40. Mơ Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn nhà hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi, khác là được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Nhân vật chính ngồi ở giữa cười đến không khép được mồm. Diệp Anh lòng hạnh phúc vô bờ, hướng mắt nhìn kĩ hơn những gương mặt thân quen quan trọng nhất cuộc đời chị, những người xuất hiện để mang lại cho chị hai chữ "hạnh phúc".

"Xin chào mọi người."

Không khí vui vẻ chợt bị cắt ngang bởi một giọng nữ, mấy người này chẳng lạ lẫm gì bởi vì trong thời gian chuẩn bị bí mật cũng đã gặp nhiều lần rồi, chỉ có Diệp Anh là trố mắt nhìn.

Tuyết Thanh trên tay cầm chai vang Pinot Noir, nở nụ cười xinh đẹp tiến tới người đang ngây đơ ra. Chị tự nhiện hướng chai vang phía Diệp Anh sau đó cất lời.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Chị lịch sự nhận nó, cũng hở nụ cười thân thiện chào hỏi.

"Xin chào, mời ngồi."

Tuyết Thanh biết ý, chọn một vị trí xa Thùy Trang nhất mà ngồi.

"Thanh giúp tụi tao chuẩn bị hết đó, nhà này cũng là Thanh giới thiệu."

Pông Chuẩn nhanh chóng cất lời, phá tan bầu không khí có phần đi xuống. Chị vẫn tỏ ý thoải mái không chút khó chịu nào, tay vẫn đan chặt tay cô. Nãy giờ Tuyết Thanh xuất hiện Thùy Trang cũng chị cũng chẳng giao lưu câu nào, người hay ghen kia cũng được mấy phần an tâm.

Cũng tầm chiều tối mọi người bắt đầu nhập tiệc, cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc, như những đứa trẻ mà cùng nhau tận hưởng cuộc vui.

"Ước đi bạn mình ơi."

Mấy người hướng mắt về phía Diệp Anh, chị nhắm nghiền mắt lẩm bẩm điều gì đó rồi nhanh chóng thổi nến. Tiếng vỗ tay làm chị cảm thấy phấn khởi hơn nhiều.

Thùy Trang nhìn chị vui vẻ, lòng cũng bất giác vui lây, lẵng lặng nhìn người mình yêu mà mỉm cười.

Chị nắm chặt tay cô, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Thùy Trang sau đó nhẹ nhưng kéo cô đứng dậy cùng mình. Trước mặt mọi người mà dõng dạc tuyên bố.

"Tụi mình sắp kết hôn rồi."

Đồng lúc đưa bàn tay lên cao để mọi người có thể thấy, biết rằng hiện tại pháp luật chưa công nhận, nhưng hơn ai hết chị vẫn muốn lo chu toàn cho người mình yêu, muốn nhìn thấy nàng mặc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường.

"Thật ra đêm hôm đó chị vẫn chưa nghe được lời đồng ý chính thức của em. Hơn ai hết chị muốn nghe lời đó từ miệng em ngay lúc này.

Em nghe chị nói nhé, em là người mà chị muốn mỗi sáng thức giấc sẽ có em bên cạnh, là người chị muốn chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống, là người mà Diệp Anh muốn che chở bảo vệ suốt đời, chúng ta trãi qua bao nhiêu thứ cùng nhau và giờ chị muốn kết thúc bằng một hôn lễ, em có đồng ý làm bạn đời của chị không?"

Diệp Anh đưa ánh mắt chân thành nhìn người đã sớm đẫm lệ, nắm chặt tay cô mà vỗ về, Thùy Trang nghèn nghẹn cố cất lời.

"Em đồng ý."

Diệp Anh nghe câu nói mình mong đợi, vui đến nhảy lên. Nhanh chóng ôm Gấu nhỏ đang sụt sùi vào lòng, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc hồng mềm mượt.

Mấy người nhìn bọn họ hạnh phúc, ánh mắt cũng rưng rưng xúc động thay bạn mình. Tuyết Thanh ngồi xa nhất, hướng về người mình thương khẽ mỉm cười, chị đau chứ nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Bởi người ta nói không sai yêu là thấy được người mình yêu hạnh phúc. Vội đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa vô thức rơi trên má hồng, chị hòa cùng mọi người mà vỗ tay chúc mừng.

"Em yêu chị, Diệp Anh. Kiếp này Thùy Trang chỉ làm vợ Diệp Anh, nếu không cưới chị em sẽ không cưới bất kì ai."

Cô nhỏ giọng thì thầm vào tai chị, đặt lên má người mình yêu một nụ hôn.

Đêm hôm đó có lẽ là một đêm đáng nhớ nhất đời Diệp Anh và Thùy Trang, cuộc đời của họ chính thức là của nhau.

Bọn họ ở đó rất lâu, cùng nhau nhâm nhi trò chuyện đủ thứ trên đời. Có lẽ hết đêm nay cũng không đủ để họ tâm sự chuyện đời.

Tuyết Thanh lặng lẽ ngồi một góc, chị chỉ tự nhiên đáp từng ly rượu mà bọn họ mời. Uống rất nhiều rồi, nhưng càng uống càng tỉnh táo hơn, trái tim khẽ nhói đau hướng về hai người đang hạnh phúc kia.

Chị cũng sẽ được như vậy nếu Thùy Trang lúc đấy quyết liệt hơn với tình yêu của bọn họ, nhưng biết sao bây giờ đều là quá khứ rồi, đã là "nếu" thì sẽ không bao giờ thành hiện thật. Chị chúc mừng bọn họ, tin tưởng mà gửi gấm cô cho Diệp Anh. Chỉ cần Diệp Anh luôn giữ nụ cười của Thùy Trang mãi như vậy thì chị không chút nuối tiếc nào.

Tự mình tuôn ừng ực mấy ly rượu liền, lòng vẫn không chút nào nguôi ngoai chỉ có thể nở một nụ cười bất lực, lý trí có mãnh mẽ như thế nào, có quyết đoán ra sao thì trái tim sẽ yếu mềm như thế. Dù đã chấp nhận sự thật nhưng nơi ngực trái vẫn nhói đau từng hồi liên miên.

Tầm nữa khuya tụi nhỏ đã chăn ấm nệm êm, được bảo mẫu chăm sóc rồi.

Họ không còn liên tục mời nhau thứ cồn đỏ đậm nữa, mỗi người một câu chuyện đời thường mà kể nhau nghe. Bầu không khí thoải mái lại vô cùng ấm áp, cả mấy người xoay quanh bếp than hồng gần gũi như một gia đình.

Thời gian trôi nhanh thế là cũng hơn một tháng trôi qua, hôm nay mấy người bọn họ tụ hợp cùng nhau làm một buổi tiệc độc thân cuối cùng của Diệp Anh và Thùy Trang.

Họ vui vẻ ngồi cùng nhau trong một phòng karaoke sang trọng, ngâm nga đủ thứ bài hát hot hit. Hôm nay vẫn đông đủ như cái ngày ở Đà Lạt, nào là F4, Di Băng, Tuyết Thanh chỉ không có tụi tệp đính kèm nhâm nhi sữa bột thôi.

Diệp Anh ngà ngà sang nghiên ngã trong lòng Thùy Trang, thời gian gần đây chị bận lắm, tất bật chuẩn bị hôn lễ của họ một cách chu toàn nhất. Cũng vì họ không công khai nên cũng ít người biết thông tin này, hôn lễ cũng chỉ tổ chức ấm cúng gần gũi nhất có thể. Như vậy cũng mãn nguyện rồi.

"Trang à chị yêu em quá."

Diệp Anh thủ thỉ vào tai người yêu, tinh nghịch cắn vành tai Thùy Trang khiến cô giật bắn mình. Hôm nay cô diện cho mình một màu váy đỏ rất đẹp, rất cuốn hút. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng chớp mũi khiến Diệp Anh có phần say đắm.

"Nào ngoan, Cún say rồi."

Diệp Anh ngọ nguậy nũng nịu trong lòng người yêu, thần cồn hôm nay uống rất nhiều, đến mức thấy sao trời luôn rồi. Chị say rồi cứ vùi mặt vào lòng người yêu, trên khóe miệng luôn vẽ nụ cười.

Thùy Trang cứ thế vui vẻ ôm bạn Cún ngồi trên chiếc ghế dài, tay vẫn thoăn thoắt lướt điện thoại, mặc cho mấy người kia đang quẫy hết mình phía trước.

Được lúc sau Diệp Anh từ lòng cô bật dậy, nói mấy câu với Thùy Trang cũng bước ra khỏi phòng.

Diệp Anh lân la đến nhà vệ sinh, dù có hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể tự đi được. Ban nãy Thùy Trang có đòi đi theo chị, nhưng cái tính ba gai đó làm gì mà cho. Ra oai mấy câu cũng tự mình đi.

Vào đến nhà vệ sinh đã nhanh chóng dùng nước rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Vừa nãy trong đó đúng thật lỗ tai có chút khó chịu vì tiếng ồn, nên tạm trốn vào đây giây lát để tịnh tâm xong lại ra vui vẻ tiếp tục.

"Diệp Anh..."

Nghe tiếng gọi chị lờ mờ quay lại, chưa kịp định hình đã bị nhét vào mồm thứ gì đó không mùi vị. Trong vô thức chị đã nuốt nó vào trong.

Diệp Anh có chút không vững, loạng choạng ngã vào đối phương. Người kia cũng nhanh chóng đỡ lấy.

"Diệp Anh à."

Giọng nói ma mị yêu nghiệt, hiện trước mặt chị là Ngọc Xuyến cô ta với chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡ, gương mặt xinh đẹp câu người.

Diệp Anh mơ màn cảm thấy bản thân mình nóng lên, mùi hương người đối diện có chút quen thuộc, qua lớp sương mờ nơi đáy mắt chị kéo người trước mặt mình ấn vào tường. Mãnh mẽ cúi xuống làn môi đỏ mọng, hôn đến người kia có chút choáng váng. Ngọc Xuyến thích thú trước sự mạnh bạo của Diệp Anh, tay chị không an phận kéo chiếc váy vốn đã ngắn lên cao hơn để lộ phần đùi non trắng nõn.

Diệp Anh không hiểu sao lòng mình cứ nóng rang, chỉ có những xúc chạm da thịt mới khiến chị thoải mái hơn. Đưa tay hướng đùi non Ngọc Xuyến mà vuốt ve khiến người nọ phải rùng mình.

Môi lưỡi vẫn dây dưa không ngừng, hương vị này có chút lạ lẫm cái hôn cũng chẳng có cảm giác quen thuộc là bao. Nhưng đầu óc Diệp Anh lúc này như bị thứ tà thuật vô hình che mắt, cứ thế mà nâng niu người đối diện.

"Thùy Trang...chị yêu em."

Giọng nói khàn đặc khe khẽ vang bên tai Ngọc Xuyến, cô có chút kích động khi nghe cái tên này. Đẩy nhanh tiến độ liền kéo tay Diệp Anh sâu hơn vào giữa hai chân.

Ở trong phòng Thùy Trang có phần nóng ruột, đã hơn mười phút rồi Diệp Anh vẫn chưa trở lại, nhẹ kéo tay Thu Trang là người tỉnh táo nhất đang điềm đạm ăn trái cây đi theo mình tìm Diệp Anh.

Nhanh thôi hai người họ đã ở trước nhà vệ sinh, những thanh âm va chạm, tiếng thở đứt quãng làm đâu óc Thùy Trang có phần hỗn loạn không dám bước tiếp. Thu Trang thấy cô đứng chết trân hiểu ý liền lách sang cô đi vào trong, hình ảnh trước mắt làm Thu Trang không thể tin nổi, Diệp Anh đang dính lấy Ngọc Xuyến không rời, môi lưỡi dây dưa mãnh liệt.

Chưa kịp nhào vào kéo hai người họ ra, Thùy Trang đã đứng ngay phía sau Thu Trang. Cô đưa ánh mắt tròn xoe không tin nhìn Diệp Anh.

"Diệp Anh mày điên hả?"

Diệp Anh nhanh chóng được kéo ra, ngay lập tức bên má hưởng trọn cái tát đau điếng của bạn mình. Diệp Anh tâm trí mơ man vì cơn đau làm cho tỉnh táo hơn, ánh mắt hướng về phía Thùy Trang đang ưu uất cố không để bật thành tiếng khóc. Rồi lại nhìn Ngọc Xuyến áo váy sọc sệt gương mặt sợ hãi đang cố gắn chỉnh trang, trang phục.

Ngọc Xuyến đáy mắt mang ý cười, đây là thứ mà cô muốn xảy ra nhất xem như kế hoạch đã được phân nữa.

"Trang nghe chị giải thích."

Tuyết Thanh từ lâu đã đứng phía sau bọn họ tay nắm thành quyền, nhìn Diệp Anh nhào đến Thùy Trang muốn giải thích. Chị mất kiểm soát nhầm vào Diệp Anh mà đánh khiến cả hai ngã xuống sàn, khung cảnh vô cùng hỗn lộn.

"Tuyết Thanh dừng lại...về thôi."

Tuyết Thanh nghe giọng cô nghèn nghẹn cô thét lớn thì dừng ngay động tác, nấm đấm ở trên không cũng rơi xuống. Chị đẩy mạnh Diệp Anh sau đó đứng lên kéo Thùy Trang ra khỏi nơi này.

Mấy người bọn họ rời đi, ở đây chỉ còn chị và Ngọc Xuyến cùng với Thu Trang lặng thinh ở phía ngoài, cô khoanh tay đứng một góc khinh khỉnh nhìn Diệp Anh đang cố gắn dùng dòng nước lạnh mà đánh tỉnh bản thân mình.

Rời khỏi dòng nước lạnh ngắt, Diệp Anh đưa mắt sắc bén hướng Ngọc Xuyến cất lời.

"Cô gài tôi."

Ngọc Xuyến khẽ nhếch mép cười trào phúng, nâng càm Diệp Anh lên mà nói.

"Tôi nói với chị rồi, nếu không thuận theo ý tôi thì chị đừng mong sống yên. Đây chỉ là bước đầu thôi Diệp Anh à, giữ bảo bối của chị chặt vào đừng để rơi vào tay tôi."

Ngọc Xuyến buông lời cảnh cáo, rồi bật cười lớn sau đó cũng rời đi nhanh chóng, để Diệp Anh ở đây chỉ có thể chừng mắt nhìn bóng người khuất xa.

"Có chuyện rồi. Về thôi..."

Thu Trang một lượt tắt hết âm thanh to nhỏ trong phòng, hướng mất người đang vui chơi mà nói.

Bị cắt ngang lại còn thấy gương mặt bạn mình xanh ngắt đầy mồ hôi thì lo lắng hỏi.

"Sao vậy?"

Pông Chuẩn lên tiếng hỏi trước, biết chuyện cũng chẳng nhỏ rồi. Thu Trang trong một phút tóm lượt toàn bộ câu chuyện, mấy người ở đây chỉ biết há hóc mồm nghệch mặt ra.

"Má bị nó chơi một cú rồi."

Trần Hiền buông câu cảm thán, sau đó mấy người họ cùng nhau trở ra. Trước hết tìm kiếm Diệp Anh và Thùy Trang cái đã, đợi khi cả hai bình tĩnh mới giải quyết được.

Ra đến nơi Diệp Anh đã phóng xe đi mất, với thứ cồn thôi thúc trong người chiếc xe lại càng lau nhanh hơn trên đường, băng qua mọi ngõ ngách chỉ để tìm Thùy Trang trở về cùng nhau nói chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip