15. Vì chị lo cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nói nghề bốc vác cũng như bao nghề, không phải cứ đâm chém nhau như đám giang hồ thật sự, chỉ là bên khu hải sản của Chun Đẹt hay sang đây kiếm chuyện, giành việc với khu nông sản của Lan Ngọc, nên thỉnh thoảng xảy ra vài vụ 
đánh nhau. Chưa kể mấy vụ đánh nhau lặt vặt chủ vì chuyện cỏn con nữa.

Giống như tối hôm nay vậy, đám thằng Chun Đẹt xong việc sớm, kéo nhau đi nhậu ở gần khu nông sản, trông ra đám cô làm việc, anh ta rít một hơi thuốc rồi rủa:

- Mẹ nó, việc làm ổn định, còn kiếm đâu ra con nhỏ ngon hết sức.

Anh ta lại nhớ tới cái cơ thể yêu nghiệt kia của Quỳnh Nga mấy hôm trước, bỏ lỡ thiệt tiếc vô cùng. Anh ta cùng đàn em uống được dăm ba chai rượu, liền đi xộc vài chợ.

- Ê...

Lan Ngọc đang ngồi nghỉ để chuẩn bị về nhà, nghe tiếng gọi liền ngước lên dòm anh ta. Lại muốn gây sự? Đã bảo chỗ ai nấy làm mà, chỉ là việc kiếm cơm, sao cứ kiếm chuyện với nhau hoài vậy?

- Nhường cho tao con nhỏ hồi bữa, tao nhường lại cho mày mối thu tiền bảo kê ở chợ.

- Không, tao không làm việc đó, tao chỉ khuân vác ở đây. - Cô thở nhẹ, thu tiền bảo kê chính là hành vi cưỡng đoạt tài sản, vào tù chẳng chơi, cô không làm. Chỉ là muốn làm ăn lương thiện.

- Chỉ là gái thôi mà. - Chun Đẹt đưa tay chạm vào vai cô cười cười

- Đó là người tao yêu. Cút ra. - Cô gạc tay anh ta ra, đừng có mà hòng đụng tới nàng.

Anh ta bị quê, nhìn cô hầm hầm. - Mẹ, thứ dân nghèo khổ mà trèo cao, yêu với chả đương, gái thì chơi xong rồi bỏ, yêu đương con mẹ gì.

- MÀY IM.

Cô tiến tới nắm lấy cổ áo anh ta, liền bị đàn em của anh ra kéo ra, đám đàn em cô cũng xông ra.

Diệp Anh xông ra, cười khinh khỉnh:

- Lại là đám chó dại này, sao cứ qua đây gây chuyện nhỉ?

- ** ** , mày nói ai?

- Tao nói mày

* Bốp * - Một cú đá mạng vài bụng Diệp Anh, lập tức ngay sau đó một cú vào lưng.

Lan Ngọc xắn tay áo, rút con dao ra, bắt đầu nhắm vào bả vai anh ta mà chém tới, làm tay áo anh ta rách một mảng lớn.

Anh ta bám vào bả vai cô, bấm vào, thấy cô nhăn lên, nên biết cô chắc chắn bị thương ở đó, liền bấm thêm một cái, bóp mạnh vào khiến chỗ đó tứa máu.

Hai bên lao ra như tên lốc, gậy gộc, dao được dùng như vũ khí, bên nào cũng hăng máu như thú dữ.

Đến khi bọn chúng thấy bóng dáng của an ninh, mới tản ra mà trốn.

Diệp Anh đỡ cô ngồi ở một gốc cây ngó ra, sau khi thấy an ninh đã đi khỏi, mới dìu cô bước ra, nhìn vết thương của cô.

- Tao đưa mày tới bệnh viện.

- Không cần. - Cô gạc ra, nàng thấy lại trách móc thì khổ, đã hứa sẽ không đánh nhau rồi.

Diệp Anh thấy vết thương đã rướm máu đầy áo, liền dùng sức mạnh, ép cô phải đi.

- Em làm cái gì vậy hả? - Nàng vừa nghe y tá báo liền chạy vào, cánh tay của cô đã dính đầy máu, cái áo sơmi cũng ướt đẫm. Vết thương sắp lành thì một lần nữa bị chạm vài một cách tàn nhẫn, đương nhiên tuôn máu.

- Tôi... - Cô ấp úng, cơn đau làm cô nhăn mặt lại.

- Lại đánh nhau? Đã nói rồi mà, bộ làm ăn bình thường không được hả? - Nàng băng vết thương lại, mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Lan Ngọc vốn nóng tính, nghe nàng trách móc thì bực mình, giật cánh tay lạu, đứng dậy nhìn nàng, giọng nói tức nghẹn:

- Ừ, thì tại tôi ngu dốt lại nghèo khổ, nên mới phải làm cái nghề này, nếu tôi như cô, đã không phải như vậy rồi. Bộ tưởng tôi muốn lắm hả?

Nói xong liền đi một mạch ra khỏi đó, bước chân nặng nề, tay vịn vết thương, hàng mày rậm chau lại.

Diệp Anh ngồi bên ngoài đợi, thấy cô như vậy, liền không hiểu chuyện gì, dòm vào trong thấy Quỳnh Nga đang đứng như trời trồng ở đó, liền tiến tới:
- Ê, vụ gì?

- Tôi mắng em ấy, vì em ấy đánh nhau. - Nàng nhẹ giọng.

- Nó đánh nhau cũng vì cô thôi.

Sau đó, Diệp Anh kể lại cho nàng nghe chuyện tối hôm nay, thuận lại toàn bộ lời nói của Chun Đẹt, rồi kể vụ Chun Đẹt gây sự, nói nàng là gái nên Lan Ngọc mới bực mình, đánh nhau.

Quỳnh Nga nghe xong, đưa tay vào túi blouse, đi một mạch về phòng riêng.

----------

Sáng hôm sau, nàng ghé chợ, mua ít thực phẩm, rồi đem đến nhà cô, bên tay còn có hộp y tế lớn.

Hôm qua nghe Diệp Anh nói như vậy, thấy thương thương. Người ta vì mình mà đánh nhau, mình lại lớn tiếng đến vậy. Thấy tội lỗi vô cùng, nên tối hôm qua đem từ bệnh viện về hộp y tế, có bông băng, có dầu gió, có các loại thuốc cần thiết.

Cánh cửa chỉ đóng hờ, nàng đẩy vào rồi ngó vào, Lan Ngọc đang ngồi trên giường rửa vết thương bằng nước.
Nàng chạy vội vào:

- Để tôi làm cho. Rửa bằng cồn mới được.

- Đi đâu đây? - Cô nhìn nàng đơm đơm, cái gì mà sáng sớm chạy tới đây la um sùm vậy?

Nàng ngồi xuống, lấy cồn trong hộp y tế ra, bắt đầu rửa thật nhẹ nhàng vào chỗ vết thương rồi nói:

- Tôi...đem hộp y tế, tặng em.

- Tính trù tôi đó hả? - Cô cắn chặt môi dưới, đau quá, cô khẽ rít lên thật nhỏ trong cuống họng.

- Không có mà. - Nàng xụ mặt, là quan tâm, sao qua cái miệng của Lan Ngọc lại giống như là trù ẻo.

Nàng cẩn thận băng lại rồi cười. - Xong rồi. - Nhìn mớ đồ ăn hôm nay định ở đây nấu cho cô một bữa cơm bồi bổ.

- Về đi, sau này đừng đến tìm tôi, tôi cũng không tìm cô nữa. - Cô mặc lại áo sơmi cũ, nói. Cô không phải giận gì, chỉ thấy bản thân không xứng, không muốn nàng dính tới cô nữa.

- Đừng vậy mà... - Nàng ngước lên, bị đuổi liền lắc đầu, khóe mắt cũng đỏ lên.

- Về đi, chỗ này không thích hợp với người cao quý như cô, tôi chỉ là một đứa bốc vác, bụi đời, thích đánh nhau, đừng dây dưa vào tôi nữa. - Lan Ngọc ngồi dựa vào thành giường, nhàn nhạt nói, nói xong lại đau vô cùng

Quỳnh Nga lắc đầu, khóe mắt long lanh hơn, giọt nước trong suốt chẳng mấy chốc mà bao lấy mắt nàng, sống mũi nàng cay xè, nàng cắn chặt môi dưới nhìn Lan Ngọc, thấy cô không thèm nhìn mình, thì càng buồng hơn, chắc cô vì mấy lời nói hôm qua nên giận thật rồi. Sau vài giây, nàng ngồi xích lại chỗ cô hơn, ôm lấy cổ cô, rúc đầu vào hổm cổ cô, nước mắt lăn dài trên má, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của cô:

- Lan Ngọc đừng ghét chị...chị như vậy là vì chị lo cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip