Chương 61: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ ảnh thấy cái mũ trên tay Thái Hanh liền lao về phía cậu. Thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt, giống như dã thú mạnh mẽ nhào qua hướng Thái Hanh, Chính Quốc nhìn mà đổ mồ hôi lạnh đầy người. May mắn chính là tố chất thân thể Thái Hanh cũng cao hơn người bình thường. Cậu quay người trốn, lấy một tư thế dường như bất khả thi mà né tránh công kích của quỷ ảnh.

Nhưng lúc này khoảng cách giữa quỷ ảnh cùng Thái Hanh cũng chỉ có mấy mét, chỉ cần nó động thủ một lần nữa, Thái Hanh rất khó tránh thoát.

Chính Quốc ở một bên hô to: "Ném cái mũ cho tôi —— Nhanh ——!"

Thái Hanh liếc nhanh về phía Chính Quốc, giơ tay lên, cái mũ phớt màu đen kia liền bay tới hướng Chính Quốc. Không khí căng thẳng tới cực điểm, Chính Quốc lại cảm giác chính mình chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Anh bắt được cái mũ Thái Hanh ném lại, xoay người chạy.

Phía sau truyền đến tiếng quỷ ảnh phẫn nộ rít gào, cùng với tiếng bước chân thình thịch trên mặt đất. Chính Quốc căn bản không dám dừng lại, dùng hết sức lực chạy về phía trước.

"Bên này —— ném cho tôi!" Giọng nói Thái Hanh từ nơi xa truyền đến. Chính Quốc quay người nhìn, thấy quỷ ảnh kia đã gần sát sau lưng. Nó chỉ cách anh có mấy mét, thêm vài giây nữa thôi thì anh sẽ bị thứ này bổ nhào vào. Anh thấy được biểu tình căng thẳng của Thái Hanh, học động tác của cậu đem mũ ném trở về.

Thái Hanh thành công tiếp được, lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý quỷ ảnh.

Trong lúc Chính Quốc cùng Thái Hanh kéo dài thời gian, Đổng Thiên Vi đứng phía dưới bảng thông tin kêu lên: "Mở được cửa rồi! Mau tới đây!"

Chính Quốc ngước mắt nhìn, thấy tấm ván gỗ phía dưới bảng thông tin bị phá đi một mảng, bên trong lộ ra ánh sáng trắng nhu hòa. Ánh sáng này Chính Quốc quen thuộc vô cùng —— ý nghĩa của sự giải thoát cùng tái sinh.

"Đi vào cửa đi ——!" Thái Hanh cắn răng nói, cậu tựa hồ không muốn đem mũ ném cho Chính Quốc nữa, mà lựa chọn tự mình mang chạy đi. Nhưng hiển nhiên tốc độ của quỷ ảnh kia nhanh hơn cậu quá nhiều, mắt thấy đã sắp bị đuổi kịp.

"Ném cho tôi, nhanh!! Ném qua đây!!!" Chính Quốc bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, lớn tiếng hướng về phía Thái Hanh mà gọi.

Thái Hanh lại vẫn đang do dự.

"Đừng do dự nữa, cậu sẽ chết đó ——" Chính Quốc nhìn động tác của Thái Hanh, gấp tới nỗi muốn chửi bậy, "Nhanh ——" quỷ ảnh kia đã tới sau lưng Thái Hanh!

Thái Hanh còn hơi do dự, nhưng vẫn đem mũ ném qua. Lần này sau khi Chính Quốc tiếp được không có cầm lấy chạy đi, mà túm chặt trong tay, dùng hết toàn lực ném về hướng ngược lại với cửa ——

Sau khi nhìn thấy cái mũ, lực chú ý của quỷ ảnh đều đặt hết lên cái mũ Chính Quốc ném qua. Tuy rằng cực kỳ phẫn nộ với hai con người dám cả gan đùa giỡn trước mắt nó, nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn đuổi theo cái mũ. Chính Quốc thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới hướng cửa.

Lúc này toàn bộ những người trong đoàn đội đã vào trong cửa chỉ còn lại có Thái Hanh cùng Chính Quốc. Thái Hanh cách cửa gần hơn một chút. Cậu tới cửa trước nhưng lại không vội đi vào, mà đứng chờ Chính Quốc chạy lại.

Chính Quốc nhìn ánh sáng mờ ảo ở phía trước lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vừa định nói bọn họ cuối cùng cũng thoát, lại thấy sắc mặt Thái Hanh đại biến: " Chính Quốc ——!"

Cũng không biết cậu nhìn thấy gì mà thậm chí còn không khống chế được gọi ra tên thật của Chính Quốc.

Chính Quốc phản xạ có điều kiện quay đầu, chỉ có thấy một tàn ảnh. Tàn ảnh kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, sau đó dừng chân, nhếch môi cười với Chính Quốc .

Tàn ảnh vậy mà chính là Slenderman. Sau khi nó lấy được mũ thì sức mạnh tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng càng trở nên nhanh hơn. Nếu dựa vào tốc độ trước đó, Chính Quốc vẫn có thể chạy tới cửa, nhưng hiện tại...... có vẻ như anh đã mất đi cơ hội chạy trốn......

Quỷ ảnh vươn tay về phía Chính Quốc.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở thành một thước phim tua chậm. Lâm Thu Thạch cảm thấy cổ của mình bị một đôi bàn tay to lạnh băng mạnh mẽ bóp chặt, trước mắt anh dần biến thành màu đen, thân thể trở nên ngày càng lạnh.

Anh sắp chết sao...... Chính Quốc bình tĩnh nghĩ, hình như cái chết......cũng không có thống khổ như anh tưởng tượng.

Ngay lúc bóng tối sắp bao trùm hai mắt anh, thân thể Chính Quốc lại bị buông lỏng. Quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thê lương, như là đang cực kỳ đau đớn.

Chính Quốc ngã trên mặt đất, nhịn không được liên tục ho khan.

Thái Hanh nắm lấy cơ hội vọt tới bên người rồi bế ngang anh lên, sau đó xoay người vọt vào trong cánh cửa đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng ở phía sau.

Thời điểm cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này, Chính Quốc thấy được thứ đã công kích quỷ ảnh kia. Đó là hai hình người được tạo bởi sương đen, giống như hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. Bọn chúng đứng trước mặt quỷ ảnh, sương mù màu đen bao phủ hơn nửa thân mình quỷ ảnh đó, mà nó vẫn còn đang giãy giụa. Nơi phát ra làn sương đen hình như là từ trên người Chính Quốc. Anh hơi hơi cúi đầu, thấy làn sương đen kia là từ trong ba lô của anh tuôn ra...... Như vậy trong ba lô của anh, cuối cùng là có thứ gì?

Sau khi được Thái Hanh ôm vào bên trong cánh cửa, cảm giác lạnh lẽo khắp người kia cũng biến mất, chỉ là cơ thể anh vẫn còn đang nhũn ra. Chính Quốc dựa vào đầu vai Thái Hanh khe khẽ ho khan.

Thái Hanh nói: "Anh không bị sao chứ?"

Chính Quốc lắc đầu, ý bảo không có chuyện gì, anh nói: "Làn sương đen vừa rồi là thứ gì vậy?"

Thái Hanh: "Tôi không biết."

Chính Quốc nói: "Hình như là từ trong ba lô của tôi......" Anh mở ba lô, lộ ra đồ vật bên trong.

Mỗi lần vào cửa bọn họ đều mang theo một ít đồ dùng sinh hoạt với đồ ăn khẩn cấp. Lần này Chính Quốc cũng mang theo, mà trong ba lô ngoài những thứ này, vật duy nhất tương đối đặc biệt chính là một cuốn sổ tay —— lần đó trong thế giới Trống chị hai, Thái Hanh đã mang ra, sau đó lại đưa cho Chính Quốc cuốn sổ nhật ký thuộc về người em gái.

"Là cái này sao?" Trước đó Thái Hanh đã nói qua cuốn sổ tay này hẳn là có hiệu quả tương đối đặc biệt, nhưng Chính Quốc vẫn chưa nghiên cứu được. Không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng như vậy.

Chính Quốc lấy cuốn sổ tay ra, sau phát khi mở ra trang đầu tiên thì thấy trên đó xuất hiện một chữ "Chết" đỏ như máu, sau đó chữ "Chết" này bị gạch một dấu chéo màu đen thật to.

"Chắc là do nó." Thái Hanh nói, "Thật may là anh có mang ở trên người."

Chính Quốc cười khổ: "Lần nào tôi cũng mang theo...... Nhưng mà cuốn sổ tay này có thể sử dụng bao nhiêu lần?"

Thái Hanh lắc đầu: "Số lần sẽ không nhiều lắm. Đó là cửa cấp thấp, cho dù có đạo cụ thì cũng là đạo cụ cấp thấp, nhiều nhất là một hai lần."

Chính Quốc thở dài: "Thật may là thoát được."

Thái Hanh ừ một tiếng: "Đi thôi."

Vào cửa nhiều, lúc sinh mạng bị uy hϊếp cũng chỉ có thái độ bình thường. Chính Quốc vận khí tốt, có Thái Hanh dắt theo, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng trải qua cánh cửa này, Chính Quốc mới rõ ràng ý thức được rằng trong cánh cửa bọn họ có thể chết đi bất kỳ lúc nào.

Đường hầm rất dài, hai người cũng không nói chuyện.

Mãi đến lúc sắp đi đến cuối, Thái Hanh mới quay đầu hỏi anh: "Sợ?"

Chính Quốc lắc đầu.

Thái Hanh: "Không sợ?"

Chính Quốc thật thà nói: "Tôi cảm thấy cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng." Thứ anh nói đến chính là cái chết.

Thái Hanh sau khi nghe xong lại hơi nhăn mày. Cậu chăm chú nhìn Chính Quốc một lát, ánh mắt xa lạ như là ngày đầu tiên quen biết người trước mặt.

Chính Quốc bị cậu nhìn mà khó hiểu: "Sao thế?"

Thái Hanh: "Không có việc gì." Cậu cũng không chịu nói gì thêm.

Bước ra khỏi đường hầm, sau khi quay về hiện thực, Chính Quốc xuất hiện trên sô pha trong phòng khách. Vốn dĩ anh muốn đứng lên đi trên lầu tìm Thái Hanh, không ngờ vừa mới đứng dậy, cả người liền nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngã xuống đất. Tới lúc anh mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện, trên cánh tay đang cắm ống truyền dịch.

Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh anh chơi di động, thấy anh tỉnh lại liền thở ngắn than dài, nói: " Chính Quốc à, sao mà anh xui xẻo dữ vậy. Người ta từ trong cửa đi ra càng ngày càng khỏe mạnh, kết quả anh vừa mới ra đã vào thẳng bệnh viện......"

Chính Quốc: "Tôi cũng muốn biết lắm chứ." Trên cổ anh bây giờ vẫn còn hằn dấu tay màu đen, trông không khác gì bị ngược đãi tàn nhẫn. Bệnh viện thậm chí còn muốn đi báo cảnh sát, cuối cùng may là Thái Hanh đã thuyết phục được bác sĩ.

"Cậu ấy giải thích thế nào?" Chính Quốc tò mò hỏi Trình Thiên Lí.

Mặt Trình Thiên Lí hơi nhăn nhó: "Anh thật sự muốn nghe sao?"

Chính Quốc: "Nghe chứ."

Trình Thiên Lí: "Anh ấy nói là trò chơi tình thú giữa hai người......" 

Chính Quốc: "......" Mẹ. Trách không được vừa rồi lúc hộ sĩ tới thay bình truyền dịch cho anh biểu tình lại kỳ quái như vậy.

Danh dự đúng là thứ dễ có khả năng mất đi nhất. Chính Quốc vô cùng bi thương nhìn trần nhà suy nghĩ, lần sau bị thương nhất định phải đổi bệnh viện khác. Có quỷ mới biết lần tiếp theo từ trong cửa đi ra có thể bị thương ở bộ phận kỳ quái nào đó hay không.

Sau khi Trình Thiên Lí báo cho Thái Hanh là Chính Quốc đã tỉnh lại, chưa tới một lúc sau cậu đã chạy tới bệnh viện.

Từ sau khi cậu mặc đồ nam, thần thái và vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm, dù cho là lúc thăm hỏi người cũng là như thế.

"Cảm thấy thế nào?" Thái Hanh hỏi hắn.

Chính Quốc: "Vẫn......ổn." Trên thực tế là không ổn lắm, lúc nói chuyện vẫn còn rất khó khắn.

Thái Hanh: "Vậy thì không sao. Hiện tại tố chất thân thể của anh cũng khá tốt, dưỡng bệnh thêm ba bốn ngày là sẽ khỏe lên thôi."

Chính Quốc gật gật đầu.

Sau đó Thái Hanh rời đi. Trước lúc cậu đi Chính Quốc tận mắt nhìn thấy cạnh cửa có mấy cô hộ sĩ trẻ tuổi vây quanh, ánh mắt kỳ quái lén nhìn vào trong cửa, không chỉ ánh mắt mà cả vẻ mặt trông cũng rất kỳ lạ. Chính Quốc mới đầu còn tưởng mấy cô bé hộ sĩ là có hứng thú với Thái Hanh, thế nhưng mấy ngày kế tiếp anh đều phải đối mặt với vấn đề này:

"Anh ấy là bạn trai của anh sao?"

"Hai anh quen nhau bao lâu rồi?" 

Chính Quốc: "......"

Trình Thiên Lí vô tình như cẩu, ngày ngày ngồi bên cạnh mà nén cười, vui sướиɠ khi người gặp họa. Tới khi Chính Quốc xuất viện, lúc bác sĩ uyển chuyển khuyên người trẻ tuổi có chơi thì cũng đừng nên nhiệt tình quá, cậu nhóc cuối cùng nhịn không nổi, chỉ vào Chính Quốc cười ha hả, cười tới nỗi chảy cả nước mắt.

Chính Quốc tức tới thiếu chút nữa không kìm được mà bổ một cú xuống đầu tên nhóc này.

Nhưng mà dù vậy Chính Quốc cũng không dám tìm Thái Hanh mà than phiền. Dù sao thì Thái Hanh ngoài cửa một chút cũng không giống người dễ nói chuyện.

Sau khi xuất viện là một kỳ nghỉ ngơi ngắn, trong lúc nghỉ ngơi Chính Quốc nghe được một ít bát quái trong nghề. Như là thành viên của Bạch Lộc mang theo đồng nghiệp của Đàm Tào Tào, Trương Dặc Khanh, đi đường tắt tiến vào cánh cửa thứ hai. Vị ảnh đế này thiếu chút nữa là trực tiếp chết trong đó —— phải biết rằng, cánh cửa thứ hai chính là cánh cửa đơn giản nhất.

Chính Quốc nghe xong hơi ngạc nhiên: "Anh ta suýt chút nữa thì chết? Làm sao lại như thế được, thực lực của Lê Đông Nguyên hẳn không tệ tới vậy chứ?"

Tuy rằng Trình Thiên Lí có chỉ số thông minh không cao, nhưng lại vô cùng rành mạch mấy chuyện bát quái, cậu nhóc nói: "Lần này không phải Lê Đông Nguyên tự mình mang vào. Nhưng cũng là Bạch Lộc bị xui xẻo, trong đội của bọn họ có kẻ phản bội, đã phản bội rồi còn chưa tính, vậy mà còn chế ra một đống manh mối giả."

Chính Quốc: "......" Nhắc tới manh mối giả, anh liền nghĩ tới việc trước đó Thái Hanh đặt bẫy Lê Đông Nguyên.

Hiển nhiên anh cũng không phải người duy nhất có suy nghĩ như vậy, bởi vì việc này vừa phát sinh, ngày hôm sau Lê Đông Nguyên đã vọt tới biệt thự của bọn họ muốn nói lý.

"Thái Hanh, cậu không phải là người!" Không thể không nói, so sánh với lúc bên trong cánh cửa, Lê Đông Nguyên mặt trẻ con ngoài cửa quả thực giống như một tiểu đồng tử cát tường đang phẫn nộ, đứng ở cửa dậm chân, nhận được ánh mắt trìu mến của mọi người.

Lư Diễm Tuyết vốn đang cùng Chính Quốc thảo luận xem bữa tối nấu gì, sau khi nhìn thấy hắn, tình thương của mẹ nổi lên, nói: "Bé mập mạp, muốn uống chút gì không nào?"

Lê Đông Nguyên: "Ai mẹ nó là bé mập mạp ——"

Lư Diễm Tuyết không nói gì, đi đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa bò Vượng Tử, đưa cho Lê Đông Nguyên.

Lê Đông Nguyên vốn dĩ không muốn lấy, nhưng hắn đứng trước cửa kêu gào lâu như vậy cũng hơi khát nước, liền rất không có tiền đồ mà cầm lên uống vài ngụm.

Chính Quốc ngồi bên cạnh nhìn liền cảm thấy buồn cười.

Nụ cười này bị Lê Đông Nguyên thấy, hắn tức giận nói: " Chính Quốc, cậu còn cười được hả? Cậu còn cười sao, tôi thiếu chút nữa là bị Thái Hanh lừa tới mất mạng ——"

Chính Quốc bình tĩnh phản bác: "Tôi không có cười."

Lê Đông Nguyên hồ nghi nhìn anh: "Cậu không có cười? Vậy cậu run cái gì?"

Chính Quốc: "Tôi lạnh." Anh nhìn mặt trời nóng cháy da bên ngoài, bổ sung một câu, "Lạnh ở trong lòng."

Lê Đông Nguyên: "......" Hắc Diệu Thạch các người thật sự ai cũng là nhân tài.

Lê Đông Nguyên ở dưới lầu làm ầm ĩ một lúc lâu, Thái Hanh mới từ lầu hai chậm rãi đi xuống. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, phía dưới là quần jean thẳng tắp. Đây vốn dĩ là một bộ quần áo rất bình thường, cậu mặc lên lại trông như đang tham dự show thời trang. Cậu đi tới trước mặt Lê Đông Nguyên, dùng chiều cao một mét chín nhìn hắn ta từ trên cao nhìn, nói: "Tôi cho anh ba phút, anh tự mình cút đi, hoặc là tôi ném anh ra ngoài."

Lê Đông Nguyên: "......" Hắn yên lặng uống một ngụm sữa Vượng Tử, nhìn Chính Quốc với ánh mắt yếu đuối đáng thương.

Chính Quốc không có lời nào để nói, nghĩ thầm anh nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi có thể khuyên cậu ta sao?

Thái Hanh bắt đầu xắn tay áo: "Xem ra anh chọn vế sau."

Lê Đông Nguyên một hơi uống hết chai Vượng Tử, xoay người chuồn đi. Hắn biết Thái Hanh không hề nói giỡn, tên lưu manh này cái gì cũng làm được.

Chính Quốc thu hồi ánh mắt đặt trên người Lê Đông Nguyên, lại phát hiện Thái Hanh đang nhìn anh, đột nhiên từ sau lưng anh nổi lên tầng mồ hôi lạnh, cười gượng: "Sao thế?"

Thái Hanh: "Anh rất thân với hắn ta sao?"

Chính Quốc bối rối vội vàng giải thích: "Tôi đâu có thân quen gì với hắn ta đâu. Tôi chỉ mới biết tên hắn, nói chuyện cũng chưa được vài câu."

Thái Hanh: "Vậy vừa rồi hắn nhìn anh làm gì?"

Chính Quốc: "......" Tôi cũng muốn biết nha!

Thái Hanh lãnh đạm nói: "Cách xa hắn ta ra một chút. Tên Lê Đông Nguyên này không đơn giản như hắn hay tỏ ra đâu."

Chính Quốc gật đầu như giã tỏi, lòng cầu sống mạnh mẽ lại lần nữa tỏ vẻ chính mình với Hắc Diệu Thạch là nhiệt tình yêu thương, với Bạch Lộc là khinh thường, với Lê Đông Nguyên là phẫn nộ.

Vẻ mặt Thái Hanh tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng hẳn là nghe xong rất vui vẻ, vừa lòng gật gật đầu, xoay người rời đi. 

Chờ Thái Hanh đi, Chính Quốc nói: "Hóa ra tên Lê Đông Nguyên kia đang muốn ly gián tôi với Thái Hanh nhỉ?"

Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh vừa xem phim vừa nhai đồ ăn vặt như một con hamster, tỏ vẻ tán đồng với phỏng đoán của Chính Quốc: "Đúng vậy, hắn chính là đồ tiện nhân không biết xấu hổ."

Chính Quốc nghe mấy từ đó hơi hết hồn: "Cậu học mấy từ đấy ở đâu thế?"

Trình Thiên Lí: "Trong phim truyền hình chứ đâu."

Chính Quốc liếc nhìn bộ phim truyền hình đang phát trên TV, góc trái phía trên là tên phim: 'Vương phi bỏ trốn của Vương gia bá đạo'. 

Chính Quốc: "...... Xem mấy bộ phim kiểu này ít thôi." Chỉ số thông minh vốn đã không cao, lại bị độc hại thêm một chút có thể trở nên ngốc đi đó.

Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này Bạch Lộc có thể nói là vô cùng xui xẻo. Loạn trong giặc ngoài còn chưa giải quyết xong, còn thảm hơn chính là đắc tội Trương Dặc Khanh.

Chính Quốc vốn dĩ cho rằng việc này không có liên quan gì tới anh, chỉ cần ngồi hóng drama là được, không ngờ mấy ngày sau anh nhận được cuộc gọi từ Đàm Tào Tào. Điện thoại mới vừa kết nối, giọng nói của Đàm Tào Tào mang theo tiếng khóc nức nở liền truyền tới, cô nói: " Chính Quốc, tôi thật sự là không còn cách nào nữa cả. Cậu nhất định phải giúp tôi."

Chính Quốc: "Xảy ra chuyện gì?"

Đàm Tào Tào: "Cậu ra đây đi, tôi mời cậu ăn cơm, rồi chúng ta từ từ nói."

Chính Quốc đồng ý.

Buổi tối, hai người ngồi trong một gian phòng riêng trong nhà hàng, sau khi gọi mấy món ăn, Đàm Tào Tào bắt đầu nói rõ sự tình với Chính Quốc. Kỳ thật Chính Quốc cũng đã đoán ra một chút, đại khái là có quan hệ với Trương Dặc Khanh. Đàm Tào Tào nói từ sau khi ra ngoài cửa, Trương Dặc Khanh bị kí©h thí©ɧ không nhỏ, vẫn luôn đóng cửa không chịu ra, thậm chí còn có khuynh hướng tự mình hại mình.

Chính Quốc uống ngụm trà: "Anh ta gặp phải chuyện gì?"

Đàm Tào Tào: "Tôi có hỏi nhưng anh ấy không chịu nói. Tính tình anh ấy quá ương ngạnh, nếu không phải bỏ ngoài tai lời của tôi, cứ một hai phải chọn Bạch Lộc, thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện này a......" Cô cười khổ, "Giờ thì hay rồi, đến Kim ca cũng đắc tội."

Chính Quốc nói: "Vậy lần này cô tìm tôi muốn nói gì?"

Đàm Tào Tào nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ Kim ca được hay không......"

Chính Quốc thở dài: "Cô thấy thế nào?"

Đàm Tào Tào nói: "Tôi hiểu rõ tính tình của Kim ca." Cô đã lăn lộn trong giới giải trí hơn mười mấy năm, cũng đã gặp qua vô số dạng người muôn hình muôn vẻ, nhưng vẫn không thể tìm được biện pháp gì lay chuyển Thái Hanh, vì thế chỉ có thể thở dài, "Nhưng cậu thật sự là người đặc biệt."

Chính Quốc sửng sốt.

Đàm Tào Tào: "Cậu không cảm giác được sao?"

Chính Quốc nghĩ nghĩ: " Thái Hanh đúng là đối xử với tôi khá tốt."

Đàm Tào Tào: "Cậu xem, cậu cũng không gọi cậu ấy là Kim ca."

Chính Quốc: "Thật ra tôi cũng muốn gọi như vậy." Anh bất đắc dĩ, "Nhưng mà tôi lớn tuổi hơn cậu ấy, cũng đâu thể gọi là Kim đệ được?"

Đàm Tào Tào: "......" Cô thật ra không nghĩ tới vấn đề này nha.

Kỳ thật Chính Quốc cũng có ý muốn gọi Thái Hanh là Kim ca, nhưng lại bị Thái Hanh ngăn lại. Hơn nữa Thái Hanh còn cực kỳ không có tình người tỏ vẻ cậu năm nay mới 25 —— so với Chính Quốc 26 còn nhỏ hơn một tuổi.

Sau khi Chính Quốc biết chuyện này liền sâu sắc cảm nhận được năm tháng đã quá tàn khốc với chính mình.

Đàm Tào Tào nghe Chính Quốc nói cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại thấy lúc này mà cười thì không thích hợp, vì thế đành phải đau khổ nín lại, cô nói: "Tóm lại, Chính Quốc, cậu là người duy nhất có thể lay động đến Nguyễn ca. Cậu giúp tôi đi mà, xin cậu luôn đó." Không thể không nói, một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn làm nũng thật sự vô cùng đáng yêu, nhưng tiếc thay đầu óc Chính Quốc lại rất thanh tỉnh, không phải loại người sẽ vì nữ sắc mà mờ mắt —— nếu không cũng đã không độc thân suốt 26 năm.

Cẩn thận ngẫm lại, đây thật là việc làm người bi thương.

Chính Quốc nói: "Không phải tôi không giúp cô, là tôi cũng không chắc mình có thể lay chuyển được cậu ấy hay không. Hay như thế này, tôi sẽ nói với cậu ấy về chuyện này một chút, nếu cậu ấy không muốn thì tôi cũng không còn cách nào khác."

Đàm Tào Tào thở dài, cũng chỉ có thể như vậy.

Kỳ thật trong cái vòng quan hệ trong cửa(?), tổ chức nhận việc online cũng không ít, nhưng muốn tìm một tổ chức có hiệu suất cao lại an toàn như của Thái Hanh thì vừa ít còn vừa hiếm. Huống hồ cũng chỉ có Hắc Diệu Thạch có thể làm chuyện như thu thập manh mối, các tổ chức khác dù cho là thành viên tinh anh vào cửa, cũng chưa chắc lần nào cũng có manh mối phòng thân.

Nói tóm lại, Hắc Diệu Thạch là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Trương Dặc Khanh lúc ấy lại bị Bạch Lộc thuyết phục. Nhắc đến Bạch Lộc, Đàm Tào Tào liền hận tới ê răng, nói Lê Đông Nguyên cũng không phải thứ tốt đẹp gì......

Hai người lại nói thêm một lúc liền ai về nhà nấy. Chính Quốc lái xe trở về biệt thự, vừa đi vào thì thấy vài người lạ ngồi trong phòng khách, có vẻ như đang thảo luận chuyện gì đó với Thái Hanh.

Nhìn thấy anh trở về, Thái Hanh vẫy vẫy anh.

Chính Quốc ngoan ngoãn đi qua.

"Ngồi." Thái Hanh chỉ chỉ chỗ bên cạnh sô pha, "Nghe."

Chính Quốc gật gật đầu.

Anh ngồi bên cạnh nghe một lúc mới phát hiện những người này vậy mà tới để mua manh mối, hiện tại đang cùng Thái Hanh cò kè mặc cả, muốn dùng giá càng thấp để mua được manh mối.

Những manh mối được bán ra tất cả đều là của cửa cấp thấp, hầu như đều là cửa thứ ba hoặc là cửa thứ tư, trong đó còn có một vài cái của cánh cửa thứ năm. Mà manh mối của cửa thứ sáu thì chỉ có một, hơn nữa giá cả hiện tại đã lên tới tám số không.

Bởi vì đi theo Thái Hanh lăn lộn cũng khá lâu, Chính Quốc hoàn toàn không có ý thức được manh mối là vật trân quý tới cỡ nào. Nhưng nhìn một màn trước mắt này, anh mới thấy có hiểu biết trực quan về cách nói của Đàm Tào Tào.

"Kim ca, không phải là chúng tôi không muốn, nhưng mà giá cả thế này cũng cao quá rồi đó." Có một người có vẻ như cũng là thủ lĩnh của tổ chức khác, cười khổ nói, "Chúng tôi mua nhiều như vậy, không thể bớt một chút sao?"

Thái Hanh: "Đã rẻ hết mức rồi." Cậu cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, "Mạng còn chưa giữ được, giữ nhiều tiền vậy làm cái gì?"

Mọi người cười khổ.

"Giá cả sẽ không thay đổi." Giọng nói Thái Hanh bình đạm, nhưng mọi người đều biết cậu đang rất nghiêm túc, "Mua hay không mua là chuyện của các người."

Cuối cùng những người này thương lượng thêm một lúc, cuối cùng quyết định xuống tay.

Tiếp theo Chính Quốc liền thấy Thái Hanh không biết từ chỗ nào móc ra một cái máy POS*, đặt trước mặt để bọn họ quẹt thẻ.

Chính Quốc: "......" Anh cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp tới mức không dính khói lửa phàm tục của Thái Hanh đặt cùng cái máy POS trước mắt trông cực kỳ quái dị.

Manh mối đó rốt cuộc được mua với giá bao nhiêu Chính Quốc cũng không biết, nhưng mà khẳng định là không ít hơn tám số không.

Quẹt thẻ thanh toán xong, Thái Hanh vung tay lên, không thèm khách sáo nói: "Các vị cứ tự nhiên, tôi cũng không tiễn."

Những người đó cười khổ: "Kim ca, sao anh vô tình thế, ít nhất cũng tiễn chúng tôi tới cửa chứ."

Thái Hanh vô tình nói: "Anh cho tôi thêm tiền?"

Vì thế những người đó không nói gì hết, xoay người rời đi.

Sau khi những người này đi, Thái Hanh liền đem ánh mắt phóng tới trên người Chính Quốc, không mặn không nhạt nói: "Đi đâu vậy?"

Chính Quốc biết việc này khẳng định không thể gạt được, vì thế chỉ có thể thành thành thật thật nói: "Đi ăn bữa cơm với Đàm Tào Tào."

Thái Hanh: "À, nói chuyện của Trương Dặc Khanh chứ gì."

Chính Quốc nói: "Đúng vậy, cô ấy muốn tôi về khuyên cậu."

Thái Hanh nhướng mày: "Vậy anh định khuyên như thế nào?"

Chính Quốc: "......" Lời này có ý gì đây.

Thái Hanh: "Nói chung cũng nên biểu hiện một chút thành ý chứ nhỉ?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh cùng máy POS trước mắt cậu, đột nhiên ngầm hiểu: "À rồi rồi, tôi hiểu rồi." Anh móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, "Quẹt một chút?"

Thái Hanh: "......"

Giữa hai người một hồi lâu cũng không ai nói gì, cuối cùng Chính Quốc bị ánh mắt của Thái Hanh dọa tới, nhỏ giọng nói: " Thái Hanh......?"

Thái Hanh cầm lấy máy POS đứng dậy đi.

Chính Quốc nhìn bóng dáng cậu, lâm vào mờ mít, kêu một tiếng: "Nếu cậu không muốn quẹt thẻ thì không sao, trả tiền mặt cũng được, tôi biết quẹt thẻ có tính phí dịch vụ ——"

Thái Hanh xoay người lên lầu. Một lát sau, Chính Quốc nghe được trên lầu truyền xuống tiếng đóng sầm cửa thật mạnh.

Sau đó ba ngày tiếp theo, Thái Hanh không hề nói một lời với Chính Quốc, hoàn toàn coi anh như không khí.

Chính Quốc: "???" Rốt cuộc đã xảy ra cái gì??

Tác giả có lời muốn nói:

Thái Hanh: Chính Quốc, nếu EQ của anh có thể bằng một phần hai IQ thì hiện tại con của anh cũng đã biết tự đi mua nước tương rồi. 

Chính Quốc:......

Hôm nay Chính Quốc thông suốt chưa? Vẫn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip