Chương 5: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là thứ bảy nhưng lớp tôi vẫn đi học. 1 tuần nữa thi giữa kì nên chúng tôi cũng lo. Thi cử mà ai lại không lo đâu chứ 7h15 vào học nên 7h lớp tôi có mặt. Nhìn ai cũng buồn ngủ vì cuối tuần mà ai chẳng muốn ngủ nướng. Mặt đứa nào đứa nấy như vừa gặp Thiên Lôi về vậy. 'Sếp' đến làm chúng tôi tỉnh cả ngủ xách dép chạy lên lớp. Biển số xe thì chúng tôi không lẫn đi đâu được vì sao lại gọi GVCN lớp tôi là sếp.

"Trước khi vào học cô muốn nói với các em một điều"

"Lại vụ gì vậy?"

"Chắc các em chưa ăn sáng nên xuống căn tin cô mời"

"Yeah"

Lớp tôi như cháy chợ cảm ơn cô rối rít chạy xuống căn tin. Buổi học đi qua một cách suôn sẻ sau bữa ăn sáng ấy và còn vô vàn lý do khác khiến lớp tôi gọi cô là sếp.

Hôm nay khi chơi trong sân tôi có va phải một chị khối trên tôi có quay lại xin lỗi nhưng chị ta vẫn không đồng ý và còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi chị ta.

"Con ranh này mày không có mắt hả"

"Em xin lỗi chị ạ"

"Va vào tao chỉ một câu xin lỗi là xong á hay là giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao đi rồi tao tha cho"

"Tôi xin lỗi rồi chị đừng quá đáng"

'Chát'

Đánh tôi đúng một cái xong rời đi. Bà chị này hay thật đấy nhưng tôi không khóc cũng chả làm gì. Đám bạn thấy tôi thế chạy ra hỏi han rồi chúng nó đi báo cô. Tôi không sợ vì tại sao ư, GVCN lớp tôi từng nói:

" Người ta đánh mình thì đừng phản kháng vì nếu phản kháng các em cũng là người sai. Chỉ cần khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ không thiếu người dạy dỗ lại hộ thay các em."

Đấy chính là lý do mà tôi chả sợ chị ta. Hình như có đứa nào phô cho Hoàng biết thì phải vừa về đến nhà đã thấy hơn chục tin nhắn vừa gửi.

"alo"

"Cậu có sao không"

"Cậu có bị thương ở đâu không Dâu"

Và 1001 câu hỏi của Hoàng. Khoan sao cậu ấy lại biết tên ở nhà của tôi chắc chắn điều này rất tuyệt vời còn gì nữa. Nhưng chỉ có người thân hoặc bạn thân mới gọi được gọi tôi như thế. Chắc cậu ấy cũng chỉ xem tôi là bạn.

"Um tớ không sao vụ này được trình báo với cô rồi chiều mai sẽ xử lý."

"Cậu không sao là tốt rồi cậu nghỉ đi nhé Dâu cố lên."

Thích thì thích thật nhưng tôi vẫn phải tìm ra khứa nào cho Hoàng biết tên ở nhà của tôi mị sẽ báo chù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip