ii - [r-16] một đêm sương mờ tại London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Warning : ooc ; cigarette ; age gap ;  r-16 (?)

london lạnh, cái lạnh phảng phất trong những tầng sương mỏng manh đang dần kéo đến thành phố. tiếng ồ ạt của dòng người qua lại, những tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng mắng nhiếc hòa lẫn vào nhau một cách hỗn tạp. cái cót két nơi bánh xe ngựa tan ra trong đêm

những nơi hẻm tối, ánh đèn đường vàng yếu ớt chiếu lên những ả đào - người sực nức một mùi nước hoa rẻ mạt. họ như một miếng mồi béo bở, cho những con thú nhuốm màu nhục dục lao tới cào xé. cuối cùng là chẳng còn gì.

hắn nhíu mày, lướt qua những nàng lẳng lơ, mùi áo da và xì gà đắt tiền làm họ thèm khát.

thèm khát cảm giác dìm hắn vào vũng lầy.

gã đàn ông trung niên cũng không mù quáng đến thế.

hắn rút một cọc tiền đặt vào tay nàng, nàng ta mỉm cười thật ngọt ngào rồi quay người rời đi sau khi thấy hắn có vẻ bận rộn.

- chú lại đến khu này làm gì nữa ? 

một đứa bé bước ra từ con ngõ ẩm ướt, áo quần nó rách nát như mảnh đời khốn đốn này, mặt nó đanh lại tỏ vẻ không hài lòng trước vị khách quen thuộc này. còn lí do gì để bào chữa cho hắn khi bản thân mong muốn nhìn thấy thiên thần của hắn lần nữa?

- nhóc thật cứng đầu, tiền đây, đừng nói với ai.

catnap ngao ngán đặt tiền vào túi cậu nhóc, vẫn là ánh nhìn phán xét và không hợp tác chút nào. đứa trẻ cắn răng quay trở lại bóng tối, gã đàn ông bước theo sau.

london về đêm sương lạnh lắm đấy.

.

- anh ơi, hắn lại đến rồi  

- vào đi

cậu bé mở cánh cửa gỗ mục nát sau vài cú gõ nhè nhẹ. giọng nói có chút không cam tâm để gã ta gặp thiên thần của lòng mình. catnap nhíu mày, đẩy cậu nhóc ra và bước vào căn nhà ẩm thấp. hắn ta lịch lãm, như một cây đàn mạ bằng vàng, trái ngược với như cô quạnh và trầm lắng nơi này. đứa trẻ kia cũng biết điều rời khỏi nơi đó. nó không muốn. nhưng không có quyền lên tiếng.

kẻ ăn mày sẽ mãi là kẻ ăn mày.

sao có thể lên mặt với những kẻ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng?

catnap đóng cửa, quay lại phòng khách đơn sơ, có một bộ bàn ghế, một ngọn nến, một ô cửa sổ bị rêu phủ kín.

- tôi tìm em cả ngày. nhưng không thấy đâu. hóa ra là ở đây?

hắn cười đểu cán, đi từ từ đến chỗ thiếu niên nhỏ. ánh nến cháy vàng hắt lên mặt cậu.

thiên thần của hắn

đôi mắt ấy đang soi xét catnap hắn, nó im bặt, đôi mắt ấy như những tia lửa xanh, hút hồn hắn.

đôi bàn tay to lớn và gân guốc ấy, chạm vào cậu. quả là cảm giác quen thuộc

- không phải là anh nói sẽ không đến nữa à? 

- nhớ em nên tôi không thể không đến.

thiếu niên nhìn hắn ta, nhìn cái cách tay hắn ôm lấy cậu.bỏng rát

- mới tắm à?

- ai cấm?

catnap dụi vào cổ thiếu niên, gã ôm chặt như muốn phá hủy thứ hoàn mĩ này, dogday dùng một tay giật tóc hắn về phía sau. 

từ từ ngồi lên ghế, dogday lấy một điếu thuốc đắt tiền trong túi hắn ra, cậu châm lửa và chậm rãi hút thuốc. dẫu biết đây là cách giết chết bản thân thật chậm rãi, nhưng bản thân lại không có ý định dừng lại. catnap cười khúc khích, choàng tay qua vai cậu.

- tự tiện hút thuốc của tôi, em cũng gan lắm nhỉ?

- kiểu gì chả chịch.

dogday nhíu mày, phả khói thuốc vào mặt hắn. gã trai có chút hài lòng, tay đặt lên đùi thiếu niên

- hiểu chuyện nhỉ?

catnap hôn lên má dogday, hắn dụi dụi vào vai người kia và thì thầm những điều duy chỉ hắn muốn - những dục vọng tăm tối nhất - vào tai chàng trai trẻ.

- cứ nôn tiền ra là được rồi.

dogday không phản kháng lại sự động chạm đó, vốn dĩ đã quá quen với việc kẻ này không bao giờ hành động được bình thường.

- bây giờ nhé? 

bộ dạng chàng trai trẻ kia lẳng lơ cũng chẳng kém gì một ả điếm, cũng nghiện thuốc, cũng cần , chỉ là, không hiểu sao hắn ta lại mê đắm cơ thể cậu đến vậy. say mê cách người kia run rẩy và nghẹn ngào. say mê cách cậu ta cắn mạnh vào tay hắn hay chỉ đơn giản là đấm vào mặt hắn vì đau. hắn nuốt lấy tiếng nỉ non, ái muội của chàng trai ấy. 

hắn gạt điếu thuốc trên tay cậu xuống sàn và dùng mũi dày nghiền nát thứ thuốc đắt đỏ, đè chàng thiếu niên lên giường. hơi thở quả có chút hơi men do thứ rượu gì đó mang lại.

sương mù che mờ không gian bên ngoài, gã ta không thể không yêu cậu.

và lưỡi họ cuốn lấy nhau, một điệu nhảy ngọt ngào và hoang dại. đáy mắt người kia ướt nhòe, nóng bừng bừng, làm gã chỉ biết cười rồi kéo áo người rơi xuống đất.

hắn thổi vào cây nến vàng lịm, vật chiếu sáng yếu ớt duy nhất còn tồn tại.

nến tắt.

và đó sẽ là một đêm rất dài.

fiin.

tui định viết H, nhưng rồi nghĩ lại không ổn lắm, cứ kết mở mở ảo ảo như này thôi he.

nhân tiện tui mở req về cặp hai bé này, ai muốn đặt req thì cmt nhé.

H hay bdsm hay đường trộn thủy tinh gì tui cũng cân được hết =)))

một lần nữa, chúc mọi người ăn ngon miệng nha :3 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip