Nỗi Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4 Nỗi Lo

Gương mặt cô thể hiện vẻ giận dữ, nước mắt không kiềm lại được mà cứ thế rơi xuống thành hàng. Trong lòng cô như đang có một dòng dung nham nóng chảy đang sôi sục chỉ chực chờ trào dâng. Ngay chính lúc này cô đã gần như mất kiểm soát.Cô như một chú mèo xù lông, dường như có thể nhìn thấy được tai và đuôi đang dựng đứng, chỉ cần người trước mặt bước thêm một bước nữa là nó có thể vồ lấy mà cắn không thương tiếc.

Người con trai trước mặt dường như cũng hiểu được sự tức giận của cô nên không nói hay hành động gì thêm. Ánh mắt anh ta vẫn luôn hướng thẳng về cô từ khi cô xuất hiện trước mặt hắn. Một ánh mắt kiên định, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Tuy cô không khóc òa lên như một đứa trẻ nhưng mẹ cô cũng đủ biết cô đang khó chịu thế nào vì cô không bao giờ để người khác thấy mình khóc.

Cô luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ để có thể phụ giúp cho mẹ, lo cho em gái kể từ khi cha cô rời bỏ mẹ con cô.

Mẹ và mợ cô lúc này ở bên cạnh cũng không khỏi hoang mang, lo lắng cho cô.

Quay qua nhìn những người lạ mặt kia rồi lại quay lại nhìn cô như đang đánh giá một điều gì đó.

Không đợi bất kỳ ai hỏi thêm điều gì nữa , cô đã quay lưng lại bước vào nhà.Chân cô vừa bước đi vừa nói với mẹ:

"Con không quen những người này , mẹ đuổi họ về đi"

Cô cố gắng kiềm lại tiếng khóc của mình nên chiếc giọng bỗng trở nên nấc nấc như đang nghẹn ngào ngay cuốn họng làm cho âm thanh phát ra cứ trở nên run run.

Bóng dáng cô khuất ra sau khỏi tấm màng ngăn cách gian nhà trước và nhà giữa.

Ngay lúc này mọi sự chú ý đều dồn hết vào những người lạ bỗng dưng xuất hiện trước nhà.

Chỉ thấy những cái gật đầu.Hai người con trai bước đi trước, cô gái kia nói với mẹ cô rằng:

" Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền, nhưng chúng tôi sẽ quay lại khi cô Linh Đan bình tĩnh hơn."

Cô gái phát âm chậm rãi, khá rõ ràng và rành mạch, không khó để mẹ cô hiểu được những gì cô gái muốn nói.

Mọi người đều giải tán, lúc này cô cũng đang trốn trong phòng mình, mẹ và mợ cô ở phía trước cũng đang đoán già đoán non xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cũng không ai đoán được gì cả vì cô giống như một ẩn số. Dù mẹ cô là người sinh ra cô hay mợ cô đã ở cạnh cô hơn 20 năm cũng không biết cô đang nghĩ gì trong đầu và sẽ làm gì tiếp theo.

Chỉ thấy mẹ cô ngồi trên ghế đá trước nhà, vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang nói chuyện cùng mợ cô:

"Không biết Linh Đan bị gì? Những người kia có vẻ đáng sợ mà cũng không đáng sợ. Tui không biết nó có dính dáng gì tới xã hội đen không nữa."

Có lẽ đây là điều mẹ cô lo lắng nhất lúc này.

Mợ cô chỉ có thể ngồi bên cạnh xoa dịu mẹ cô bằng những câu động viên không có căn cứ:

" Cô đừng lo. Linh Đan nó là đứa thông minh sẽ không bao giờ nó dính dấp hay liên quan gì bọn xã hội đen đâu. Mà nếu lhọ là xã hội đen thật thì cũng không nói chuyện đàng hoàng và để yên cho chúng ta như lúc nãy rồi. Bây giờ cứ để con bé ổn định lại rồi hãy hỏi chuyện sau."

Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua trong sự nghi hoặc, hoang mang của người nhà cô.

Những tưởng đâu mọi thứ đã kết thúc nhưng không phải như vậy.

(Nhưng drama đâu dễ gì kết thúc như vậy.Cứ thế mà kết thúc thì có gì nữa đâu mà đọc.Hjhj)

Có vẻ người con trai đó là một người nóng vội. Sáng hôm sau , sau khi cô khóc đã đời một trận vào tối hôm trước, mắt cô lúc này sưng húp lên, người uể oải cô chẳng muốn dậy nữa.

" คุณสบายดีไหม"

Chuông điện thoại cô vang lên. Màn hình điện thoại thể hiện một dãy số lạ hoắc, cô định tắc đi nhưng lại lỡ ấn nhầm nút nghe.

"Alo"

Ngay khi bắt máy thì cô nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia một giọng nữ với tiếng việt lơi lới quen thuộc

"Xin chào cô Linh Đan"

Không đợi chờ gì thêm cô cúp máy ngay tức khắc.

Chưa đầy 1 phút sau khi cô cúp máy thì chuông tin nhắn vang lên

" Xin chào cô Linh Đan. Tôi là Milly đại diện cho cậu Sky có việc muốn thương lượng với cô. Nếu cô đồng ý thì hãy đến địa chỉ XXX trên đường YYY vào bất cứ lúc nào trong ngày hôm nay. Cậu Sky cũng gửi kèm theo lời nhắn nếu cô không đến thì mẹ cô và người nhà cô chắc chắn sẽ biết chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Khi cô đến hãy gọi vào số điện thoại này tôi sẽ xuống đón cô."

" Hắn ta tưởng hắn là ai chứ, sao cứ muốn thao túng mọi thứ trong tay mình như vậy?"

Vừa nghĩ vừa tức, vừa ức chế. Chuyện hôm qua cô còn chưa nguôi ngoai mà hôm nay hắn ta lại định tiếp tục nữa sao.

Cô vốn định không thèm quan tâm đến tin nhắn hay bất cứ điều gì về hắn nữa nhưng dừng khoảng chừng là 3s. Lý trí của cô đã quay lại kéo cô trở về với thực tại.

"Nếu mình không đi thì có khi hắn ta nói được làm được, mẹ và mọi người sẽ biết được tất cả mọi chuyện. Dù mình không định sẽ giấu diếm điều gì nhưng nếu mọi người biết chuyện theo cách không hay thì có khi mẹ lại tức đến chết mất.Nhưng nếu mình đi mà không có chuẩn bị gì như hôm ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, lỡ đâu chuyện xấu đến thì..." Cô rùng mình một cái, lắc đầu nguây nguẩy không muốn nghĩ tiếp nữa. Đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ một hồi lâu. Cô quyết định nhắn tin cho Yubi đứa em mà cô tin tưởng. Yubi là một người thông minh, lanh trí, lại có mối quan hệ rộng chắc chắn sẽ hiểu những gì cô nói.

Sau khi để lại tin nhắn cho Yubi,cô ra khỏi phòng tắm rửa thay đồ. Lúc này mẹ cô cũng đi chợ chưa về đến nhà.

Cô để lại một tờ giấy note trên bàn với dòng tin nhắn: " Con đi chơi tối về, mẹ đừng chờ cơm con"

Cô dẫn xe ra khỏi nhà đi đến điểm hẹn. Không biết là Yubi đã đọc được tin nhắn của cô chưa nhưng vẫn chưa thấy phản hồi nào.

Theo địa chỉ cô dừng lại tại một khách sạn sang trọng ngay trung tâm thành phố.

Chạy xe xuống tầng hầm đổ xe vào đúng vị trí cô ấn thang máy lên sảnh. Mở ra trước mắt cô là sạch sẽ, bóng loáng của khách sạn, chiếc đèn pha lê trên cao bật sáng rực  rỡ, ở giữa là một chậu lan hồ điệp to lớn với đầy màu sắc. Tất cả mọi thứ dường như cô chỉ được nhìn thấy qua phim vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ đến một khách sạn sang trọng như vậy. Khi cô đang loay hoay ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì có một nhân viên ăn mặc lịch sự, đầu tóc gọn gàng, trên ngực còn gắn một chiếc bảng tên màu vàng óng tiến về phía cô và hỏi:

" Chị có cần chúng tôi giúp gì không ạ?"

Lúc này cô nhìn người nhân viên ấy và trả lời:

"Không cần, tôi có hẹn trước rồi, sẽ có người đến đón tôi."

" Vậy chị có thể ngồi đợi ở đằng kia ạ"

Chiếc sôpha đỏ, với viền màu vàng mang phong cách của châu Âu cổ điển đang hiện diện ở một bên cửa ra vào làm thêm nổi bật sự sang trọng của khách sạn.

Cuối cùng thì người tên Milly cũng xuống đón cô chưa đầy 5p sau khi cô gọi cho cô ấy.

Nhưng cô không dễ dàng đi theo người lạ như vậy.Cô hỏi:

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tôi sẽ dẫn cô đến phòng của cậu Sky, cậu ấy đang chờ cô"

Lúc này cô dừng lại

"Tôi sẽ không đến phòng riêng của anh ta. Vừa hay tôi chưa ăn gì còn đang đói, tôi muốn đến nhà hàng của khách sạn này."

Milly không nói gì, chỉ nhất điện thoại lên và nói chuyện với ai đó, nhưng cô cũng đoán được là ai.

Cuộc gọi kết thúc.Milly quay qua nói với cô rằng:

" Tôi đã đặt bàn xong chúng ta có thể đi đến đó vừa ăn vừa bàn chuyện"

Lúc này cô mới tiếp tục đi theo Milly đến chỗ hẹn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip