất trí, chỉ còn cách giao các thành viên đội tuyển cho kẻ mất nết siêu cấp vô địch – Phuwin – dạy dỗ.

Phuwin: "..."

Thầy Vật lý định vỗ vai cậu theo thói quen, nhưng đưa tay ra được một nửa mới nhớ nay cậu đã khác, đã đổi giới tính, liền nắm tay đấm vào ngực: "Phòng học đội tuyển bình thường, bao gồm cả phòng thí nghiệm Vật lý, tùy ý để các trò sử dụng. Trò với đội tuyển ở đó làm bài, thảo luận. Nếu bọn họ gặp vấn đề gì, trò giúp đỡ hướng dẫn, giải đáp một chút là được."

Tim Phuwin đau quá đi mất: "Hiệu trưởng nên phát tiền lương cho em mới phải."

Nói rồi, cậu quay lại lấy mấy quyển sách giáo khoa Sinh học và bài tập Toán.

Với cậu, học ở đâu cũng vậy. Dù sao tuần này cũng có ba ngày là kỳ thi tháng, lúc này hầu như tất cả mọi người đều chỉ tự học, không mất quá nhiều bài giảng.

Một tuần sau nữa hình như còn có hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường gì đó, tóm lại, nhiệm vụ học tập không quá nặng nề.

Huống hồ, bình thường cậu cũng không phải người nghiêm chỉnh học tập, giờ được phép quang minh chính đại cúp học, cmn thích quá.

Thu dọn xong, đang chuẩn bị rời đi, thầy Vật lý bỗng gọi với cậu lại: "...còn một việc."

Phuwin: "Thầy mau vào lớp đi, ngày nào cũng đến muộn!"

Thầy Vật lý lấy ra tôn nghiêm của một nhà giáo: "Là chuyện rất quan trọng!"

Ông ho khan hai tiếng: "Trò và lớp trưởng Naravit, có phải..." Ông nắm hai tay vào, giơ hai ngón cái lên, cho chúng đối diện với nhau rồi rón rén ngoắc ngoắc.

Phuwin: "..."

Cậu cẩn thận nhìn quanh một vòng, hạ giọng than trách: "Thầy nói gì thế! Em phát tình nên cậu ấy đánh dấu tạm thời, chỉ đơn giản vậy thôi!"

Thầy Vật lý cố tình trêu cậu bằng giọng điệu thân thiết như một người anh: "Thầy cũng không phải chủ nhiệm lớp trò mà, trò yêu sớm thầy cũng không truy cứu đâu. Kể thầy nghe chút đi, thầy cam đoan sẽ không nói với ai."

Phuwin nghĩ thầm, em mà nói cho thầy, sau tiết này cả trường từ thầy Khun Aof đến bác gái quét rác đều biết hai bọn em qua lại ấy chứ: "Những người chìm đắm trong khoa học tự nhiên như chúng ta không cần tình yêu, thầy hiểu ý em không?"

Thầy Vật lý đang định nói tiếp lại đột nhiên biến sắc: "Mau mau mau vợ thầy tới bắt em đấy, chạy chạy chạy!"

Nghe thấy tiếng cô Judy hét lên trong giận dữ: "Phuwin, em đứng lại đó cho cô, sao ba ngày tới trường Lusa mà không làm nổi một bài kiểm tra hả?", thiếu niên nhanh chân bỏ chạy.

Pit ngồi tại chỗ, vẫn luôn hết mình vì nhiệm vụ, theo dõi ngoài cửa sổ, giám thị Phuwin ngoài hành lang.

Cậu vừa chạy đi, Pit liền thấy hình như trên cổ Phuwin xuất hiện một chiếc vòng đen, theo bước chân cậu, chiếc vòng như tỏa ra ánh lửa màu xanh.

Pit vội vàng xoay người, nhìn chằm chằm lớp trưởng với vẻ khó tin: "Pond... Lớp trưởng! Cậu! Cậu!"

So sánh với biểu cảm tức giận như muốn nổ tung của Pit, Pond lại bình tĩnh đến lạ: "Gọi tôi sao? Có chuyện gì thế?"

Pit vẫn còn là một nam thanh niên trinh trắng chưa cắn ai bao giờ, da mặt mỏng, đối diện với Alpha cấp bậc đế vương lập tức cảm thấy thiếu oxy, không biết làm gì hơn đành cúi đầu mở Line ra.

@pitt: Cậu dùng pheromone tạo thành vòng cho cậu ấy à?!

@ppnaravit: ?

@pitt: Tôi nhìn thấy rồi! Cậu đừng hòng lừa tối! A! Quá mất thể diện! Có phải cậu coi cậu ấy thành chó cái không?!

@ppnaravit: ...

@ppnaravit: Đấy là phản ứng tự nhiên sau khi đánh dấu tạm thời.

@pitt: Cậu nói bậy! Đừng bắt nạt tôi không có Omega để đánh dấu tạm thời! Tôi xem phim rồi nhé! Chắc chắn cậu đang dùng pheromone trói cậu ấy!

@ppnaravit: Haha

Pit bấm di động xong, lòng nóng như lửa đốt.

Nhóm bốn người bọn họ vất vả lắm mới nuôi được một chú dê béo, cuối cùng lại bị làm thịt! Phải giám sát Ai'Pond mọi lúc mọi nơi! Tránh để nhóm gặp thảm kịch ngày tốt nghiệp lại phải tới dự tiệc rượu mừng đầy tháng!

Phuwin hoảng hốt đi vào đội tuyển Vật lý, bất ngờ lại được hoan nghênh nhiệt liệt.

Luke trốn học đi vào: "..."

Phuwin giơ tay trước trán để che nắng, quay đầu chan hòa khuyên Luke: "Em trai à, sao em lại ở đây thế? Chỗ này của bọn anh không an toàn đâu."

Luke ghé vào cái bàn bên cạnh Love, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy vẻ không kiên nhẫn, nói: "Trốn học."

Tuyển thủ dự thi có thể không đi học, chuyện tốt như vậy, trùm sò của trường Siam như hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

Phuwin không hiểu nổi suy nghĩ của đám học dốt, lắc đầu rồi ngồi xuống phía trước.

Luke ngáp một cái, nhìn vào lưng cậu, hỏi: "Khi nào Ai'Pond kết thúc thời kỳ nhạy cảm? Mối thù lớn của tôi còn chưa trả được đâu."

Phuwin nhanh chóng xoay người giơ tay bịt miệng hắn.

Love ngồi bên sáng bừng con mắt, cảm thấy như đã biết được điều gì, âm thầm a~~~~ một tiếng thật dài trong lòng.

Phuwin nhìn xung quanh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, quay lại ra dấu "suỵt" với Luke: "Phải thế nào thì cậu mới ngừng làm loạn hả?"

Luke nhếch môi cười ác liệt: "Cậu chẳng hối lộ tôi cái gì. Cậu nói xem, nếu bây giờ tôi đi báo với Khun Aof, có phải Ai'Pond sẽ có cơ hội đứng dưới cờ đọc thư chia tay không?"

Love lên tiếng nói vào trọng điểm: "Chuyện giang hồ thì mặc giang hồ, nhưng đừng làm ra chuyện tố cáo thấp kém này."

Phuwin đau khổ: "Đúng, tôi còn đang bị Kang ghim trên danh nghĩa đấy. Cậu mà công khai, chắc chắn hắn sẽ tìm tôi gây rối."

"Kang? Hai người các cậu liên quan gì đến hắn?"

Love mở to đôi mắt xinh đẹp, nhạy cảm đoán: "Vì cậu cứu Cize à?"

Nhờ cô nhắc nhở, Luke cũng nhanh chóng tỉnh táo, bắt đầu xâu chuỗi các sự việc lại với nhau: "Đệt."

Hắn đứng bật dậy, quan sát Phuwin, cảm thấy tên cáo già trước mắt không đến nỗi quá vô dụng, ít nhất lúc đánh Kang cũng thật dũng cảm.

Đạp một chân lên mặt bàn, hắn oai phong tuyên bố: "Cậu yên tâm đi, người của tôi rất kín miệng, chắc chắn chuyện này sẽ không truyền đến trường bên. Kang cũng không thể làm gì, giờ hắn đang bị cách ly cấp 1, tới gần trường chúng ta sẽ bị bắt ngay."

Phuwin cảm thấy rất vui mừng: "Cize sao rồi?"

"Rất tốt." Love mỉm cười tỏ vẻ mình đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi: "Ngày nào tôi cũng đưa cô ấy đi học."

"Chỉ hai người các cậu? Có an toàn không?"

Luke cười lạnh, bẻ khớp ngón tay: "Ngày nào tôi cũng đưa đón Kang đến trường."

Phuwin nghĩ đến kia cảnh tượng kia, cảm thấy rất buồn cười: "Thế cậu nhẹ tay một chút."

"Tùy tâm trạng." Luke mở rộng hai tay gác lên lưng ghế, thoải mái như đang ngồi phơi nắng trên bờ cát: "Đám người của trường Deca thật phiền, ông đây nhìn mà ngứa hết cả tay."

Phuwin cảm thấy hết sức tò mò với thế giới của đầu gấu học đường: "Đều là đầu gấu, thế mà các cậu còn phân cao thấp à?"

Luke nhếch mép cười khẩy: "Nói như shit. Kang có thể so được với tôi sao? Hắn chỉ là một thằng ngu thấy tí tiền trinh là không nhấc chân lên được."

"Chỉ có cậu là đại thiếu gia thôi." Love vừa cười vừa lôi cái bàn của hắn ra chỗ khác.

"Chứ sao, cậu đi hỏi khắp nơi xem, Luke tôi có bao giờ chặn đường giựt tiền của người khác chưa." Luke nghênh ngang lấy điện thoại di động ra, vươn người huých khuỷu tay vào cánh tay Love: "Tôi đã nói với cậu rồi, ba tôi mới mua một viên đá có thể đổi màu, hơn 3 triệu baht, cực kỳ đẹp."

Luke vội cho Love xem châu báu. Phuwin thu dọn mấy quyển sách liền chuẩn bị ra ngoài: "Chính ủy Love, nếu có người hỏi cứ bảo tôi đi vệ sinh rồi. Mọi người có vấn đề gì cứ ghi ra, trở tôi về sẽ giải đáp."

"Cậu đi đâu vậy?"

"Sang trường bên học ké."

Cậu nhờ Pond sang Đại học H bên cạnh xin thời khóa biểu của viện Khoa học ứng dụng, định sang học ké vài tiết quan trọng.

Cậu ấm Luke đang mải khoe của, nghe thế thì không khỏi trợn mắt há hốc miệng: hóa ra người này trốn học là để sang Đại học kế bên học chương trình cao siêu hơn, thế giới của học thần khủng bố vậy à?

Thấy Phuwin chuẩn bị rời đi, một bạn nữ vẫn luôn yên tĩnh làm bài ở một bên liền đứng dậy theo cậu ra ngoài hành lang, tay nắm chặt một quyển sổ.

Phuwin nhìn nữ sinh đang do dự, vươn tay ra trước mặt cô: "Đề nào?"

Nữ sinh lắc đầu.

Trước ánh mắt mơ hồ của Phuwin, cô gái đỏ mặt, xấu hổ nói: "Phuwin, tôi thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể... hẹn hò với tôi không?"

Phuwin: "?!!"

Giờ tan học.

Marc trở về từ chuyến vi vu trong nhà vệ sinh, than thở: "Phuwin chó thật."

Pit cũng bắt đầu than vãn: "Vậy mà nó không cần lên lớp, đây là cái quyết định súc sinh gì."

Marc: "Đã thế còn có nhiều nữ sinh đua nhau tỏ tình với nó nữa chứ."

Pit: "Đúng."

Sau khi nói xong, cậu ta lại "hả" một tiếng: "Có nữ sinh đua nhau tỏ tình với nó? Ai? Sao tao không biết? Có phải chúng mày đang cô lập tao không?!"

Marc hất hàm về phía tòa nhà giảng đường đối diện: "White lớp Olympic."

Pit: "Ai?"

Prom nắm rõ từng học sinh trường Siam như lòng bàn tay: "Cán bộ học tập của lớp 1, thành tích rất tốt, ngoại hình ưa nhìn, cái gì cũng hơn Chính ủy Love một chút... Chỉ là chức vị thấp hơn, danh tiếng thấp hơn, thành tích ở lớp Olympic cũng kém hơn một chút, không ngờ lại thích cùng một nam sinh, thật là bi kịch! Có lẽ gần đây Ai'Phuwin đột nhiên đẹp ra nên cô ấy cảm thấy hơi sốt ruột."

Pond đang làm bài thi ở cạnh đó bỗng nhiên nhấn bút, sau đó ngả người ra lưng ghế.

Hắn hiếm khi nổi giận, dù thích hay ghét thì thái độ cũng vô cùng lạnh nhạt.

Thế mà hiện giờ vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, bầu không khí xung quanh cũng lạnh dần đi.

Pit vô cùng mừng rỡ, lùi đến góc phòng cách xa Pond nhất, lấy điện thoại di động ra.

@pitt: Cậu nổi nóng, cậu nổi nóng!

@pitt: Cậu ghen tị đúng không?!

"Pit." Pond liếc nhìn màn hình, lên tiếng gọi: "Buổi chiều có đi chơi bóng không?"

Pit: "...?"

Trong góc phòng, Pit tái mặt vì sợ hãi, nhìn sang Winny bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: Thế này là sao? Lớp trưởng muốn làm gì tôi? Gì mà hung dữ thế?

Winny nhàn nhã ngồi trên bàn, cười bí hiểm: "Không đến cũng được, lúc đó Pond đi đâu, tìm ai, chúng ta cũng không cần để ý~"

Pit ưỡn ngực, nghiến răng nghiến lợi: "Đi! Đi đi đi!"

Tuy cậu chỉ là một Alpha vứt đi, nhưng nếu anh trai Phuwin đã giao em trai ruột vào tay mình, cậu đành phải cắn răng làm phiền lớp trưởng thôi. Rõ ràng lớp trường đang ghen. Alpha ghen tuông vô cùng khủng bố, ngộ nhỡ nổi điên làm gì Phuwin thì cậu biết ăn nói thế nào.

Nhất định phải giám sát lớp trưởng cho thật tốt, đây là ý thức trách nhiệm của một người anh!

Pond ném cho Winny một ánh mắt sâu xa, đeo tai nghe lên, cúi đầu đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip