Faker Centric Dau Phai Khong Biet Gi Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không biết phải chạy đi đâu cho được. Gương mặt của người đi đường giữa nhìn không có biểu hiện gì, rõ ràng đứng trước mặt đang là một người bạn đồng niên, cũng là người đồng nghiệp cuối cùng trong cái lứa mà tuyển thủ chuyên nghiệp Faker ra mắt còn ghi tên trên bản đồ Summoners Rift, xong đôi mắt của Lee Sanghyeok cứ như người mù, chẳng có hình ảnh nào phản chiếu ở trong. Nhưng Kim Hyukkyu đang bực mình, Lee Sanghyeok biết thế. Cả linh hồn em run lẩy bẩy như người đi lạc trong một cơn mưa tuyết, cái lạnh bấu qua làn da mỏng, từ từ từng chút một thấm vào trong da thịt. Lee Sanghyeok muốn chạy, nhưng bản năng của em nói rằng hãy cố gắng trụ lại một lúc, cái đầu nhỏ liên tục sản sinh một vòng tròn luẩn quẩn những suy nghĩ. Lee Sanghyeok có thể cứ im lặng thêm mười hai mươi phút đợi khi có ai đó vô tình đi qua để bám víu. Có điều tốt nhất là em nên tự giải quyết, Kim Hyukkyu là người dễ mềm lòng nhất với em, nhưng lúc này Lee Sanghyeok không chắc lắm nữa.

Em có thể thấy cái sắc đen kịt bao bọc lấy đồng tử của Kim Hyukkyu ngày càng mất kiên nhẫn. Lee Sanghyeok biết mình cần phải nói gì đó, cho dù ấy có chỉ là một lời sáo rỗng vô nghĩa, thì em vẫn cần phải lên tiếng. Hoặc không Kim Hyukkyu sẽ rất mau phát điên. Lee Sanghyeok mù mờ đoán rằng Kim Hyukkyu có thể sẽ nắm chặt lấy tóc trên đỉnh đầu của em, giật nó một cái thật mạnh khiến em đau đớn và ép em phải nhìn thẳng vào mình. Hoặc tệ hơn thì Kim Hyukkyu sẽ lôi em đi xềnh xệch như một con rối vô tri vô giác, ném em vào một góc khuất ở đường phố, hoặc trong một nhà vệ sinh công cộng nào đó rồi sập cửa lại, sau đó nữa thì Lee Sanghyeok không muốn nghĩ tới. Bởi vì em đã bắt đầu khó thở, trái tim đã vỡ nát sứt mẻ không thể nguyên vẹn của em lại bắt đầu rỉ máu, như là có một sợi dây phủ đầy gai bén nhọn cuộn tròn lấy tim em thật chặt, không cho em một chút cơ hội phản kháng.

Tệ. Thế này quá tệ. Sanghyeok nghĩ thế, cắn cắn lên bờ môi khô ráo hơi nứt nẻ.

"T-Em có... ừm... chuẩn bị quà sinh nhật cho Hyukkyu rồi. Chỉ là tối hôm đó em bận quá..." Em ấp úng lên tiếng, cố gắng ít hoảng loạn nhất có thể.

"Bận cái gì? Bận ôm ấp tình nhân cũ của cậu à?" Kim Hyukkyu cười khùng khục. Và Lee Sanghyeok biết mình không những lên tiếng trễ, mà còn thêm nói sai.

Và Lee Sanghyeok lại lần nữa quay trở về trạng thái người câm. Những ngón tay mảnh khảnh run run đưa ra phía trước, chậm rãi mân mê siết chặt lấy vạt áo của người bạn cùng tuổi. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi bị người kia phá vỡ.

"Cậu chỉ muốn trốn tránh việc công khai tình cảm của chúng ta thôi, Sanghyeok ạ." Lee Sanghyeok hơi đánh tầm mắt lén nhìn lên gương mặt của Kim Hyukkyu, và vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm khi cái sắc đen đang dần dần tan biến.

"Em chỉ nghĩ là mọi người sẽ vui hơn khi không có mặt em thôi." Lee Sanghyeok nhẹ giọng đáp lại, "Em... dù sao thì--"

"Được rồi." Kim Hyukkyu ngắt lời. Lee Sanghyeok khẽ rùng mình khi bàn tay lành lạnh của đối phương vuốt ve vùng gáy, đôi mắt trong một thoáng đầy sợ hãi. "Vậy thì quà của tớ đâu?"

"Trên phòng của em." Lee Sanghyeok trả lời, "Em lên lấy cho Hyukkyu nhé."

Không cho đối phương kịp đồng ý, Lee Sanghyeok đã xoay người rồi chạy vào thang máy rất nhanh. Khoảnh khắc trước khi cửa thang máy đóng lại, Lee Sanghyeok mở tròn hai mắt khi nhìn thấy sắc đỏ thẫm như máu lan tràn cả tròng mắt Kim Hyukkyu. Và khi cánh cửa sắt ngăn cách hai thế giới, Lee Sanghyeok ngồi bệt xuống, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi. Tinh thần của em gần như kiệt quệ, dù rằng em đã từng trải qua hoàn cảnh còn họa hoằn hơn thế, trong kí ức hoặc trong hoang tưởng của em, Lee Sanghyeok gần như không rõ nữa.

Thang máy chạy rất nhanh đến tầng kí túc. Người đi đường giữa vĩ đại nhất thế giới với bộ dáng chật vật lê từng bước vào phòng mình. Đôi tay với lấy hộp quà nho nhỏ gói ghém đẹp đẽ run run. Lee Sanghyeok nhìn ra phía khung cửa sổ lớn đang mở toang. Những hình ảnh như bị tua chậm rõ mồn một trong trí óc em, nhưng thanh âm bên tai thì quá dè, cứ như một chiếc đài phát thanh từ những năm tám mươi chín mươi cũ kĩ và hỏng hóc.

Và rồi tất cả tan tành kéo em về hiện thực tàn khốc khi tay trái cầm quà của em bị va rất mạnh, hộp quà văng khỏi tay, va đập với một lực rất mạnh vào bên tường, em nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ chói tai phát ra từ trong hộp.

"Ôi! Em xin lỗi nhé anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong ngày, trái tim em ngừng đập, và tâm trí em ngừng hoạt động nữa.

"Anh gói quà đẹp quá này. Quà sinh nhật anh chuẩn bị cho ai thế ạ? Bên trong là gì thế anh? Để em mua lại đền cho anh nhé?"

Này Ryu Minseok, làm ơn đừng trưng ra vẻ mặt hối lỗi, trong khi đôi mắt của em toàn đắc trí được không?

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói gì đã giật bắn người khi tiếng thang máy vang lên. Thời điểm gương mặt của Kim Hyukkyu lộ diện, Ryu Minseok lại lên tiếng.

"Anh Sanghyeok thật là bất cẩn. Quà tặng sinh nhật cho anh Kyu bị vỡ mất rồi, hay giờ mình đi mua cái khác nhé?"

Kim Hyukkyu cau mày.

. một .

confirm:
(1) mốc thời gian của chap này là sau sinh nhật kim hyukkyu năm 2021, gần với kỳ chuyển nhượng cho mùa giải 2022.
(2) ryu minseok ở fic này chắc chắn là tệ vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip