Chap 10 : Thích đến vậy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pond pov

Đứng trước câu hỏi của Phuwin. Tôi ấp úng. Quả thật,tôi cũng khá thích cậu ta. Nhưng đêm hôm đó,người tôi nói yêu... Không phải là Phuwin. Sự thật việc tôi né tránh em một phần như lời tôi đã nói,nhưng phần khác là do tôi sợ... Sợ mình sẽ yêu em. Điều này khiến tôi bức bối. Pi của tôi sẽ nghĩ như thế nào về tôi?. Liệu em ấy có thất vọng về tôi không?. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ Phuwin.

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu của Phuwin. Hốc mắt em đỏ,có lẽ vì màn khóc khi nãy. Đôi mi em còn ngấn nước. Tuy em ấy là người từ miền biển, nhưng làn da rất trắng trẻo mềm mại, đôi mắt em như đại dương sâu thẳm, một khi đã va vào khó có thể thoát ra. Em rất giống Pi của tôi, từ ngoại hình đến tính cách. Vì trời lạnh,hai má em ửng đỏ, một phần là vì ngại nhỉ? Nhìn em tôi đoán đây là lần đầu tiên em yêu ai đó. Tại sao em lại dễ động lòng với người khác như vậy hả Phuwin?. Tôi dùng hơi ấm từ bàn tay mình đặt lên má em.

" Nhóc con...Em thật sự thích anh đến vậy sao?"

"ummm ...Cực kỳ thích luôn á"- Phuwin vừa nói vừa phồng hai má lên. Trái tim tôi thật sự bị đánh gục rồi.

"Hừ ... Nhưng làm người yêu tôi rồi thì không được hối hận đâu nhé."

"Anh... Anh nói vậy là đồng ý rồi đúng không ạ!!! " - Phuwin lại nhào tới ôm tôi. Lần này tôi không đẩy em ra. Tôi ôm em một cái sâu. Thôi thì cứ xem Phuwin là Pi đi vậy. Dù gì hai người cũng rất giống nhau,khi ở bên Phuwin,tôi có thể xoa bớt đi những nhớ nhung về Pi.

"Này hai đứa kia. Phuwin đã hết giờ giải lao rồi, vào mau đi cháu, khách đang đông lắm. "- Bà chủ quán từ đâu xuất hiện.

Phuwin luống cuống buông tôi ra. Em hôn tôi một cái chào tạm biệt. Rồi em quay vào trong tiếp tục công việc của mình.

Tôi đi ra bãi đổ xe mà đám bạn đang chờ.

"Mày làm gì lâu thế Pond"

"Tao ngủ quên ở nhà vệ sinh"- Tôi giở giọng trêu đùa với đám bạn. Mọi người cũng đã quen với tính cách hay đùa, mà đùa câu nào là nhạt câu đó, của tôi nên mấy đứa nó cũng chả thèm tra cứu nữa.

"À mà bây đi karaoke đi. Hôm nay tao đau họng với hơi mệt. Tao về nhà trước"- Tôi lên tiếng.

15 phút sau.

Thay vì ở nhà thì tôi đang ở bệnh viện, nơi mà Pi của tôi đang nằm. Tôi muốn kể cho Pi nghe về ngày hôm nay.

Tôi có mua cho em bó hoa giấy trắng. Pi rất thích hoa giấy,đặc biệt là hoa giấy trắng. Loài hoa này tuy bề ngoài mỏng manh nhưng sức sống rất mãnh liệt. Ngoài ra màu sắc của nó còn biểu thị cho sự tinh khiết,hài hòa và sang trọng. Nhìn vào bó hoa trong tay. Tôi thấy loài hoa này thật giống Pi, Pi của tôi đã ở đây được 3 năm rồi, nhưng em vẫn không từ bỏ cuộc sống. Tôi nhớ em quá. Bước vào cửa phòng. Tôi nhẹ nhàng thay hoa cho em. Tôi ngồi xuống kế bên giường bệnh. Đặt tay lên đôi bàn tay lạnh lẽo của em. Tôi bắt đầu kể cho em nghe về ngày hôm nay.

"Hôm nay có một cậu nhóc đã nói thích anh đấy Pi. Cậu ấy giống em lắm. Từ dáng người cho đến cho đến khuôn mặt. Nhưng đôi mắt của hai người rất khác nhau. Anh cũng thích em ấy lắm. Em ấy vừa lễ phép lại còn đáng yêu. Anh cũng đã đồng ý lời tỏ tình của em ấy. Nhưng thật lòng trong lòng anh chỉ có em thôi Pi. "

Người ta thường viết nhật kí vào giấy. Nhưng đối với tôi, Pi chính là nhật kí của tôi. Khi em ấy chưa nằm viện, bọn tôi đều kể nhau nghe về bí mật của nhau,đến khi em ấy ở nơi này, tôi vẫn đều đặn kể những ngày tháng mà tôi trải qua khi không có em.

Sau màn trình bày của tôi. Đáp trả lại tôi cũng chỉ là tiếng máy móc trong căn phòng bệnh yên ắng.


( Một số hình ảnh minh họa hoa giấy ) ____________________________________

P/s : Hello mình là Grin đây . Mình xin thông báo là 2 tuần nữa mình mới ra chap mới vì mình phải tập trung thi giữa kì huhu . Tại vì sắp cuối cấp nên mình khá bận ạ. Mong mọi người vẫn đợi mình nhé ạ . Nếu mọi người muốn góp ý cho fic thì cứ cmt phía dưới hoặc nhắn tin qua IG : niti_grin của mình nhé ạ . Mọi người cũng đừng quên vote cho fic nhaaa . Yêuuuuu mọi người lắm 🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip