Chap 7 : Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ phim kết thúc,ánh đèn được mở lên,lúc này Pond đã lấy lại được tinh thần. Anh ngỏ lời dẫn Phuwin đi ăn Dokki. Hình như chỉ có mình Phuwin là để ý nụ hôn vừa nãy. Phuwin thì cứ đỏ mặt từ nãy đến giờ. Cả hai đi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói đúng hơn là chỉ có Pond thảnh thơi chứ Phuwin thì như quả bom nổ chậm. Trong đầu cậu bây giờ là 7749 suy nghĩ vì sao lúc đó Pond hôn mình. Cuối cùng buổi hẹn của cả hai kết thúc sau lời tạm biệt của Pond.

Phuwin bước vào phòng trọ liền phóng lên giường mình. Cậu úp mặt vào gối , cậu liền mở điện thoại lên. Cậu nhắn tin cho Patrick-một người bạn ở Chonburi của Phuwin.

[ ê mày,tao muốn hỏi cái này ]

[ Hửm,có gì để ngài học bá Phuwin đây thắc mắc sao ]

[ Đừng chọc tao mà,mà mày ngh .... Nếu hai người hôn nhau thì mối quan hệ của hai người ấy là gì? ]

[ Ây siaa,đương nhiên là người yêu rồi ]

[ Còn nếu không phải? ]

[ ... Ý mày là sao ? ]

[ Hôm nay,một đàn anh đại học của tao bất ngờ hôn tao trong rạp chiếu phim... Lúc ấy ảnh đang khóc nữa... Mày nghĩ xem vì sao ảnh hôn tao? ] -Phuwin nghĩ lại cảnh lúc nãy thì cứ lăn qua lăn lại giường mãi thôi.

[ Chắc là ảnh thích mày? Tao nghĩ vậy... ]

[ Nhưng sau khi hôn thì ảnh làm như không có chuyện gì xảy ra vậy ]

[ Vãi... Tao chịu,tốt nhất không nên dây dưa với người như vậy đâu Phuwin ]

[ Haizz.. Mà dạo này mẹ tao ổn không. Dự tính hết tháng sau tao được nghỉ hè sẽ về thăm Mae ]

[ Mae Nan vẫn khỏe,nếu được thì về đây thường xuyên nhé mày , không có mày Mae buồn lắm,lâu lâu tao có qua cùng Minnie để thăm Mae cho Mae bớt buồn ].

[ Tao biết rồi.Cám ơn mày với Minnie nhiều nhé.Tao sẽ cố gắng ]

Sau cuộc trò chuyện thì Phuwin thay đồ đi ngủ. Cậu muốn quên đi chuyện chiều nay nhưng nó khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được.

Nhưng từ ngày hôm đó Pond vẫn đối xử với cậu như bình thường. Không có vẻ gì là anh ấy thích cậu cả,khiến cậu cũng khó hiểu và cảm giác có một chút... hụt hẫng.

Đã hơn ba tháng từ ngày Phuwin và Pond quen biết nhau.

Tại câu lạc bộ nhảy.

Hiện tại đang có Pond,Dunk,Joong trong phòng nhảy. Thật ra Dunk không giỏi nhảy. Hôm nay cậu đến để xem Joong sẵn để nói chuyện với Pond. Cậu thân với Pond từ nhỏ nên khá hiểu Pond là người như thế nào.

"Dạo này thấy mày thân với em sinh viên năm nhất đó nhỉ ?" -Dunk hỏi Pond.

"Cũng chỉ là bạn thôi.Mày đừng nghĩ nhiều." -Pond hiểu Dunk đang muốn nói đến cái gì. Nhưng cảm xúc của anh bây giờ,quả thật chính anh cũng không hiểu nổi mình.

"Tao cũng mong là vậy.Nếu không,sẽ tổn thương em ấy,tao thấy em ấy dễ thương nên muốn nhắc nhở mày thôi." -Nói rồi Dunk vỗ lưng Pond.

Pond rơi vào trầm tư. Anh cũng muốn biết cảm xúc mình dành cho Phuwin là gì. Anh lấy một tấm ảnh từ ví của mình ra. Là ảnh của anh và một cậu nhóc thời cấp hai,người này có gương mặt rất giống Phuwin,cả dáng người cũng mảnh khảnh giống cậu. Pond sờ sờ vào gương mặt người trong tấm ảnh.

Tối đến, anh rủ Dunk cùng nhóm bạn thưởu nhỏ của mình gồm Force,Dunk và Mix đi đến một quán bar tên NUENGDIAO, riêng Joong bảo có việc bận nên cậu ấy không đến được. Không gian quán khá riêng tư và thoải mái. Nơi đây trang trí theo lối tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Đây là một trong những quán bar do nhà anh đầu tư. Pond dẫn đám bạn vào phòng VIP đã đặt trước để cả 4 có không gian thoải mái tâm sự,cũng lâu rồi cả 4 không tụ họp,vì dạo gần đây anh chỉ ở bên Phuwin mãi thôi.

"Ao,lâu rồi mới thấy đại gia Pond rủ đi bar , dạo này tu tâm chánh quả rồi hả mày." -Force trêu chọc Pond.

Pond vào buổi sáng là nam thần với phong thái lịch lãm,thư sinh của nhiều người,chủ yếu để lấy lòng mẹ anh , bà là một người rất khó tính. Tối đến anh sẽ hay ghé vào các quán bar,anh chủ yếu đến đây chỉ để uống rượu và thư giãn với đám bạn. Khi say xỉn anh lại vào bệnh viện,anh sẽ ghé vào số phòng quen thuộc 507,tại đây có một người con trai,tuy chỉ nằm yên một chỗ nhưng nhan sắc ấy vẫn khiến nhiều người thốt lên,chàng tựa như đóa hoa giấy trắng,mỏng manh và có thể rời khỏi anh bất cứ lúc nào. Khi rảnh Pond sẽ hay đến đây,tâm sự với chàng trai,mặc kệ cậu có nghe hay không,anh lau mình cho cậu , rồi đi thay hoa. Mỗi lần đến đây anh sẽ trở về con người thật của mình. Ở đây anh thoải mái khóc như một đứa trẻ,nhưng lại không có ai an ủi anh như hồi bé.

"Nào không chọc bạn,tao biết mày rủ tụi tao đến đây là có chuyện muốn tâm sự" -Mix lên tiếng.

"Có phải liên quan đến em ấy không ?" -Dunk hỏi . Pond nhẹ nhàng gật đầu.

"Em nào ? Sao tao không biết gì vậy ?" -Force thắc mắc.Vì Force khác trường với ba người kia nên cũng không hay nắm bắt tình hình lắm.

"Là Phuwin,đàn em năm nhất,dạo này tao với em ấy khá thân." - Pond nói.

"Thế có gì mà phải lo lắng vậy ?" -Force lại một lần khó hiểu.

Pond đưa tấm ảnh mình chụp cùng Phuwin cho mọi người xem. Force dần hiểu ra tại sao. Dunk với Mix thì không quá bất ngờ vì họ thường gặp Pond với Phuwin trên confessions trường. Phải nói,ngoại hình Phuwin giống người bạn còn lại trong nhóm bạn thưởu nhỏ của Pond là hơn 90%. Ngoại trừ ánh mắt,đôi mắt của Phuwin nhìn thì có vẻ rất trong trẻo,nhưng nhìn kĩ thì rất sâu thẳm,tựa như màn đêm huyền bí khiến người ta muốn khám phá.

"Tao nghĩ tao thích em ấy.Nhưng tao thấy tao có lỗi,tao sợ tao thích em ấy,tao sợ tao có lỗi với lời hứa năm ấy của tao với Pi." -Pond vừa nói vừa cầm ly rượu lên mà uống cạn.

Cả đám cũng rơi vào trầm lặng.

"Tại sao mày nghĩ mày thích ẻm?" -Mix lên tiếng. Mix luôn là người sáng suốt nhất trong nhóm.

"Hôm ấy,tao dẫn Phuwin đi trung tâm thương mại,vô tình hôm ấy Phuwin bận bộ đồ rất giống Pi hay mặc.Lúc ấy,con tim tao bất chợt đập rất nhanh.Hôm ấy tao cứ như mình đang có thể hẹn hò với Pi vậy.Tao rất thích cảm giác khi ở với Phuwin lúc ấy. Tao nghĩ là tao thích em ấy." -Pond trình bày với đám bạn của mình.

"Tốt nhất mày nên xác định cảm xúc của mình. Mày như vậy sẽ khiến cả ba bị tổn thương đó. " -Dunk đưa ra lời khuyên.

"Dunk nói đúng đấy. Làm vậy thì tội Phuwin lắm. Mà Phuwin có biết về sự tồn tại của Pi không?". -Force lên tiếng

"Tao nghĩ là không. Em ấy ít xem confessions trường lắm. Tao cũng không muốn nói cho em ấy biết. Tao cũng không hiểu sao nữa..." -Pond sợ một khi Phuwin biết thì cảm xúc của em lúc đó sẽ ra sao,liệu có còn muốn làm bạn với anh không,khi mà anh luôn mượn ngoại hình của em để an ủi tâm hồn mình.

Cả đám bạn nhìn thằng bạn mình và muốn đấm cho nó một cái. Ôi tội cho Phuwin sao va phải cái thằng này vậy trời. Chẳng biết khuyên như thế nào nữa nên cả ba cứ để Pond uống rượu để giải tỏa cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip