4. Tôi Tham Lam Muốn "Thưởng Thức" Chị [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bắt chéo chân nhịp đều đặn, bản thân đang feel với cái thứ âm nhạc mà mình tự tạo ra. Mái tóc hồng lòa xò che khuất đi tầm nhìn phía trước, thân ảnh nhỏ bé say sưa cùng âm nhạc feelling đến nỗi buộc miệng ngân nga mấy câu.

"Đôi khi yêu chỉ là một ánh mắt vội nhìn...là trái tim chậm nhịp, chẳng buồn sầu.
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời...chẳng vấn vương cuộc đời...nhiều buồn lo..."

Chất giọng ngọt ngào bắt tai, xen chút gì đó rất Tây khiến người nghe có phần yêu thích.

"Hôm nay yêu đời nhỉ? Chắc thoát kiếp chăm tôi nên em mừng đúng không?"

Đang hòa mình vào âm nhạc ngọt ngào, thì bị giọng nói ba gai khàn đục như đàn ông kéo về, nhanh bị tụt mood cô bất mãn khẽ đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Diệp. Làm cho người kia rón rén đến lạ, chỉ dám nở nụ cười giả lã nhìn cô.

"Thôi lẹ đi về, làm nhiều cái hông muốn nói ghê. Làm như Trang xấu xa lắm không bằng."

Nay ngày cuối nằm trong căn phòng sặc mùi cồn này rồi, sốt nhẹ chút xíu ai có dè lại phải đối diện với cửa sinh tử, nằm hẳn ba ngày trong đây. Đúng là cuộc đời éo le, nhưng thật may khi ba ngày qua bên cạnh Diệp luôn có sự xuất hiện của người tóc hồng, người ta mấy ngày qua thực hiện đúng và tốt chức trách "vợ cả" của mình, luôn cạnh bên chăm sóc chị một cách tốt nhất.

"Trang này Diệp cảm ơn Trang nha."

Diệp Lâm Anh ngồi cạnh bên, nhẹ nhàng đưa tay đan vào tay cô, đôi bàn tay này ấm áp đến lạ lùng, bé hơn tay chị một chút, nắm tay cô cứ có cảm giác muốn che chở, yêu vô cùng.

"Chăm chồng là chuyện của vợ cơ mà. Không có gì đâu, Diệp đừng cảm ơn."

Ngữ điệu có phần nũng nịu tay chủ động siết chặt tay chị hơn. Sao trong lòng cứ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc sao ấy, nó cứ sục sôi làm trái tim Trang cứ đập liên hồi hơi thở cũng dần gấp rút hơn. Khoảng cách này lại còn quá gần đi chứ. Tai đỏ ửng cả lên có vẻ như bé Gấu nhỏ này rất nhạy cảm.

"Thôi về Trang nhỉ? Diệp đưa Trang về."

Thế mà thấm thoát cũng hơn tuần sau. Hôm nay là chung kết chị đẹp rồi, khoảng khắc mà cả hai được sướng tên một cách rực rỡ thành công hơn cả mong đợi, thật sự lâu rồi cả hai mới có thể có được cảm xúc thăng hoa tuyệt vời đến thế.

Trái tim vui sướng chưa được bao lâu, bên tai Trang đã ong ong mấy lời chẳng hay ho từ người chị cô xem là đáng kính, từ người bạn cô xem là thân thiết. Niềm vui nhanh chóng rơi tự do từ trên cao xuống, trái tim như vỡ vụng từng mảnh. Những giọt nước mắt hạnh phúc bị lắp đi bởi thứ nước mắt đắng chát đau đớn khiến cô như tuyệt vọng.

Nhưng biết sao bây giờ, cô là quán quân là người "Chiến Thắng". Giờ có nói hàng ngàn thứ đi nữa, Trang Pháp vẫn là quán quân là sự lựa chọn tốt nhất, chính xác nhất, công tâm nhất, được lòng dân nhất thôi. Quy chung lại cũng chỉ vì cô quá giỏi, phục không phục buộc phục. (Một phút đanh đá của tuii)

Giữa hàng vạn lời chút mừng, Diệp Lâm Anh là người đầu tiên bước đến ôm lấy cô, người đầu tiên thỏ thẻ vào tai cô những lời an ủi chạm đến đáy lòng. Nước mắt đã cố kiềm nén vào trong, một lần nữa tuôn như suối trước những lời nói của cô, Diệp Lâm Anh chỉ cần vài câu nói đã khơi ra được cảm xúc thật sự của Trang Pháp.

Đứng trước sự lo lắng của chị, Trang Pháp từ từ nhẹ lau nước mắt, cố rặn ra nụ cười chẳng mấy chân thật. Đầu khẽ lắc nhẹ, mở miệng nói nhưng chẳng để chữ nào lọt ra khỏi miệng, nhưng nhìn vào khẩu hình miệng ấy Diệp biết Trang nói gì.

"Không sao, Trang ổn" có lẽ là lời nói dối chua xót nhất ngay tại lúc này, Diệp một lần nữa ôm cô vào lòng, khẽ đặt nụ hôn vào tóc cô, tranh thủ rãi thêm vài nụ hôn nữa vào tai vào cổ cốt yếu cũng chỉ muốn ai ủi người nọ. Tay cứ liên tục xoa lấy lưng ý muốn làm dịu đi cảm xúc của Trang, không hiểu sao Diệp nhìn cô như vậy lòng chị xót lắm, rất muốn ôm chặt cô vào lòng khóa cô trong đó mà tha hồ an ủi, yêu thương. Để cô ngoài thế giới kia một mình xung quanh là những người ghen ghét vô tư buông lời tổn thương cô, làm chị không nở.

Cuộc vui nào mà chẳng có hồi kết thúc, trở về nhà với tâm trạng tệ hại, ủ dột, Trang ngồi bó gối trên ghế sofa hướng ánh mắt đến chiếc cup mà bản thân đã gian lao giành được và rồi bị nói là không xứng, trái tim yếu mềm khẽ nhói lên.

Đang suy tư trong mớ suy nghĩ bồng bông hỗn tạp, Trang Pháp giật mình bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên cạnh.

"Alo Diệp hả?"

Đầu dây bên kia khoảng vài giây mới trả lời.

"Ừ Diệp đây. Thôi nhé không khóc nữa, nghe giọng vẫn còn lè nhè lắm đấy. Anh tin Trang hơn bao giờ hết, Trang là người xứng đáng nhất. Đừng buồn nữa nhé, Anh mang thức ăn đến rồi nè."

Đang đắm chìm trong mấy lời an ủi từ tận đáy lòng của chị, bỗng cô ngay người khi chợt nãy số ra câu nói của Diệp, cô bật dạy đến bên cửa sổ kéo tấm rèm của nhìn ra, ôi trời phía dưới là chiếc xe màu hồng bắt mắt mà quen thuộc. Nhìn người nọ tay đang cầm mớ đồ nặng trĩu thì hốt hoảng.

"Ôi thật à? Đợi Trang chút nhé."

Hớt hãy chạy xuống vì không muốn để ai đó đợi quá lâu, đứng trước mặt chị hơi thở có chút giao động vì mệt. Ngay lập tức đều hòa lại nhịp thở cô cất lời.

"Hơn hai giờ sáng rồi, Anh không mệt à? Vào nhà với Trang đi ở đây lạnh lắm."

Kéo người ta vào nhà nhưng chẳng mấy hay biết mình đang một tay rước giặc vào nhà.

Diệp Lâm Anh từ lúc bước vào chỉ một gương mặt một là mỉm cười, ánh mắt có phần ngây ngốc, vừa vào đến nhà đã nhanh chống ôm cô vào lòng ngã xuống ghế sofa, khoảng cách gần khiến Trang Pháp loáng thoát nghe được mùi rượu,  mùi hương chỉ nhè nhẹ không mấy khó chịu hòa vào mùi nước hoa nó cứ phảng phất quyến rũ vô cùng.

"Diệp say hả?"

Nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp, Trang Pháp ngước nhìn chị, ánh mắt của chị sao cứ lạ lẫm tràn đầy tình cảm, có cái gì đó rất khiêu gợi rực cháy.

"Không. Diệp tỉnh, lấy đồ ra ăn đi xong chúng ta đi ngủ."

Hả gì cơ? Câu nói phát ra từ miệng chị một cách nhẹ tênh, hai giờ sáng đến đây cũng chỉ ngủ nhờ thôi sao?

Thật tình trước lúc đến đây ai kia đã nóc cạn nguyên chai vang một mình rồi, gương mặt khờ khạo kia cũng là do thần cồn nhập đó, chứ thường thường ai mà rảnh rỗi đến thế chứ.

Soạn thức ăn ra bàn, bất ngờ khi thấy Diệp Lâm Anh còn mang theo cả một chai rượu, cô nhìn chị khẽ nhướng mài.

"Thế này là muốn chơi tới bến chớ gì, tui tiếp Diệp hết."

Lời nói mạnh miệng, chỉ vì cô nghĩ chị đã say nay từ trước rồi giờ chắc thêm tầm ba bốn ly là gục ngay chứ gì, mà nào có ngờ đứng trước thần cồn người phất cờ đầu hàng trước lại là cô.

Trong cơn xoay vòng choáng ngộp, Trang Pháp lờ mờ nhìn thấy gương mặt chị đang nhìn mình, ánh mắt thông thả nhưng đầy vẽ quyến rũ, như một thứ bùa mê cô ngay khoảng khắc này chẳng còn gì, một chút lý trí cũng không còn.

Nhẹ nhàng đến bên chị, gương mặt chị có phần cà trớn nhìn cô khẽ nhếch mép cười khiêu khích, Trang Pháp giờ đây không hiểu thế nào lại muốn ăn thua đủ không muốn bản thân bị khi dễ. Lân la lại gần khẽ khàn trèo lên người nọ, gọn gàn ngồi trên đùi chị, hai chân ôm chặt vòng eo nhỏ, mặt sát mặt gần đến mức Diệp Lâm Anh có thể cảm nhận được hơi thở sặc mùi cồn của cô, hơi thở nhịp nhàng, ẩn chứa vô vàng sự rù quến.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi chễm trệ trong lòng, ở gần như thế này Diệp Lâm Anh lại thấy được một con người mới vô cùng thú vị của cô, gợi tình cuốn hút vô cùng.

Đôi môi mấp mấy khẽ đặt lên hỗm cổ, vô tư hít hà mùi hương bản thân cho là cực kì yêu thích. Trang Pháp được thứ rượu mạnh tiếp thêm mấy phần dũng cảm, hôn hít nhè nhẹ cũng chưa đủ thỏa mãn đối với cô ngay thời khắc này.

Diệp Lâm Anh thích thú ngồi im lặng, mặc cho cô lạm dụng mình, nhưng chợt phải bật thành tiếng vì người nọ quá bạo gan. Kéo cô rời khỏi hõm cổ của mình, đưa tay sờ lấy cần cổ trắng nõn giờ lại thêm dấu răng sâu hút.

"Em làm tôi đau đấy. Nhẹ nhàng chút đi con gấu bợm rượu này."

Trang Pháp không trả lời, chỉ khẽ rên lên một tiếng ư ử trong cổ họng.

"Em đừng phát ra những âm thanh như thế, tôi sẽ kiềm lòng không đặng đâu."

Diệp Lâm Anh lên tiếng cảnh cáo, chị đến đây cũng chỉ với mục đích an ủi người nọ, nhưng ai biết được người ta lại nổi cơn muốn ăn tươi mình chớ.

Trang Pháp lúc này có vẻ rất đỗi mạnh dạng, luồng tay vào áo Diệp Lâm Anh cấu chặt vào phần eo của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em dẫn dụ tôi sao? Em nghĩ em đang là sói cơ à?."

Nói rồi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời ngoài tiếng thở khe khẽ, tiếng ư ử như đáp lời. Diệp Lâm Anh có phần khó chịu, chị chộp lấy tay đang trong áo của cô đặt vào phần nhô cao mềm mại, Trang Pháp như vớ được vàng thích thú mà sờ nắn, dường như chẳng có gì là đủ cho con cừu non giả sói này cả, cô nhẹ nhàng rời cổ chị đặt lên môi Lâm Anh một nụ hôn khẽ thoáng qua như trêu đùa người nọ, Lâm Anh có phần hụt hẫng vội vàng ấn Trang Pháp vào nụ hôn sâu chiền miên, như trút cạn linh hồn đối phương, tay chị đưa vào áo tháo nhẹ chiếc bra vướng víu, tay mơn trớn đặt trên đôi gò bông mềm ấm đàn hồi, từng cử chỉ nhỏ nhặt từng cái chạm của chị khiến Trang Pháp phải rùng mình ưỡng ẹo.

Chưa kịp chuẩn bị gì đã bị lôi kéo vào cái hôn nóng bỏng, hơi thở không ổn định khiến Trang Pháp nhanh chóng không thể hô hấp, tự mình luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào.

Mái tóc hồng rối bời, ương ướt bởi thứ mồ hôi của việc vận động nhiều, cô nhìn chị bằng ánh mắt đục ngầu, khiêu gợi đến chết người.

"Em muốn nói gì với tôi không nhỉ? Tôi cho em cơ hội hãy nói những lời cuối cùng trước khi không thể nói nữa, tôi nghe em. Em có gì giải thích về sự lợi dụng này không?"

Trang Pháp giờ đã gọi về được một chút hồn phách, nhưng thứ men rượu ấy lại vẫn thôi thúc tâm, có chút khựng lại nhưng rồi lại thôi, cô nhìn chị ánh mắt bớt đi mấy phần dục vọng. Nhỏ nhẹ như mèo con cắn lấy làn môi đỏ mộng của chị, nhấm nháp một cách từ tốn thích thú.

Diệp Lâm Anh từ đầu đến giờ luôn mang mình vào thế bị hại, vừa đấm vừa xoa vừa chủ động lại vừa như bị động, khiến Trang Pháp gần như là người khơi màu mọi chuyện, đưa em vào thế bí bách nhất. Tâm cơ lắm chứ đùa.

"Trang muốn Diệp...thật lòng rất muốn có được Diệp ngay lúc này."

Cô áp vào tai chị, chạm rãi nói ra những lời mang theo ý tứ đen tối, chất giọng có chút vẩn đục khàn khàn, làn hơi ấm phả vào tai Diệp Lâm Anh làm chị xao động vô cùng.

"Chỉ ngay lúc này thôi sao? Mai mốt...hôm kia...tháng nọ... năm tới thì sao? Em chỉ muốn lợi dụng tôi một đêm thôi à?"

Diệp Lâm Anh hỏi ngữ khí có phần trêu đùa, đôi môi nhếch nhẹ lên khiến đối phương có chút ngại ngùng.

"Trang muốn lợi dụng Diệp cả đời, được không?"

Diệp Lâm Anh thu đi nụ cười nhìn cô hồi lâu, ánh mắt trêu đùa trở nên nghiêm túc, suy tư đến lạ. Có vẻ giờ đây cô gái kia bị cồn nhập nên nói vậy, đến khi tỉnh thì sao? Cô không muốn mình lợi dụng một con ma men đâu.

Diệp Lâm Anh đột nhiên đứng bật dậy, ôm cả Trang Pháp đứng lên như bế một nàng búp bê vậy, nhẹ hẫng. Người trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng chỉ một khắc yên tâm lại ngay, vì người cao kia đã bế cô an toàn biết bao nhiêu lần rồi, chẳng có gì sợ cả.

"Đưa Trang đi đâu vậy?"

Diệp Lâm Anh vừa bế cô vừa đi về hướng phòng Trang, nhìn lấy cô một chút rồi trả lời.

"Đi ngủ... giúp tôi mở cửa ra."

Trang đưa tay mở cửa, được chị đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng, sau đó được chị ôm vào lòng siết chặt, đầu gối lên tay chị, Trang Pháp lúc này như đang tận hưởng cái ôm ấm áp đó, chỉ biết im lặng cạnh chị. Cảm giác này bình yên đến lạ thường, cứ khiến cô xao xuyến muốn hơn nữa.

"Ngủ thôi nhá! Tôi không muốn mang tiếng lợi dụng người say xỉn. Tôi sẽ ăn em sau..."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng có phần cảnh cáo, ngữ điệu như chuyện thường làm cô ngại ngùng, nghĩ lại những việc làm của bản thân lúc nãy khiến Trang Pháp ngại ngùng đến đỏ cả tai. Xỉn thì thôi chứ tỉnh thì ngại dữ lắm nha, chưa bao giờ mà Trang Pháp muốn mình say đến quên trời như thế này, sáng mai chắc không dám mở mắt sợ rằng mở mắt ra sẽ bị chị chọc ghẹo đến độn thổ.

E ấp...diễm lệ gì chứ? Chị thích Trang Pháp chủ động như vậy. Thích một Trang Pháp không ngại ngần làm những điều mình thích, chẳng hiểu sao đối với cô gái này chị không thể phản kháng, nhũ lòng rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể nào vượt qua được trái tim của bản thân. Thôi thì trước hết hãy trọn vẹn đêm nay và ngày mai thức giấc chắc chắn sẽ vẫn còn cô bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn gì hơn nữa? Như vậy là quá nhìu rồi nha, Tui hông có tham lam như ai kia tóc hồng đâuuuu.

Cún được mọi người gọi hơi lộn xộn nhỉ? Lúc thì Anh lúc Diệp lúc Cún nhưng mà quy lại là nói đến Diệp Lâm Anh đấy, có điều là khác ngữ cảnh thôi. Mỗi ngữ cảnh sẽ là một cách gọi khác nhau cho nó hợp.

Không liên quan lắm nhân dịp au dầm khâm nên mấy bà hãy cmt gì đó đi chớ😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip