Faker Centric Dau Phai Khong Biet Gi Haevitae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Minhyeong không biết đây là mơ hay là thực. Nếu là mơ, thì khung cảnh này quá thật so với thứ được xem là ảo ảnh do bộ não tạo ra, ngay cả cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc chảy trong từng mạch máu cũng khiến bàn tay run rẩy. Nhưng đây cũng không thể nào là thực. Lee Minhyeong đâu có bị mất trí nhớ hay là một gã khờ, khung cảnh đứng dưới màn pháo hoa giấy và nâng cao chiếc cúp Summoner Rift danh giá nếu đã được trải qua, Lee Minhyeong thề rằng cả đời sẽ không bao giờ quên được.

Nhưng lạ lẫm hơn cả là nụ cười hạnh phúc và ánh mắt ngọt ngào của chính Lee Minhyeong khi mà nhìn sang Lee Sanghyeok. Tình cảm như nước lũ vỡ đê tràn ra khỏi khóe mắt, rưới vào cả rừng đào vốn còn e ấp trốn sau những búp non, nở bung hồng rực cả một phương trời, rồi theo gió lao xao rơi rộn ràng trên những dòng suối vắt vẻo qua đá. Giống như thể Lee Sanghyeok là cả thế giới của Lee Minhyeong, giống như Lee Minhyeong vốn dĩ chỉ vì khoảnh khắc được nắm chặt tay Lee Sanghyeok giữa hàng ngàn tiếng reo hò mà tồn tại.

Lee Minhyeong đánh mắt ra xa xuống dưới sân khấu, ở một góc khán đài ánh sáng không thể chạm tới, Lee Minhyeong thấy 'Kim Hyukkyu' với một nụ cười mãn nguyện, thẳng tắp nhìn vào Lee Sanghyeok đang nâng cao chiếc cúp vô địch dưới ánh đèn chói lóa. Có cả thứ gì như xót xa, nuối tiếc ở trong đôi mắt hẹp ấy. 'Kim Hyukkyu ' hẹn hò với Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong vẫn luôn biết điều ấy. Nhưng tại sao ngay cả trong mơ thì 'Kim Hyukkyu' vẫn chỉ luôn hướng về mỗi Lee Sanghyeok thôi, chứ không phải là một ai khác?

Thế rồi Lee Minhyeong nhìn tới Ryu Minseok, ngạc nhiên là 'Ryu Minseok' cũng chỉ đang đau đáu nhìn Lee Sanghyeok. Ánh mắt cuồn cuộn đủ thứ cảm xúc hỗn độn, vui vẻ, ghen tị, khát khao mà Lee Minhyeong chẳng thể nào kể hết. Cái việc 'Ryu Minseok' chăm chú nhìn Lee Sanghyeok mà không chán ghét, căm hận thật sự là vô cùng lạ lẫm.

Và giữa trăm ngàn ánh nhìn, giữa hàng loạt những ống kính lớn nhỏ - Lee Minhyeong bất chợt đi đến trước mặt Lee Sanghyeok, quỳ một chân trên mặt đất. Giống như một con chiên ngoan đạo đứng trước vị Thần tối cao mình tôn thờ, Lee Minhyeong thật dịu dàng cầm lấy bàn tay trái của người lớn hơn, trong đôi mắt tình toàn là ý cười.

"Lee Sanghyeok, anh đã nói nếu năm nay chúng ta có Grand Slam lịch sử, nếu em là FMVP của chung kết năm nay, anh sẽ xem xét lấy em. Vậy anh ơi, ở thời khắc này, em đã trở thành người xứng đáng để được cung phụng anh trên Thần đàn của mình chưa?"

Lee Sanghyeok cười rộ lên như mặt trời mùa hạ. Không hiểu sao Lee Minhyeong không nghe được câu trả lời của Lee Sanghyeok. Nhưng điều đó không quá cần thiết. Tốc độ của một cái chớp mắt lâu lắm chỉ khoảng một trăm năm mươi mili giây, nhưng cảnh tượng mà Lee Minhyeong trông thấy đã thay đổi. Lee Sanghyeok trang điểm rất nhẹ, mặc một bộ vest trắng tươm tất khoác tay cha mình tiến vào lễ đường. Từng bước chân bước đi rất chậm, giữa cung đường đến bến đỗ hạnh phúc, Lee Minhyeong thấy Lee Sanghyeok tròn mắt ngạc nhiên, hai rèm mi khẽ chớp như cánh bướm, quạt vào trong lòng người ngứa ngáy. Rồi khóe môi mèo hơi mỉm cười, Lee Sanghyeok cúi đầu rất nhẹ.

Nụ cười đó dường như được gửi đến Han Wangho cũng đang mỉm cười, nhưng khóe mắt rơm rớm.

Lee Minhyeong nghĩ đến thuyết đa vũ trụ mà nhiều bộ phim đề cập đến, lờ mờ đoán những gì đã và đang xảy ra là của một thế giới khác.

"Em không thề với Chúa, cũng chẳng xin Chúa điều gì. Bởi Chúa sẽ không chúc phúc cho kẻ chẳng tôn thờ mình đâu. Nhưng Hyeokie hãy tin em, rằng trái tim em là của anh, linh hồn em thuộc về anh, thế giới của em chỉ xoay quanh em. Ngẩng đầu lên ba thước là anh, cúi mặt xuống ba tấc cũng là anh. Em sẽ nâng niu anh bằng cả tính mạng mình, chẳng gì có thể chia cắt em khỏi anh, dẫu đó là cái chết, dẫu ngay cả khi anh không còn cần em nữa."

Sau một cái chớp mắt, cảnh tượng lại thay đổi.

Lee Sanghyeok đứng trên mỏm đá cao vút, gió biển hất tung những lọn tóc xác xơ. Lee Sanghyeok rất gầy, cao gần mét tám mà chẳng nặng đến sáu mươi kí, khung xương lại nhỏ, Lee Minhyeong cảm tưởng Lee Sanghyeok sẽ bị gió thổi bay đi mất. Lee Sanghyeok rõ đang cười, nhưng nụ cười quá thảm thương. Lee Minhyeong thấy dạ dày mình quặn thắt từng cơn, nước mắt mặn chát không dồn lên khóe mi, mà kẹt lại trong cổ họng và trở nên đắng nghét khó chịu khi nghe từng từ tuôn ra từ đôi môi trắng bệch.

"Anh bẩn lắm. Minhyeong ơi, anh bẩn lắm. Em đừng dùng đôi tay ấm áp ấy của mình sưởi ấm cho một kẻ nhơ nhuốc như anh. Anh không xứng đáng với người tốt như em đâu."

Lee Minhyeong run rẩy. Thì ra là thế, thì ra là thế này. Vậy nên đêm hôm ấy Lee Sanghyeok mới hỏi rằng Lee Minhyeong của mình ở đâu.

Và Lee Sanghyeok rơi mình khỏi vực thẳm. Lee Minhyeong nghe thấy được tiếng gọi xé lòng của chính mình, cũng như từ Lee Minhyeong của Lee Sanghyeok.

Và Lee Minhyeong kia không chần chừ lao mình từ mỏm đá, với tay theo người thương. Khoảnh khắc Lee Minhyeong túm lấy được vạt áo của Lee Sanghyeok, ôm chặt người lớn hơn cùng rơi vào làn nước sóng xô ầm ầm - Lee Minhyeong cũng rơi lệ, kẹt lại trong tiềm thức.

Lee Minhyeong buồn cười nghĩ, thì ra bọn họ đã phá hủy một Lee Sanghyeok toàn vẹn như thế. Dẫu cho Lee Minhyeong chẳng có hành động gì, nhưng lại tiếp tay cho những người khác hủy hoại sắp hoàn toàn một Lee Sanghyeok thứ hai. Nên Lee Minhyeong trả cho Lee Sanghyeok người mình luôn kiếm tìm. Chỉ hi vọng mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn.

Dẫu cho điều ấy có thể làm Lee Minhyeong biến mất vĩnh viễn.

. hävitä .

confirm:
(1) thời gian của thế giới a và b có sai lệch, bên b đi trước bên a.
ừ cái phần này chắc chả có mẹ gì cần confirm nữa đâu.
sốp sủi 2 tuần đi chạy project đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip