Hoan Lo Gia Gai Toi Bi Kim Taehyung De Mat Khong Tha Chuong 72 Ngoai Truyen Lan Dau Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm đó, Kim Taehyung mới 14 tuổi.

Thành phố B, đầy nắng và gió.

Căn biệt thự của gia đình hắn nằm trọn trong một không gian được khu rừng rộng lớn bao trọn ba phía, cảm giác mát mẻ giữa mùa hè làm cho con người ta khoan khoái.

Mặc dù Kim MyungHwa và Lee Han Suk tới thành phố B với mục đích công việc, nhưng lại đem theo hai đứa trẻ, cộng với việc Jung Hoseok cũng được đi cùng vì ba anh hiện đang công tác tại thành phố B. Thành ra nói đây là một chuyến nghỉ mát, tách biệt với thành phố nhộn nhịp xô bồ dành cho lũ trẻ cũng không sai.

Lee Sarang từ nhỏ đã rất biết chăm sóc nhan sắc, cô sợ đen, nên đối với lần nghỉ dưỡng giữa chốn núi rừng này hoàn toàn không có hứng thú, nhất quyết không chịu ra ngoài trời, chỉ ở trong nhà tránh nắng. Jung Hoseok thì rất năng động, lại còn mê bơi, nên chỉ cần có cơ hội lại lôi người làm nhỏ bên cạnh Lee Sarang - Min Hwan xuống bể bơi cùng mình.

Trái ngược với những người khác, Kim Taehyung lại cảm thấy yêu thích khu rừng rộng lớn bao quanh căn biệt thự, có thể là do những câu chuyện về rừng cây của ông nội tác động, nên hắn luôn tò mò về nó. Khổ nỗi những vị phụ huynh đều không cho phép con mình tiến vào rừng, mặc dù khu rừng không quá rộng, nhưng đối với một đứa trẻ, bị lạc vẫn là điều có thể xảy ra.

Nhưng tính cách hiếu kỳ thì không gì có thể ngăn cản được, ba hắn càng cấm cản, Kim Taehyung lại càng muốn đi vào rừng. Nghĩ là làm, một buổi chiều, nhân cơ hội người làm đang bận rộn với những cô cậu chủ khác, Kim Taehyung lập tức lẻn ra ngoài, chạy nhanh vào trong rừng.

Giữa từng hàng cây xanh mát mẻ, không khí so với bên ngoài càng trong lành dễ chịu, nắng chiếu từng tia lấp lánh rực rỡ qua những tán lá. Kim Taehyung thơ thẩn đi bộ trong rừng, vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt trên đầu, nhắm hờ hai mắt chầm chậm hít thở.

Mải mê rong ruổi, nắng dần tắt, không còn chói chang, bầu trời cũng ngả màu hoàng hôn lãng mạn. Đẹp thì rất đẹp, nhưng không gian quanh Kim Taehyung đã bắt đầu tối dần. Hắn giật mình nhận ra đã không còn sớm nữa, phải quay trở về biệt thự trước khi người lớn quay lại. Nhưng điều quan trọng là...lối ra ở đâu?

Xung quanh đều là cây cối, trong rừng vốn không có đường mòn hay bất kì lối đi nào, nên việc xác định phương hướng là điều vô cùng khó khăn. Kim Taehyung có chút chột dạ, nhưng không sao, dù gì thì hắn cũng có điện thoại, gọi người trong biệt thự tới tìm hắn cũng không phải là điều khó khăn. Chỉ là trong rừng sóng điện thoại thực sự rất kém, hắn loay hoay giơ lên hạ xuống chiếc điện thoại trong tay, rối quyết định nhét nó trở lại túi, tự mình tìm lối ra mà không để ý phía sau có một thứ đang ngày càng tiến đến gần.

"A!"

Cảm giác đau điếng truyền tới từ bắp chân, Kim Taehyung nhíu mày nhìn xuống thì mặt mày tái mét lại, một con rắn lớn và rất dài, đang đâm hai cái răng nanh của nó vào bắp chân hắn. Kim Taehyung vội vàng vung mạnh chân hất con rắn sang một bên rồi cắm đầu chạy, mặc kệ vết cắn trên bắp chân đang rỉ máu. Nhưng chỉ chạy được một đoạn, hắn bắt đầu cảm thấy tay chân tê liệt, không còn chút sức lực, đầu óc cũng choáng váng không thể nhìn rõ phía trước. Kim Taehyung trong tình trạng đó vẫn cố sức chạy thật nhanh, mà không biết phía trước là một sườn dốc.

Sau một cú ngã lộn nhào từ trên đỉnh dốc xuống, đầu hắn va phải một tảng đá khiến Kim Taehyung hoàn toàn rơi vào hôn mê. Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chết thật rồi?

Lúc này ở biệt thự, Kim MyungHwa cùng Lee Han Suk cũng đã hoàn thành công việc trở về nhà cùng ba của Jung Hoseok. Nhìn thấy những đứa con vẫn còn đang mải mê đùa nghịch, mấy ông bố đều lắc đầu:

"Này cô, Taehyung đâu? Sao không thấy thằng bé xuống chơi với bạn?": Không nhìn thấy con trai, Kim MyungHwa quay sang hỏi cô giúp việc.

"Cậu chủ nói muốn ở trong phòng đọc sách hơn, nên từ chiều đều ở trong phòng."

"Vậy là không được, dù sao cũng phải tới giao lưu cùng bạn bè, đi chơi sao lại nhốt mình trong phòng": Ông bất mãn nhíu mày, tự mình đi lên lầu, đến gõ cửa phòng con trai: "Taehyung, đừng ở trong phòng nữa, ra ngoài chơi một chút đi con."

Ông gọi vài lần, nhưng không thấy tiếng đáp lại, Kim MyungHwa bắt đầu mất kiên nhẫn đập cửa, giọng nói càng ngày càng cáu kỉnh:

"Taehyung, con có nghe thấy ba nói không?"

Lại một khoảng không im lìm, Kim MyungHwa tức đến đỏ mặt, ông tưởng con trai cố ý không trả lời, liền lập tức mở cửa muốn vào giáo huấn một trận. Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn phòng trống trơn không hề có một ai.

"Giúp việc! Giúp việc đâu? Sao con trai tôi lại không có trong phòng?"

Cô giúp việc cùng mọi người nghe thấy tiếng gọi vang nhà của Kim MyungHwa liền tức tốc chạy lên:

"Tôi...tôi không biết, rõ ràng là cậu chủ ở trong phòng từ chiều tới giờ, sao lại không thấy đâu nữa?"

"Tôi bảo cô ở nhà trông coi bọn trẻ, sao lại để nó trốn đi mất là thế nào hả?": Kim MyungHwa nóng nảy xả cơn giận vào cô giúp việc đang khúm núm sợ hãi cúi đầu.

"Bây giờ đã chạng vạng tối rồi, không thấy nó ở trong phòng thì có thể ở đâu?"

"Có khi nào thằng bé chạy vào rừng rồi? Tôi thấy nó rất hứng thú với khu rừng quanh biệt thự." Lee Han Suk vỗ vỗ vai ông bạn đang nóng ruột tới đứng cũng không yên

"Sắp tối rồi, có khả năng nó bị lạc đường, chúng ta đi tìm mau thôi."

End chương 72

( Au: Tạm dừng ngược để đến với một phần ngoại truyện nhỏ nào )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip