Hoan Lo Gia Gai Toi Bi Kim Taehyung De Mat Khong Tha Chuong 91 Hon Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian chìm trong im lặng, mọi người nhìn nhau không biết nên phản ứng lại như thế nào trước tình huống xảy ra bất ngờ này. Người đầu tiên lên tiếng chính là Lee Han Suk, ông ta lửa giận phừng phừng bước lên sân khấu, sấn đến túm lấy cổ áo Kim Taehyung, hét lên:

"Tên họ Kim kia, cậu làm như vậy là có ý gì? Sao cậu dám đối xử như vậy với con gái tôi? Con bé là người lớn lên cùng với cậu, dù không nể tình thân mười mấy năm giữa hai đứa, cậu cũng phải nể nang mối quan hệ gắn bó lâu nay giữa hai nhà Lee - Kim chứ?"

"Quan hệ gắn bó? Nực cười..."

Kim Taehyung thẳng tay gạt ông ta ra, chỉnh lại cổ áo, nhếch mép cười với ông ta.

"Chứ không phải ông cùng tập đoàn bù nhìn của ông suốt bao nhiêu năm nay luôn phải trông cậy vào tập đoàn Kim gia, ông lợi dụng ba tôi để giúp đỡ ông giữ được cơ nghiệp sao?"

Lee Han Suk lập tức tái mặt lại, cứng họng không nói được lời nào, ông ta quay mặt nhìn người "bạn" của mình, nhưng Kim MyungHwa lại dùng biểu cảm thất vọng tràn trề nhìn lại làm cho ông ta không dám nhìn thẳng.

"Con trai ta trọng tình nghĩa với cậu, ta cũng nể tình cha cậu đã từng cùng ta lập nghiệp, mới để nó ra tay giúp cậu suốt thời gian qua, nhưng cậu ngày càng dựa dẫm vào nó"

Kim Hwang So cũng từ bên dưới đi lên sân khấu, đối mặt với Lee Han Suk:

"Cuộc hôn nhân giữa con gái cậu và cháu trai ta, cũng do cậu muốn có thể tiếp tục nhờ cậy vào tập đoàn họ Kim này."

Lee Han Suk đối mặt với Kim Hwang So càng trở nên yếu thế, cuối cùng không thể phản bác, quỳ sụp xuống đất không nói nên lời. Lee phu nhân thấy chồng mình như vậy, cũng khuỵu xuống khóc không thành tiếng.

Còn Lee Sarang, trong bộ váy cưới xinh đẹp, nãy giờ vẫn đứng trân trân, một chỗ, trên tay vẫn còn không buông bó hoa cưới. Đám đông xôn xao, cánh nhà báo như vớ được miếng mồi ngon, mặc dù xung quanh sân khấu đã được bảo vệ bởi nhiều vệ sĩ, nhưng họ vẫn cố gắng chen lên, liên tục nháy máy ảnh. Trước ánh đèn flash, gia đình nhà họ Lee thực sự đã biến thành một trò cười.

"Tại sao lại thành ra thế này...Hôm nay là ngày vui của mình, sao lại biến thành như vậy?.."

Lee Sarang đột ngột ném bó hoa cưới đi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, ngẩng mặt, hùng hồn phản bác:

"Kim Taehyung, một người đàn ông như anh lại đem mấy đoạn phim rách nát này ra để sỉ nhục tôi và gia đình tôi trước bao nhiêu người? Bằng chứng những đoạn phim này là thật đâu? Với quyền lực và đống tiền của anh, dàn dựng cắt ghép vài đoạn phim có gì là khó?"

"Cô nghĩ từ đâu mà tôi có được chúng? Nhìn góc quay mà cô không thấy quen sao? Là người lúc nào cũng ở bên cạnh cô đã đưa chúng cho tôi đấy"

Kim Taehyung không hề nao núng trước ý định chuyển bại thành thắng của Lee Sarang, nhìn về phía cổng vào.

"Mày...mày...Min Hwan, là mày phản tao?"

Nhìn thấy khuôn mặt đã biến mất như bốc hơi hơn một tháng nay, gần như đã hiểu ra tất cả. Cô ta nghiến răng, gằn giọng, hung hăng trợn mắt nhìn cậu, có cảm giác như đã sẵn sàng lao vào cắn xé cậu.

"Tôi...trở thành người hầu của cô, cũng là do gia đình tôi đã bị cha cô lừa hết tiền, đến mức phải bán tôi làm nô lệ của Lee gia. Tôi vẫn luôn đợi đến ngày này"

Trước kia, chỉ cần nhận được một cái lườm sắc lẹm của Lee Sarang, Min Hwan đã run sợ, ngay lập tức phục tùng. Nhưng giờ đây đối diện với nỗi sợ đã bám theo cậu mười mấy năm nay, tay cậu được nắm chặt bởi một người khác, là Jung Hoseok, như tiếp thêm dũng khí cho cậu:

"Tất cả những đoạn phim tôi từng quay được đều đã giao nộp cho cảnh sát, tôi cũng chính là nhân chứng!"

Lee Sarang rơi vào hoảng loạn. Cô ta có mơ cũng không ngờ tới rằng con chó mà cô nuôi, trước kia chỉ cần một tiếng ho của cô ta cũng cụp đuôi sợ sệt, nay lại quay lại cắn cô ta. Ngày hôm nay Lee Sarang tưởng rằng bản thân có tất cả, ai ngờ cô ta lại mất tất cả.

Bao vây quanh Lee Sarang lúc này là ánh đèn flash chớp nháy liên tục, tiếng xì xào bàn tán của những khách mời kèm theo ánh nhìn khinh bỉ, thi thoảng còn nghe thấy những câu phán xét khiếm nhã, rồi tiếng những phóng viên cố chen vào đặt câu hỏi, tiếng khóc lóc bên dưới sân khấu của mẹ cô ta...

Trước mặt như biến thành một mớ hỗn độn, nhưng trong một khoảnh khắc, nhìn sang người đàn ông đã sắp trở thành chồng cô, nhưng đồng thời đã trở thành kẻ thù. Hắn đang đem ánh mắt ôn nhu ấy nhìn về một nơi nào đó, trên môi còn kém theo nụ cười.

Là nó! Chính thằng nhóc đó là ngọn nguồn của mọi điều tồi tệ! Lee Sarang như phát điên, cô ta cầm đôi giày cao gót, đột ngột ném vào Kim Taehyung. Trong lúc hắn không đề phòng, Lee Sarang nắm lấy cổ một chai rượu vang, đập mạnh nó vào cạnh bàn, cầm theo chai thủy tinh vỡ lao vào đám đông. Mọi người thấy cô ta điên dại cầm hung khí lập tức vội vàng dạt ra, vô tình mở đường cho Lee Sarang đến mục tiêu, là Jeon Jungkook.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Kim Taehyung chạy lao theo cô ta đồng thời hét lớn cảnh báo cho Jeon Jungkook nhưng đã muộn.

Jeon Jungkook cũng không ngờ Lee Sarang có thể nhìn thấy cậu, chưa kịp định thần, bản thân đã bị Lee Sarang khống chế với mảnh thủy tinh kề bên cổ:

"Thằng điếm này, mọi người nhìn đi, chính nó đã quyến rũ chồng sắp cưới của tôi, khiến ngày cưới của tôi trở nên hỗn loạn như vậy. TẤT CẢ LÀ DO NÓ!!!"

End chương 91 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip