2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"There's something in the water
I do not feel safe"
.


.
.

Khi nghĩ về ả, Trang chỉ còn nhớ đến một người phụ nữ điên tình và quyến rũ. Trang thích cái cách ả lả lướt từng câu chữ với em, thích cái cách ả gọi em là "Xinh Yêu" đời ả. Nhưng khốn thay cái thứ tình yêu của ả lại đớn đau và hành hạ em nhiều đến vậy. Nhắc lại chỉ khiến em thêm khốn khổ, phải chi ả yêu em như người đàn ông ấy, thề có Chúa, em sẽ vì ả mà phục tùng như một con chiên ngoan bên đạo.

Trang và ả không còn liên lạc nữa, ả là kẻ nghiện sex và giờ khắc này có lẽ ả đã lăn giường cùng ai cũng nên. Trang thầm nhớ về ả, trong tủ em vẫn còn vài món đồ của Diệp Anh. Trang không vứt chúng đi, em không nỡ, đúng ra là muốn giữ lại bên mình một thứ gì đó đã gắn liền với ả. Như chiếc váy ngủ, chiếc bật lửa ả hay xài, hay một vài tấm hình em chụp trộm từ ả. Trang ghét Diệp Anh không? Mỗi lần câu hỏi đấy vang lên, em lại cười xòa. Ghét ư? Ghét chứ, Trang ghét ả vì chẳng bao giờ ả mở miệng nói yêu em dù ả đã trăm lần nói yêu thương với cơ thể này? Vì ả chưa bao giờ thừa nhận điều gì ở ả, cả sự tồn tại của Trang cũng chỉ nhạt nhòa trong mắt Diệp Anh.

Ả khốn nạn thế đấy, vậy mà Trang cũng yêu ả cho được.

-----

Không hiểu sao chiếc giường này luôn vương vấn mùi hương của ả. Có lẽ Trang nhớ ả đến mức ảo giác hoặc cũng có thể Diệp Anh đã là một phần trong người Trang. Em vương tay ra phía giường còn lại, tìm kiếm chút quen thuộc chỉ còn trong trí nhớ em về ả. Diệp Anh đã từng nằm như thế, mái tóc xõa rối ren sau những đêm nồng nhiệt, một chút mệt mõi hiện lên gương mặt hốc hác của ả. Diệp Anh không còn trẻ. Rõ ràng, đuôi mắt ả đã bắt đầu có dấu hiệu, Trang nhìn kĩ, em muốn hôn lên đấy nhưng rồi lại thôi. Trang biết ả sẽ tỉnh giấc mất, từ giờ cho tới lúc ấy, em muốn ngắm người phụ nữ này kỹ hơn, muốn in vào đầu mọi sự bình yên đơn thuần của ả, bởi một chút thôi những thứ này sẽ biến mất.

"Chị từng yêu ai chưa?" Có lần Trang hỏi ả thế này. Trong đầu Trang, khi ấy ả với em vừa làm tình xong, em nằm trên giường còn ả thì ngồi dậy tìm chiếc bật lửa để châm thuốc. Trang không thiết tha mấy việc ả có trả lời hay không, em chỉ hỏi để ả chịu nói gì đó, cái gì cũng được. Nhưng Diệp Anh vẫn xoay lưng với em, chắc ả biết tỏng em đang đợi ả, ả sẽ làm khó em một chút.

"Yêu ư?" Ả châm một hơi thuốc, xoay đầu nhìn Trang. Góc nghiêng của ả thật đẹp, bén và sắt lạnh như chính ả. Rồi Diệp Anh ngã đầu, ả phả một làn khói, em ngờ như ả không có thật và rồi ả cười chua xót "Có, nhiều rất nhiều. Nhưng chẳng vào đâu, thật uổng hoài tuổi trẻ."

"Em đang yêu" Trang ngập ngừng, giọng em né tránh ả.

"Ồ" Ả có vẻ không bất ngờ mấy. Trang vẫn dõi mắt theo ả, em đang hy vọng rằng ả sẽ chửi em một câu nào đấy hay ả sẽ nổi điên và lôi ra hành xác một lần nữa cũng được. Ít ra, Trang biết mình còn quan trọng với ả. Một chút. Nhưng Diệp Anh đã không như thế, ả vẫn là ả, vẫn khốn nạn theo cái cách rất riêng của ả. "Yêu đương không còn hợp với tôi nữa. Tôi biết rõ em muốn nói gì. Tôi không cấm em phủ nhận điều đấy nhưng tôi muốn em hiểu, bắt đầu thế nào thì kết thúc cũng chỉ có vậy hoặc sẽ tệ hơn. Đừng phí thời gian như tôi lúc trẻ, mệt mỏi lắm."

Diệp Anh nhìn em, trong màn đêm, cái ánh mắt ấy làm Trang đau đớn. Tim em quặn lại và em biết đời này em sẽ chỉ yêu duy nhất một màu nâu. Ánh mắt Diệp Anh là thứ gì đó kì diệu với em, nó sâu hoẳm, cuộn trào như sóng dữ rồi đôi khi lại tĩnh lặng, tĩnh lặng như mặt hồ. Có gì đó vẫn đang ẩn mình sâu trong đấy, có gì đó luyến tiếc, cũng có gì đó làm em khốn đốn như con tàu đang đắm dần giữa biển mà không phải vì một cơn bão nào ập đến. Trang yêu Diệp Anh những lúc thế này, thật khó để chấp nhận những gì ả thực sự đã làm với em khi trông ả ăn nói thật tử tế trong chuyện tình cảm.

"Chị có yêu em. Diệp Anh! Đúng không, khi chị nhìn em, em biết chị cũng yêu em." Tiếng Trang uất ức hét lên. Không chịu nổi nữa, sao ả cứ lúc nào cũng đẩy em ra xa với ả, chỉ là yêu thôi mà, khó chấp nhận đến vậy sao?

Hôm ấy ả rời đi, ả chỉ nhìn em lâu thật lâu trước khi chịu đứng dậy mặc lại đồ và bước ra khỏi đấy. Ả đã bỏ em lại trong sự thất vọng, đau đớn và căm hờn. Ả tệ thế đấy, ả không muốn nghe những điều ả không thích, ả sẽ tìm cách rời đi khi ả không kìm được sự tức giận trong đáy mắt và ả sẽ nhìn thật lâu để nói thầm những suy nghĩ trong đầu ả.

Ả luôn một mình, như làn khói ban nãy, dầy đặc nhưng khó nắm bắt.

-----

Người đàn ông đấy vừa đến đây, ông ta đến để lấy vài món đồ ả để quên lại. Thật khó để Trang chấp nhận rằng ả sẽ quay lại với người này. Trang nghe ả kể nhiều về hắn, một vài trong đó chẳng có gì hay ho. Nhưng ả sẽ nổi điên khi ai đấy nói xấu về hắn trước mặt ả một cách xổ xàng ngoại trừ ả. Trang từng như thế và Trang biết rõ người đàn ông đang đứng đây quan trọng thế nào với ả. Ả đã từng chạy khắp nơi để chạy án cho hắn cơ mà. Trang thấy buồn cho bản thân, thương hại một cách lạ lùng.

Hắn đã rời đi sau khi buông cho Trang một câu thăm hỏi: "Chà, cô ta tìm đâu ra một con bồ cháy như em thế nhỉ?" Trang chẳng để mắt đến câu nói đấy, chỉ thấy nực cười vì đến giờ vẫn có người xài cái giọng điệu gớm ghiếc như thế để khen gái. Nếu là ả chắc có lẽ ả đã ví von em với một cái đẹp đẽ nào đó, một bản nhạc tình hay những viên kẹo đường bọc trong túi giấy bạc. Ả ngọt ngào hơn hẳn những lũ đàn ông ngoài kia, thông minh và giỏi chiêu trò. Giá gì Diệp Anh là một tên trai trẻ nào đấy, có lẽ Trang đã yêu hắn và bắt ngay về làm chồng.

Nghĩ ngợi về ả khiến Trang nặng đầu, ả sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đã hơn một năm, không ai còn biết Diệp Anh đã đi đâu và làm gì. Trang nhớ lại cái hôm ả biến mất, ả chỉ để lại một tờ giấy và một bản chuyển nhượng căn nhà này của ả cho em, ả đã ký sẵn. Ả định trả nợ bằng căn nhà này sao? Ả coi em rẻ mạt như thế à? Đau quá, cái quái gì vậy, tình yêu của em hóa ra với ả chẳng là gì, cuối cùng là vì cái gì thế? Là tuổi tác, là thời gian hay là vì Diệp Anh chưa bao giờ yêu Trang? Không, rõ ràng là có, chỉ là cách yêu của ả quá mệt mỏi và nhẫn tâm. Trang hiểu ả, hiểu cái ánh mắt đêm đấy của Diệp Anh, nhưng ả vẫn phủ nhận tất cả cảm xúc của ả.

Một kẻ vô tâm với chính mình thì có còn coi thứ gì vào mắt cơ chứ!

-----------

Một ngày rất lâu về sau, khi Trang dọn dẹp lại cánh tủ trong phòng để chuyển những thứ cuối cùng rời khỏi đây, một tờ giấy xếp đã cũ rơi ra từ cuốn tạp chí của ả trước kia. Đắn đo một lúc, em cũng mở ra xem. Diệp Anh đã viết gì đó ở mặt đầu tiên, ả định gửi ai à? Chữ Diệp Anh viết nắn nót rõ ràng, một bức hình nhỏ được dán vào góc tờ giấy, là ảnh của Trang. Bất giác Trang mỉm cười, đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm em cười với những thứ liên quan đến ả. Em lật tiếp, ả viết cho em, tên em xuất hiện đầu tiên trên tờ giấy nhưng Diệp Anh có lẽ đã vội vàng gạch đi và sửa nó lại bằng cái tên ả đặt cho Trang.

.

.

.

.

Xinh yêu của tôi!

Em còn nhớ cái hôm đầu tiên chúng ta âu yếm nhỉ?

Còn nhớ em từng bảo tôi thế nào vào bình minh hôm sau không?

Tôi đã nghĩ nhiều lắm Trang, nghĩ nhiều hơn những gì tôi biết về em. Tôi định không viết gì đâu, nhưng tôi không giấu nổi nếu tôi không cầm bút lên và đem hết mọi thứ in xuống giấy. Chà, đây chắc là lần đầu tiên tôi viết thư tình cho ai đó đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ viết đến những câu cuối cùng, Trang à! Quá nhiều thứ làm tôi mệt mỏi và tôi muốn kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ.

Cho tôi được xin lỗi em, thật nhiều, thật nhiều cho sự điên rồ trong tôi đã dày vò em đau đớn như thế. Có lẽ em vẫn đang trách tôi, hận tôi nhưng tôi mong em hãy làm điều đó vì tôi. Tôi sẽ thanh thản hơn nhiều em yêu ạ!

Ôi trời, viết thư không phải là thế mạnh của tôi chút nào. Rối quá, thật khó cho tôi, tôi chẳng biết mình viết gì, từ đâu nữa. Nhiều lời muốn nói nhưng chẳng có mấy thứ diễn tả được. Ngay từ đầu gặp em, tôi chỉ nghĩ chắc nịch một điều, tôi có thể sẽ không yêu em nhưng tôi sẽ yêu cơ thể em. Đó là sự thật, tôi đã thấy điều này càng một đúng khi chúng ta âu yếm nhau bằng những cơn phê pha của cồn và khói thuốc. Mọi thứ làm tôi càng chắc chắn là mình muốn cơ thể em chứ không phải trái tim em.

Nhưng Xinh Yêu, tôi đã phát hoảng khi lần đầu tiên cảm nhận được sự chua xót nơi cuốn họng mình. Tôi cố phớt lờ cảm giác đấy bởi có thể tính vị kỷ điên rồ kia đang chiếm lấy tâm trí tôi và tôi biết nó chỉ đang hại tôi mà thôi.

Lần tiếp theo, nỗi đau nặng nề hơn và tôi biết chắc, đã có điều gì không đơn giản như tôi nghĩ. Khi thấy em khóc, tôi muốn chạy đến và ôm em nhưng tôi đã không làm thế. Bởi tôi sợ cảm giác thất bại Trang à, tôi luôn muốn bản thân là kẻ chiến thắng, và khi gặp được em tôi cho rằng em quá non nớt để tôi có thể xoay xở em theo cách tôi muốn. Tôi gần như biết mùi vị của kẻ thắng cuộc như thế nào nhưng lại một lần nữa em làm tôi thất bại thảm hại.

Và rồi tôi trút mọi giận dữ và nông nổi của tôi lên em. Nhưng Trang ơi, tôi vẫn muốn nói với em là tôi yêu em. Tôi không nhớ đã làm điều đấy bao nhiêu lần ở trước gương mỗi buổi sáng, có lẽ quá nhiều để đếm. Tôi gần như hét lên nhưng khi đứng trước em mọi thứ lại biến mất, không thể thốt ra điều gì.

Tôi đã yêu em. Cuối cùng tôi phải thừa nhận mình luôn là kẻ thua cuộc trong việc yêu đương.

Xin lỗi Trang. Thật ngu ngốc khi tôi cho rằng bấy nhiêu đây sẽ xoa dịu được nỗi căm hận tôi trong em và cả những đau đớn em chịu đựng. Tôi sẽ không xin em bất cứ điều gì. Cũng sẽ không mong chờ sự tha thứ của em. Tôi ghét việc phải chờ ai đó tha thứ cho mình nên tôi mong em đừng làm điều này vì bất cứ khi nào nỗi hận thù còn ở em, tôi biết mình cũng sẽ ở đấy cùng nó, trong tâm trí em.

Chà, đến cùng thì tôi vẫn cố chấp mình là chiến thắng Trang nhỉ!?

Có lẽ em sẽ tìm ra bức thư này sớm thôi và cho tới lúc đó, tôi đã đi xa rồi. Đem theo một phần kí ức của chúng ta, mãi mãi.

Xin lỗi em và yêu em rất nhiều. Rất nhiều về sau.

Kí tên:
Diệp Anh của em

-------

Một vài dòng cuối nhòe đi trong nước mắt, Trang không biết đó là của ả hay chính em.

Ả yêu em, câu hỏi mà mãi khi mất đi nhau mới nhận được câu trả lời. Trang cười khổ, không biết từ bao giờ Trang đã ngồi khóc như một đứa nhỏ. Một mình trong căn phòng và Trang nhớ lại toàn bộ, toàn bộ về ả.

Đôi mắt màu nâu, chiếc váy đỏ, đôi tay mềm, ly rượu đã vơi và làn khói dày đặc.....

Và cả tình yêu khốn nạn của Diệp Anh!

_.End chap._

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip