01 prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thụy Sỹ , 3:00 AM

Soobin rít một hơi khói vào trong lòng ngực , nhếch mép nhìn bao thuốc rỗng trong tay sau đó nhàn nhạt vứt nó vào sọt rác . Cậu tựa như bắt gặp bản thân mình trong khoảnh ấy , trống rỗng và thảm hại

Nhớ , rất nhớ...Yeonjun à

Đã tắm năm trôi qua , thông tin liên lạc , nơi ở và con người của Choi Soobin tất thảy đều thay đổi , chỉ có kí ức tươi đẹp năm mười bảy tuổi vẫn vẹn nguyên không xê dịch trong tâm trí cậu . Soobin mím môi , ngả người trên chiếc sofa xa hoa nơi trời Âu , từ từ đắm chìm vào mộng đẹp ngày ấy.

Rào rào ... cơn mưa hè đầy khó chịu của Daegu bao phủ một mảng sân ẩm ướt . " Xem kìa , tưởng con nhà giàu thế nào thì ra cũng chỉ đồ rơi rớt " một đám học sinh cao thấp đủ cả dừng bên đường sau trận chiến dưới mưa đang ác ý với đứa trẻ thành phố mới chuyển nhà về đây và có vẻ không vừa mắt chúng lắm . Có lẽ vì gương mặt thỏ trắng trẻo , búng ra sữa và gia thế hơn hẳn cả thành phố này thu hút quá nhiều sự chú ý khiến Soobin dễ dàng bị chán ghét . Hơn cả cậu từ nhỏ đã được huấn luyện thành kiểu trầm lặng và lầm lì vì vậy cậu càng gai mắt hơn . Bộc lỗ rõ nét nhất là đứa trẻ ấy chẳng thèm để mắt đến đám ngỗ nghịch ngoài kia mà chỉ chăm chăm chải lông cho chú chó vàng bên cạnh. Soobin càng im lặng , cuộc đời càng khắc nghiệt với cậu , đám người kia không đạt được mục đích trêu đùa cậu , tức giận mà làm tới , chúng nhặt những viên đá cuội trội thẳng vào Soobin . Cậu cũng chẳng buồn né , chỉ ân cần đưa lưng bảo vệ chú chó nhỏ đang ngon lành ngủ say . Mấy viên đá này có đáng gì với những lần ba cậu vung gậy goft đánh vào tâm can Soobin khi cậu chỉ làm sai đâu đó một câu trong cả trăm câu bài tập

" A...xin anh, xin anh cho em một tháng nữa thôi ... a xin các anh... "

Đám trẻ đang hăng hái bị tiếng bôm bốp làm cho sợ hãi , vội cong giò bỏ chạy . Soobin nghiêng đầu , nhìn người thiếu niên áo đồng phục không ngay ngắn , nằm co ro đang giãy dụa xin tha. Cậu không có ý định làm kẻ xỏ mũi vào chuyện người khác cho lắm nhưng người đáng thương thấy cậu như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng , liền nhanh tay bám lấy quần cậu . Người không liên quan kia cau mày , không muốn rắc rối liền quăng vài ngàn Won coi như mua chút bình yên . Ồn ào kéo đi , chỉ tiếng thở dốc sau một trận đòn nhừ tử tồn tại . Soobin đưa tay lau đi vết máu từ chán dọc xuống xương hàm , sau đó quay lại chỗ cũ bên cậu chú cún vàng đang vẫy đuôi . " cũng được trai đấy nhưng thua tôi chút , cậu tên gì , sao tôi chưa từng thấy cậu vậy , cậu mới chuyển về đây phải không , sao không trả lời " . Soobin không nhanh không chậm đảo mắt nhìn phía dưới đang luyên thuyên không ngừng sau đó lười biếng trả lời " Choi Soobin 11A " . Kẻ nọ được đáp lời liền khó khăn mà đứng dậy " Choi Yeonjun 12C , cảm ơn nhé , đang đẹp trai mà có sẹo thì chán lắm , để tôi giúp cậu xử lý cho , tôi có thuốc bôi hay lắm . Nhìn gì, không tin à ? thấy tôi không , bị đánh đau bỏ mẹ vẫn đẹp trai sáng lán " . Choi Soobin im lặng nhìn mái đầu tỉ mỉ lục lọi đồ đạc trong cặp , giờ cậu mới để ý kĩ mái tóc đỏ thoảng hương chanh đào , nước da ửng hồng và đôi mắt cáo thật đẹp rất giống ... mẹ cậu . Đúng là đẹp thật nhưng thua cậu chút xíu mất rồi ! Yeonjun ở dưới bôi thuốc , liền thấy ánh mắt phía trên dừng rất lâu trên khuôn mặt mình liền kín kẽ cười " nhưng mà , tôi không có tiền trả nợ đâu , tôi nói thật " Soobin nhướn mày , liền nhìn thấu con người này, cười cười nói " ồ , thế phải làm sao đây " Yeonjun liếm môi , nhìn bàn tay to lớn đang xoa eo mình " Hay để tôi làm việc cho cậu nhé " . Lời vừa dứt , thân thể cũng không còn mảnh vải .

Thảm cỏ phía sau trung học Daegu cứ thế trở thành thiên đường người lớn của hai con người mới biết mặt nhau chưa đầy một tiếng

Choi Soobin chịu rồi , cậu không phải chưa từng trải qua tình dục , mỗi lần trở về sau cuộc họp gia đình liền dẫn "thằng em" mình đi giải tỏa , từng mếm qua tuyệt phẩm bạn bè giới thiệu , cũng có ngủ với ngôi sao nổi tiếng hàng đầu nhưng đều lựa chọn kĩ càng , áo mưa đều đầy đủ bảo vệ bản thân thế nhưng hôm nay lại bị một chú cáo hoang tốn chưa quá năm câu dụ dỗ , hòa mình vào "chân trời" ấy. Mà thề , lúc ấy Soobin sung sức đéo thể tả nổi !!!

" Nhìn như cục đá cứ tưởng học sinh ngoan thích nghiên cứu nước ý chứ , ý sinh lếu "

Yeonjun thở dốc nằm trên ngực hắn vừa dùng ngón tay vẽ loạn trên ngực săn sắc vừa cong môi trêu chọc Soobin . Kẻ vừa bị trêu chọc nghiêng đầu , nhìn anh đầy đắc thắng sau đó chỉnh trang quần áo đi đến chỗ chú chó nhỏ híp mắt dưới góc xoài

" Ngoan nha Hybin " Soobin cẩn thận bế người bạn nhỏ vào , nhìn xa xăm phía chân trời rồi mỉm cười : " Hôm nay vừa tròn một năm Shin - mẹ Hybin mất , vài ngày trước sinh nhật 16 tuổi , có một chú chó hoang vô tình chạy vào khu vườn nhà , tôi ôm lấy nó như một món quà sinh nhật , thật ra lúc đó tôi vui lắm , năm đó không phải một mình đón tuổi mới . Tôi đã nuôi nó ở một góc nhỏ phía sau vườn , được một tháng thì nó đẻ , đẻ được hai đứa nhưng không may chỉ có Hybin sống sót . Từ ngày từ ngày có mẹ con Hybin ở trong nhà , gia đình làm ăn thuận lợi hơn hẳn chắc là giống người ta hay nói chó vào nhà thì sang . Tôi đã rất vui đến một ngày con mèo của mẹ lớn tôi đi lạc và rồi bị Shin dọa sợ , bà ấy đã đánh Shin chết.Lúc tôi ra sau vè đã thấy Shin nhuộm đầy máu thoi thóp nằm đó , nó cứ hướng mắt về phía lùm cây cho đến Hybin bình an bước ra , Shin mới từ từ rời đi " . Soobin khóe mắt đỏ cay khẽ khịt mũi , sự ra đi Shin năm ấy , câu chuyện đời của Hybin và cậu năm mười tuổi ...

Yeonjun im lặng ở phía sau cậu , chỉ nhẹ nhàng ngờ ngợ câu chuyện ấy không chỉ đơn giản về Hybin " Nhìn mặt nó đói rồi đó , em tôi cũng rất thích chó , cậu muốn dẫn nó về nhà tôi coi thử có gì ăn không ? Không hứa chắc có đồ ăn nha , cũng hai ngày rồi ăn cơm với đường" Yeonjun tặc lưỡi rồi bóp nhẹ vai người kia , cảm thấy không thể hai chủ tớ đầy quanh quẩn với nhau mãi được , liền mở lời
.

" Lên đi " Yeojun dựng thẳng thân người , nhướn mắt với người to lớn đang ái ngại nhìn chiếc xe đạp xỉ sét , ọt ẹp của mình " Nói cho cậu biết , chiến mã của tôi đấy , tôi với nó đã kinh qua biết bao ngõ ngách của thành phố này rồi đó " . Soobin nhếch mép nhìn người tóc đỏ vừa nói vừa vỗ vỗ tay lái xe rồi chầm chậm yên vị ở phía sau .Yeonjun hì hụt đạp xe khoảng 10 phút thì dừng lại tại một căn nhà nhỏ mái ngói phủ đầy dây leo bên cạnh bờ sông . Soobin nhìn sơ một vòng , tuy không khang trang là mấy nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng

" Nhóc con , ăn gì chưa , ba mẹ đâu rồi , chào bạn anh đi "

Soobin mỉm cười với đứa trẻ sau đó quay sang nhìn Yeonjun đầy đăm chiêu , thầm cảm thán cáo nhỏ đúng là nói nhiều thật

" Dạ anh uống nước ạ , mẹ đang nấu cơm , còn ba vừa qua nhà chú Jeon sửa quạt "

Yeonji ngoan ngoãn rót nước cho Soobin , sau đó hai mắt liền sáng rỡ như chú đom đóm khi nhìn Hybin trên tay cậu " Đây , em có muốn chơi với Hybin không ?" Soobin dịu dàng vuốt ve cục lông trên tay mình rồi trao cho Yeonji

" Yeonjunie về rồi đó hả , sau về muộn vậy con "

Cô Heesung - mẹ Yeonjun dịu dàng cất bước từ phòng bếp . Khoác lên mình bộ quần áo giản dị có phần ngã màu , mái tóc búi vội không được chăm chút nhưng mẹ Yeonjun vẫn đẹp nền nã và yêu kiều. Cũng dễ hiểu lý do vì sao Yeonjun mê người như vậy

" Dạ trường con tổ chức hoạt động ngoại khóa , để con giúp mẹ dọn cơm , hôm nay Soobin ăn cơm cùng gia đình được không mẹ ?"

Bà Heesung quay đầu nhìn Soobin đang lễ phép cúi đầu chào "Con là Soobin à , vào đây đi con , aygo đẹp trai , con lớn thế này chả bù cho nhóc nhà cô , từ nhỏ Yeonjun đã ốm yếu ,dễ bệnh . Còn con nữa , không báo trước dưới mẹ nên hôm nay chỉ có đồ ăn đạm bạc thôi "

Yeonjun làm gì dám để bà biết rằng mình vừa ngủ người ta hồi chiều rồi liền đem người về nhà ăn cơm . " Dạ không sao đâu ạ " Soobin cười lộ chiếc má lúm ngoan ngoãn vừa trả lời vừa giúp bà Heesung sắp xếp chén đũa . Bữa ăn hôm đó với Soobin là sơn hào hải vị của trần gian , không phải bào ngư ,vi cá mà là hương vị tình thân . Nhìn Heesung chu đáo gấp từng miếng cơm , từng canh cho cậu , ân cần hỏi cậu có vừa miệng không , bị dị ứng với món nào , thấy cậu vét sạch bát liền xoa đầu khen ngợi đứa nhóc này ăn giỏi , nhìn Yeonji và Yeonjun tranh nhau từng miếng thức rồi lại mách lẽo mẹ , đứa trẻ bảy năm nay chưa từng có lấy một bữa cơm hai người như cậu thầm biết ơn cảm ngàn lần nhưng cũng không tránh khỏi chút gì đó nghẹn lòng

Soobin ngồi đó , cố gắng biến mình thành chiếc máy phim thu hết bầu không khí gia đình lúc ấy . Đêm ấy , cậu cũng không về nhà mà ngủ lại phòng Yeonjun . " há khặc khặc... há há ,trong cậu đụt thế " ,Soobin vừa bước ra khỏi phòng tắm nhận được một trận cười của Yeonjun liền đi tìm gương coi thử bộ dạng bản thân . Cậu giờ đây áo thì xanh đọt chuối , quần là hồng neon . Soobin cũng không giấu nổi hai lúm đồng tiền khi nhìn bản thân sắp thành cây đèn giao thông . Cậu cuối xuống, thẳng mắt nhìn Yeonjun đang lăn lộn trên giường

" Tôi chỉ có ba bốn cái áo thôi , lại còn là đồ người ta cho , lấy đâu ra đẹp như hàng hiệu hả thiếu gia , chỉ có nhan sắc tôi đây đẹp quá nên mới cứu vớt nổi " .
Yeonjun liếc thấy ánh mắt kia đang dò xét mình liền nói .Soobin ra vẻ gật gù vỗ tay" nhưng tôi thấy anh không mặc gì mới đẹp " sau đó liền vén sườn áo Yeonjun lên . Người bên dưới thấy vậy liền gấp gáp "Điên à , coi chừng mọi người nghe thấy " Soobin cười cười vuốt môi nhỏ đang nhấp nháy " chỉ cần anh đừng có rên lớn là được "

" A..." Soobin sung sướng đến cực độ thở hắt ra , mơ màng hun lên môi cáo nhỏ đang mềm nhũn " Anh ở bên tôi đi , tôi làm chủ nợ mới của anh " Yeonjun im lặng thở đều , hai đứa cứ thế nằm nhìn mái nhà dột mất miếng ngói mỉm cười , họ cười ở thân xác lẫn tâm hồn , cuối cùng cũng có những đêm tâm an mà nhắm nghiền đôi mắt . Yeonjun ngủ ngon hơn tất thảy những ngày chạy cơm khi trước , Soobin ... và anh, vị thiên sứ ấy ... sắp rồi ...

Cả hai cứ kiệm lời như thế mà bước bên nhau . Cha của Soobin khi biết con trai chuyển trường sống cũng chẳng mấy dễ dàng , liền sợ cậu làm mất mặt mà lén rót tiền vào đầu tư " Trung học Daegu " . Vật chất đúng là quyết định ý thức , con trai cổ đông hiển nhiên trở thành vật báu bảo trân quý của trường và Yeonjun bất ngờ trở thành tiệp kèm theo được cho là may mắn . Hai người đi về lúc nào cũng có nhau , tuy không đắm đuối nhưng muốn tìm Yeonjun trong sân trường chỉ cần nhìn dáng người cao ráo , sáng sủa của đại thiếu gia . Soobin cảm tưởng đời cậu lúc đó là câu chuyện cổ tình thần tiên nào đó rằng cậu là hoàng tử hạnh phúc và vị thiên thần cứu rỗi đời mình . Tuy đôi lúc bước đi , cậu loáng thoáng vài tiếng vo ve rằng Yeonjun đeo bám cậu chỉ vì tiền , rồi cậu ta sẽ bỏ cậu mà tìm về câu chuyện tình yêu đích thực của mình nhưng Choi Soobin chẳng buồn để vào mắt , tiền của cậu anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy , tiền cậu không thiếu , cậu cũng không tin anh một ngày nào đó sẽ cao chạy xa bay . Nhưng chắc Soobin hạnh phúc quá mà ấm đầu rồi , đời khó chịu nên quyết định vả cho cậu một phát . Soobin lim dim sờ xoạng chỗ bên cạnh đã vơi hơi ấm từ lâu , cậu ngồi dậy trên chiếc giường sớm đã nhuốm mùi tươi mới của Yeonjun, căn phòng vẫn vậy, vẫn xa hoa một cách thầm lặng , chỉ có nơi bức nơi vỏn vẹn hai chữ " xin lỗi " của Yeonjun là lạ lẫm .

Soobin nhìn tờ giấy nhàu nát hơn cả cuộc đời mình , mím môi nhìn người cậu yêu líu lo cười nói bên ghế đá nhỏ cùng một cậu trai đen nhẻm , là hắn - người Choi Yeonjun ngủ mớ vẫn thường với theo . Hỏi Choi Soobin nghĩ gì khi đó á , cậu cũng chẳng nhớ , chỉ biết cậu đã mỉm cười. Cũng có giây phút cậu muốn bắt anh về bên về tay mình , chói chặt cả tâm hồn và thể xác người nhưng rồi lại thôi ... lỡ đâu thước phim năm ấy lặp lại , liệu cậu có trở thành cái đám người xấu xa đẩy Yeonjun vào bi kịch tựa như mẹ cậu

Ngày tháng chôn chân của hẻm nhìn chú cáo nhỏ đang tung cánh của mình , Soobin đã từng cười có , khóc có nơi con hẻm gần nhà đôi tình nhân . Rồi cậu cũng đón sinh nhật mười bảy tuổi của mình , đúng ngày 5 tháng 12 năm ấy , chiếc máy bay hiện đại cất cánh từ Hàn Quốc đến đất trời Âu - Thụy Sĩ . Choi Soobin ngồi trên hạng thương gia ôm tro cốt Hybin ,ánh mắt thăng trầm nhìn bầu trời đang trôi dần qua cửa sổ , tình yêu cậu cũng theo đó mà cất sâu ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip