43. Cành Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vừa hửng màu hồng, bóng dáng hai người đã ở trước thềm nhà. Thùy Trang trên vai khoác chiếc áo, kê đầu lên vai người nọ hạnh phúc hướng ánh mắt về phía bình minh chói lọi.

"Sáng nào cũng vậy, em mong chúng mình có nhau."

Chị dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ, lại một lần nữa nở nụ cười rực rỡ hơn ánh bình minh. Nụ cười của chị làm nàng xao xuyến cả tâm hồn, khuấy động một góc lòng Thùy Trang.

"Chúng ta sẽ như vậy, mãi mãi như vậy."

Một câu khẳng định chắc nịt từ chị, Thùy Trang ánh mắt long lanh. Nhìn Diệp Anh đến xuất thần, nàng yêu lắm yêu cái nét đẹp yên bình này, cái sự ấm áp an toàn mà chị mang lại.

"Nào vào nhà đi, chúng ta đi một vòng dạo phố."

Kéo Thùy Trang đứng dậy, ôm nàng mang vào nhà. Nàng ngoan ngoãn nương theo chị, cảm giác nhỏ bé đến lạ thường.

Cả hai cùng rảo bước trên đoạn đường nhỏ đủ ngóc ngách, họ nắm tay nhau trên đường cứ thế mà chậm rãi bước đi dù chẳng ai xác định được điểm dừng, miễn là đi cùng nhau là được.

Thời tiết Đà Lạt độ tháng 8 đã bắt đầu lạnh, cái tháng chuyển giao sang thu vô cùng ẩm ương khó chiều, vừa mới hừng sáng đã mưa rào rã rít làm cặp đôi kia thoáng hoảng hồn, kéo nhau vào hiên nhà gần đó.

Hiên nhà được phủ một màu tím hồng của những chùm hoa giấy, độ này hoa giấy cuối mùa rồi nhưng vẫn cố gắng rực rỡ sắc hoa đến giây phút cuối cùng của mùa hè. Một cây hoa giấy cổ thụ to lớn, như chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của thời gian. Cơn mưa ngoài kia vẫn dịu dàng từng hạt đua nhau rơi xuống thềm, ở đây dưới gốc hoa giấy họ êm đềm bên nhau, nép sát vào lòng đối phương mà hưởng thụ hơi ấm gần gũi quen thuộc, xoa dịu trái tim đang hỗn ngang loạn nhịp.

Chị nắm tay nàng, chặt đến mức nàng cảm giác tay mình đã tê đi rồi. Nhưng nàng thích như vậy, thích người ta bên mình một cách mạnh mẽ như thế. Dường như qua cái siết chặt ở lòng bàn tay ấy, nàng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của chị.

Không ai hẹn ai, đồng loạt hướng mắt phía chân trời phủ màu mây xám, cho dù bây giờ trời có đổ giông tố thì lòng bọn họ vẫn xem đó là cảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất. Đấy là lòng những người yêu nhau nó thế, chỉ cần ở bên nhau mây đen cũng thành xanh biển, mưa to cũng thành nắng ấm. Chất tình, chất thơ luôn hiện hữu trong trái tim người yêu nhau.

Diệp Anh càng ôm nàng chặt hơn, cơn gió to cuốn những cánh hoa giấy mong manh lìa cành, hững hờ trước gió rồi hướng bọn họ rơi vào, như ý muốn tô điểm thêm màu tình cho khung cảnh này. Tình yêu của họ đẹp đến nổi cây hoa giấy còn yêu chiều thả những cánh hoa chúc phúc cho đôi tình nhân ấy.

"Đỡ mưa rồi, hay mình về thôi."

Thùy Trang dịu giọng nói, chị chiều ý nàng nương nhau đứng dậy, quyến luyến rời xa cảnh tượng nên thơ hữu tình, nhưng may thay thời tiết cũng ủng hộ phía các nàng, vừa bước mấy bước khỏi hiên nhà, những hạt mưa tí tách cũng ngừng hẳn.

Chị vui vẻ nhìn nàng mỉm cười, chẳng ai hiểu các nàng là đang cười cái gì, thật ra các nàng cũng vậy, chỉ là đột nhiên muốn nhìn nhau rồi nở nụ cười vậy thôi.

"Này chị biết chỗ này xinh lắm, chị dẫn mình đi nhé. Gần đây thôi."

Ánh mặt trời bắt đầu khoe khoang cái thứ ánh sáng chói lội của mình, các nàng cũng nhờ đó mà cảm thấy ấm áp hơn. Dạo này ở Đà Lạt hiếm khi có một chận nắng đẹp như này.

Chị dẫn nàng đi qua con ngõ nhỏ, nơi này chị đã tìm ra lúc vừa mới đến rồi, trong một lần tình cờ đi lạc vì đường lối nơi này khá ngoằn ngoèo khó đi, cũng khó nhớ đường.

Qua mấy căn nhà màu vàng với lối kiến trúc cổ kín đậm nét phố cổ, cũng đến nơi mà chị nói. Nàng tròn xoe đôi mắt, nhìn cảnh vật nơi này mà lòng xao xuyến không thôi.

Trước mắt các nàng là một khoảng đất rộng bao phủ bởi màu xanh mướt, điều làm Thùy Trang phải tròn xoe đôi mắt là một gốc cây hoa mỹ nhân cao lớn mang trên mình màu hồng thắm, sắc hồng tươi xen lẫn vài ba ánh xanh của lá tô điểm thêm phần sinh động mê người, tựa như một mỹ nhân yêu kiều thướt tha, dịu dàng mà mê hoặc lòng người.

"Chị mang em đến đây, để cái cây kiêu ngạo kia biết thế nào mới thật sự là mỹ nhân."

Diệp Anh vênh mặt ngạo nghễ nói, đối với nàng đó chỉ là pha trò cho vui, nhưng lòng chị vẫn như lời nói ấy đinh đinh một điều rằng nàng đẹp hơn cây mỹ nhân đó mấy phần. Khi vừa mới gặp nó lúc còn nhiều sắc xanh chỉ vài ba chùm hoa vừa chớm nở, chị đã liền nghĩ đến nàng nhất định sẽ để nàng thấy khung cảnh khi nó nở rộ nhất, một vẻ đẹp tươi mới màu thanh xuân.

Thùy Trang mỉm cười chạm tay vào thân cổ thụ to lớn, cảm nhận được lớp da sần sùi, khô cứng. Một cánh hoa chạm đến mu bàn tay nàng, khẽ vuốt ve làn da mịn màng, nàng nhìn nó rồi lòng chợt rộn ràng, cũng chẳng hiểu vì điều gì mà như thế.

Diệp Anh nhìn khung cảnh trước mắt như gấp đôi sự xinh đẹp, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở dưới chân cây. Hướng gương mặt nàng về phía mình, ánh mắt nhu tình khó tả, trong đáy mắt đó nàng có thể nhìn thấy sự yêu thương mãnh liệt.

Chị ôm mặt nàng, tay kia đan vào mái tóc ống mượt. Nghiên đầu kéo nàng vào cái hôn ngọt ngào đầy tình yêu.

Cành mỹ nhân bị làn gió làm cho khẽ xao động, chứng kiến khung cảnh tình cảm ấy, cây mỹ nhân to lớn có chút dỗi hờn ghen tỵ mà theo gió đung đưa mạnh mẽ hơn, tiếng gió thổi làm những cành hoa va vào nhau xào xạc như bản nhạc du dương đệm thêm cho bài tình ca của bọn họ, vô tình thay nàng mỹ nhân cao lớn lại góp thêm phần lãng mạn cho hai mỹ nhân ở dưới mình, cho cái người đã tuyệt tình bảo mình không đẹp bằng người yêu của người ta.

Thôi thì như thể hiện sự ngưỡng mộ câu chuyện tình ấy, cây mỹ nhân vươn mình làm minh chứng cho tình yêu của các nàng, làm chốn hò hẹn in ấn một kỉ niệm đẹp của hai người họ. Thầm lặng ban cho bọn họ mấy lời chúc, kèm theo hạnh phúc, bình yên và phước lành như ý nghĩa của chính loài hoa đó.

Chúng ta biết, cây mỹ nhân kia biết đặc biệt các nàng biết một điều rằng các nàng đang hạnh phúc đang đủ đầy và trọn vẹn nhất ngay khoảng khắc tươi đẹp này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi trái tim tui bị xao xuyến á 🥹

Thật ra mỹ nhân không nở vào tháng 8 như trong fic, cây mỹ nhân thì thường sẽ rộ khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau và xuất hiện nhiều ở Hà Nội. Mang ý nghĩa bình yên, hạnh phúc, phước lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip