Chap 22: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Pond 15 tuổi.

Pond vừa mới tắm xong, anh đến bên ban công, ngoài trời hiện đang mưa rất lớn, tiếng mưa hòa với tiếng nhạc vu vơ của căn phòng.

Ring...Ring...

Là số của Pi.

"Alo"

Đầu dây bên kia đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc và tiếng mưa.

"Này! Pi! Có chuyện gì vậy hả?! Sao mày lại khóc?! Mày đang ở đâu vậy sao tiếng mưa lớn quá?!!!"

"Pond... Hức... Hức... Ba tao... Ba tao...Mày cứu ba tao với... Hức..."

"Mày đang ở đâu vậy hả?!"

"Bệnh viện thành phố..."

"Mày đứng yên đó, tao đến ngay!"

Không chần chừ Pond khoác lên mình cái hoodie.

"Bác quản gia, chở cháu đến bệnh viện thành phố nhanh nhất có thể!"

"Cậu chủ bị bệnh sao ạ?"

"Không ạ, chỉ cần chở cháu đến đó nhanh nhất có thể ạ, nhanh lên bác!"

Ngồi trên xe Pond như ngồi trên đống lửa. Nghe tin người mình yêu đang ở bệnh viện ai mà không lo cho được chứ. Anh chỉ mong Pi sẽ không gặp chuyện gì. Pond đã đến bệnh viện, anh cầm chiếc ô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy hình bóng anh cần tìm. Anh chạy đến ôm Pi vào lòng.

" Có có chuyện gì vậy hả?! Sao người mày lại dính nhiều máu thế này?!!"

"Hức... Tao với ba tao đang trên đường đi về nhà thì... Thì có một chiếc xe tải lớn đâm vào xe ba tao... Hức... Ba tao đã đỡ tao... Máu này là của ba tao...Hức..."

"Thế giờ bác ấy đâu rồi?!"

"Hức.. Ba tao đang trong phòng cấp cứu."

"Không sao... Không sao. Ba mày sẽ ổn thôi, có tao đây rồi."

Pond vỗ về lưng Pi an ủi cậu, Pi tựa vào lòng Pond mà khóc lớn. Tiếng nấc của cậu hòa với tiếng mưa.

Nhưng không có phép màu nào đến với ba cậu...

Vào ngày mai táng. Vì Pi chỉ có người thân duy nhất là ba mình. Mẹ cậu đã tự sát khi cậu còn rất nhỏ. Ba cậu cũng chưa từng nhắc về gia đình bên nội. Nên mọi việc hậu sự của ba cậu đều do Pond nhờ quản gia sắp xếp. Hội bạn thân cũng chỉ biết an ủi cậu mong Pi có thể vượt qua khoảng thời gian khốn khó này.

Năm Pond 18 tuổi

"Ê Pondddd"

"Ao, mày cứ kẹp cổ vậy có ngày cổ tao song song với đầu gối mất."

"Hihi, mà hình như sắp sinh nhật mày rồi đúng không?"

"Ùm"

"Thế mày thích gì, đại ca đây sẽ mua cho mày"

Tao thích mày.

"Mày nghĩ có gì tao thích mà tao không mua được à?"

"Ờ nhể, hay tao tặng tao cho mày nè"

Pi nhìn lên tôi cười một cái, trái tim tôi hẫng một nhịp.

"Mày làm như mày có giá lắm í"

Việc Pond thích Pi mấy đứa bạn thân, kể cả người lạ nhìn vô là biết, chỉ có mỗi cậu Pi ngốc nghếch là không biết thôi. Và Pond cũng đã lên kế hoạch sẽ tỏ tình cậu bạn ngốc của mình vào ngày sinh nhật.

Ngày sinh nhật Pond.

Pond háo hức chuẩn bị kĩ càng cho ngày sinh nhật của mình, đồng thời đã soạn văn đầy đủ để bày tỏ tình cảm của mình.

"Mày có chắc chưa vậy? Tính tỏ tình công khai luôn cơ á? Không sợ mẹ mày biết à?"-Dunk

"Ùm thì mẹ tao bảo hôm ấy mẹ công tác bên Philippines rồi nên không biết đâu."

"Sinh nhật 18 tuổi của con trai mình mà đi công tác á? Tao nể nhà mày thật rồi đó. Sinh nhật mấy năm trước thì không nói. Đến năm nay cũng vậy, bà ấy có thật sự là mẹ mày không vậy?!"-Dunk

"Thôi, không sao mà, tao cũng quen rồi với lại có ba tao mà, tao sẽ xin ý kiến của ba ."

"Tao đến chịu mày luôn í, thôi thay đồ lẹ lên, mấy đứa kia còn đang chờ."

Đã đến giờ mở tiệc, bạn bè cậu lẫn đối tác của ba cũng đã đến và quan trọng nhất là Pi cũng đã có mặt ở đây.

"Ây Pond, tao có quà nè, mày xem xem, con gấu bông này y chang mày luôn nè, tuy không mắc tiền nhưng không được chê nhá, tại tao hỏng có tiền."- Pi đưa con gấu trước mặt Pond, nụ cười của cậu mới là món quà quý giá nhất của Pond.

"Dễ thương quá."

"Ý là con gấu hay là người tặng vậy hả nhóc."-Force cũng đã đến, vẫn thường chọc đôi uyên ương trẻ như mọi khi.

"Cả hai"- Pond đáp ngắn gọn xúc tích.

Buổi sinh nhật ra suôn sẻ, thời khắc cậu chờ đợi cũng đã đến.

Pond đi lên phía sân khấu.

Trên tay anh là một cây đàn guitar.

"Hôm nay, nhân dịp một ngày quan trọng đối với tôi, tôi muốn dành bài hát này cho một người."

[ This is me praying that

This was the very first page, not where the storyline ends

My thoughts will echo your name until I see you again
These are the words I held back as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you

Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you]

-Taylor Swift-

"Pi, tao thích mày, mày làm người yêu tao được không?"

Phía dưới sân khấu là bộ dạng của chàng trai đang ngơ ngác, có vẻ chính Pi cũng không ngờ người Pond thích lại là mình, một đứa học dốt và đang sống bằng tiền hỗ trợ của nhà nước như mình lại được Pond thích á?.

" À thì tao..."

Pi chưa kịp nói hết câu thì cửa chính sảnh bật tung ra, là mẹ Pond, nhưng tại sao lại ở đây thay vì Philippines chứ?. Pond hoảng hốt trước sự xuất hiện của mẹ mình. Vì cậu biết mẹ cậu có tính cổ hủ và bảo thủ rất cao, nhưng đây không phải nguyên do chính mà bà ấy ngăn cản chuyện tình duyên của cậu với Pi.

"Mẹ cấm con qua lại với dòng thứ con của người đàn bà dơ bẩn và người đàn ông đê tiện đó."- Mẹ Pond lên tiếng cáu gắt, làm cho mọi người xung quanh khó hiểu bàn tán.

"Ý mẹ là sao?"- Pond khó hiểu.

"Vì mẹ nó là người mà chen vào cuộc hôn nhân của người khác, và cuộc hôn nhân ấy là của mẹ và ba nó, và con biết gì không? Lúc ấy vì quá shock nên mẹ đã bị sảy thai! Đứa con đầu lòng của mẹ!!! Không ngờ con lại yêu một người như này, mẹ đã giới thiệu cho con biết bao là tiểu thư quyền quý sao con lại nhìn trúng phải thứ này vậy chứ!"- Bà nhìn Pi với ánh mắt căm thù.

"Bà nói cái gì chứ? Mẹ tôi không phải là người như vậy!"- Pi khẳng định, tuy cậu chưa từng gặp mẹ nhưng linh cảm cậu cho thấy mẹ cậu sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế.

"Có phải hay không thì cứ đi hỏi ba của cậu, à mà ông ấy cũng đi theo ả đàn bà kia rồi nhỉ? Đoàn tụ với dưới mồ chôn ấy!"

Pi đi đến trước mặt bà Summit.

Chát

"Ba và mẹ tôi không đời nào làm chuyện đó!"

Vệ sĩ của bà Summit đã tính đáp trả nhưng bà Summit đã ngăn lại.

"Không những khuôn mặt mà tính tình của cậu cũng giống người đàn bà ấy, quả là con của Nan Tangsakyuen, hổ phụ sinh hổ tử, đừng hòng có thể chen chân nửa bước vào căn nhà này!"

"Nan Tangsakyuen sao?"- ba Pond lên tiếng.

Pond như chết lặng vì những câu nói của mẹ cậu. Pi lao thẳng ra khỏi nơi tổ chức tiệc, cậu đi đến một nơi rất xa, là mộ của mẹ và ba cậu.

Pi không tin vào lời mà bà Summit vừa nói. Cậu ngồi xuống bên bia mộ của hai người.

"Mẹ à, ba à, con biết hai người không phải là người như thế mà, dù con chưa từng nói chuyện với mẹ, nhưng con luôn cảm nhận rằng mẹ là người rất tốt, nếu không thì mẹ đã không sinh ra con rồi. Và con cũng tin tưởng ba không phải là loại người đàn ông như bà ấy nói mà..."- Cậu khóc lớn, có vẻ như ông trời cũng thấy được sự đau xót của cậu.

Trời bắt đầu nhỏ giọt những hạt mưa lâm râm, bỗng có một chiếc ô đưa về phía cậu đang ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip