23. Đầm Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày khá mát mẻ, cả gia đình rảnh rỗi về thăm chú An. Thật tình thương chú lắm mỗi tội chú nói nhiều quá thôi.

Xe đậu trong khuôn viên nhà, Diệp Lâm Anh tiên phong xuống trước mang theo đứa nhỏ Boorin, Trang xuống sau trên tay là đứa nhỏ còn lại Bboy. Như một gia đình thực thụ, họ vui vẻ tận hưởng ngày nghĩ hiếm hoi này.

"Cún con về rồi đó à. Vào đi nhớ con quá."

Vợ ông An bước ra khi nghe thấy tiếng ngoài này rôm rã, vừa ra đã thấy đứa cháu mà mình thương hết mực.

"Con bé này ốm nhiều rồi. Để mẹ nấu đồ ngon cho con ăn nhé."

Bà vui vẻ vừa cưng nựng đứa cháu nhỏ, vừa xem xét Diệp Anh, hoàn toàn không nhận thấy cục màu hồng bên cạnh chị cho đến khi nàng lên tiếng.

"Dạ con chào bác."

Bà nhìn cô gái đang khép nép bên cạnh Diệp Anh, đôi mi khẽ chớp chớp. Có nghe ông nhà kể qua rồi nhưng thật không ngờ con bé nó lại xinh như thế, thoáng chốt chết ngộp trong chiếc nhan sắc này.

Bà vài giây định thần rồi trở về dáng vẻ vui tươi.

"Ơ chào con, vào...vào người nhà cả thôi không có gì phải ngại."

Nở một nụ cười hết sức tươi tắn bà vừa ôm đứa cháu nhỏ vừa nắm kéo cả hai người kia vào nhà. Mấy khi đứa nhỏ Diệp Anh ghé chơi quyết định nấu cho nó mấy món ngon.

Bà bận bịu trong bếp, Trang Pháp cũng muốn làm dâu thảo mà lẻo đẻo theo sao, nhưng rõ là có hơi vướng tay chân một chút.

"Đây con gái làm này đi."

Bà đưa cho cô củ cải đỏ ý muốn cô cắt nó, thật sự không muốn mấy đứa nhỏ ghé chơi lại bắt nó làm này kia nhưng con bé cứ nhất quyết làm, đành chọn chuyện vặt nhẹ nhàng chiều ý nó.

"Dạ."

Cô vui vẻ dạ một tiếng, nhanh chóng cũng cắt xong củ cải đỏ, người ta bây giờ cũng giỏi rồi việc bếp cũng biết phụ chút chút.

"Aaa ông ngoại về."

Bên ngoài tiếng mấy đứa nhỏ mừng rỡ gọi ông An, tụi nhỏ gọi thân thương là ông ngoại vì thật chất vợ chồng ông An chẳng khác gì ba mẹ ruột chị là mấy, đều là người trong gia đình.

"Nào nào ẳm nào, Boorin càng ngày càng xinh nha, đâu cho ông xem Bboy nào. Đẹp trai nha, mà ốm quá con."

Ông ôm hai đứa nhỏ xem xét kĩ lượng bọn nó rồi khẽ đưa ra lời bình phẩm. Vợ chồng ông An sống cùng nhau đã gần hai thập kỉ, từng tuổi này cũng chẳng mong thêm con cái hết lòng xem Diệp Lâm Anh là con ruột mà yêu thương.

"Chú mới về."

Diệp Anh từ trong đi ra lễ phép chào hỏi. Đưa tay ông lấy bả vai ông An kéo vào trong.

"Mang cháu dâu về rồi nha."

Cô cợt nhã nhìn ông, rồi nở một nụ cười trêu chọc. Cô gọi bà Lam bằng mẹ nhưng lại không quen gọi, ông An bằng ba chỉ gọi bằng chú cũng đủ cảm thấy thân thương rồi, vì phần cũng quen cách gọi khi còn bé.

Ông An nghe cháu dâu mắt có phần sáng rỡ, ông đã rất lâu rồi muốn đứa cháu của mình thoát khỏi nổi đau xưa cũ mà bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới, giờ nhìn nó hạnh phúc như vậy thật tình rất vui.

Sau khi ông An tắm rửa xong xuôi, thì bàn ăn cũng đã đủ mặt chỉ chờ mỗi ông thôi. Chầm chậm bước xuống ngồi vào chỗ của mình, bàn ăn lại trở nên rôm rã bởi bọn trẻ và mấy lời hỏi han tâm sự của hai người lớn là bà Lam cùng Trang.

Cô đưa mắt một vòng, nhìn rõ những người đang ngồi đây muốn một lượt thu trọn dáng vẻ của họ lại, trái tim như một ngọn lửa le lói sưởi ấm lòng cô. Rất lâu rồi không trãi qua cảm giác ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm ba thế hệ.

"Ăn đi con."

Bà Lam cười gắp vào bát cô miếng cá lớn.

"Đây Trang ăn cái này."

Ông An cũng không khách sáo, đã xem cô là người trong nhà rồi. Ông vừa nói vừa gắp vào bát miếng thịt.

Điệp Lâm Anh cũng không ngoại lệ liên tục cho vào bát cô đủ thứ món ngon, đến mức đầy cả chén.

Nhìn bát cơm đầy ắp của mình, đôi sống mũi thoáng chóc cay xèo cả lên, đôi mắt đã rất nhanh phủ một tầng nước.

Cả nhà nhìn cô đang cố kiềm nén giọt nước mắt thì lo lắng mỗi người một câu hỏi han.

"Con không khỏe sao?"

"Bác nấu không hợp khẩu vị Trang à?"

"Em sao vậy?"

Trước những lời hỏi han, những cử chỉ quan tâm ấy cô chỉ nhẹ lắc đầu, hàng nước mắt đã sớm được Diệp Anh lau đi. Giọng nghẹn nghẹn nói

"Lâu rồi con không được ăn bữa cơm gia đình như vậy. Chỉ là con thấy hạnh phúc quá thôi."

Hai ông bà đưa ánh mắt xót xa nhìn đứa con gái mới của mình, lòng hình dung ra biết bao nhiêu viễn cảnh gia đình không đầm ấm của Trang Pháp.

"Gia đình...mình là gia đình mà, ăn đi đồ ăn nguội hết rồi."

Ông An lên tiếng giải vây, kéo không khí trở về với sự sôi nổi năng động, chỉ có Diệp Anh luôn lẳng lặng quan sát cô, nhìn cô cười hạnh phúc lòng chị cũng lân lân vui lây, biết rằng người yêu mình đã chịu khổ nhiều rồi. Và đây là thời gian dùng để bù đắp.

...

Hôm nay đi hát về tối muộn, vì hát chung nên Quốc Thiên đảm nhận trọng trách đưa nàng Mèo về. Cũng chỉ là chuyện thường ở huyện thôi, anh em chí cốt với nhau cả đây cũng không phải lần đầu.

"Gì dậy trời"

Vừa đến cửa phòng nàng Mèo đã khó chịu kêu lên, tay liên tục xoa lấy mắt mình. Vẻ mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

"Đâu xem nào."

Uyên Linh theo bản năng dựa người vào tường, để cho Thiên xem xét, thật ra là chẳng có gì phải ngại cả chơi với nhau mấy chục năm hiểu nhau còn hơn cha mẹ, ngại thì tất nhiên không rồi đó.

Nhưng hình như khung cảnh này hơi dễ hiểu lầm nha, như tổng tài bá đạo ép chặt nữ thư ý vào tường vậy. Cặp bạn này thì ngây thơ hồn nhiên, vô tư mà chăm sóc nhau. Đâu có biết người ngoài không hiểu nhìn vào lại có chuyện.

Bên trái mắt đau rát, tên Thiên này già cả rồi xem xét cả buổi trời không ra bệnh, mất kiên nhẫn muốn đẩy người kia ra xa một chút, ánh mắt dời khỏi người anh lại chạm trúng người đang đứng ngay đơ ở góc cầu thang hướng mắt nhìn nàng.

Thu Phương thấy mình bị phát hiện, sau vài giây đứng hình thì định bụng bước đi, cũng chẳng muốn ở lại nhìn cảnh người ta tình tứ với người mình yêu, lòng vừa khó chịu vừa mệt mỏi.

"Đứng lại."

Vừa quay lưng đã truyền đến tay giọng nói cáu gắt khó chịu, bước chân liền khựng lại mấy giây. Chị quay lại nhìn nàng liền thấy cảnh nàng đặt môi lên má người ta, rồi nở nụ cười xinh đẹp nói.

"Về đi, cảm ơn nhé."

Thật sự không thể nhìn thêm được nước, dặn lòng phải thật bình tĩnh, xoay lưng bước vừa được mấy bước tay đã bị dằn lại bởi một lực khá mạnh.

"Chị đi đâu? Chẳng phải chị muốn nhìn lắm sao?"

Chưa kịp trả lời đã bị kéo thẳng về phòng nàng, bị Mèo nhỏ không thương tiếc xô mạnh xuống ghế sofa một cảm giác nhói đau truyền đến khiến chị khẽ nhăn mặt.

Nàng không nói gì kéo mạnh cơ thể chị về hướng mình, để gương mặt chị sát gần mặt nàng dùng đôi mắt mấy phần giận dữ nhìn chị.

"Chị hèn nhát đến mức nhìn người mình yêu hôn người khác mà chẳng làm gì sao?"

Nàng dở giọng mỉa mai chị, như bị nói trúng tim đen chị không thể làm gì ngoài né tránh ánh mắt nàng, nhưng nàng Mèo vốn bướng bỉnh. Đưa tay kéo gương mặt chị gần mình hơn, bất chợt hôn lấy môi chị, nụ hôn không có gì là dịu dàng cả, nó gấp rút và điên cuồng vô cùng, nàng chiếm lấy khoan miệng chị, mạnh bạo trêu đùa đầu lưỡi, mút đến tê dại người phía dưới nàng. Không thương tiếc mà cắn lấy môi dưới khiến chị đau đớn phải bật ra tiếng than.

Chẳng kịp bình tĩnh trước hành động điên rồ của nàng, thì mấy giây sau chiếc áo sơ mi đã bị kéo mạnh làm đứt hết hàng cúc áo, giờ đây thân thể lồ lộ ra ngoài khiến chị rất xấu hổ, vừa sợ hãi vừa uất ức. Không thể dằn co lại người ta, chỉ có thể bất lực khóc nức nở.

Lòng chị đau lắm, cảm giác như thân thể bị cô xem thường mà trêu đùa vậy. Càng nghĩ tiếng nấc nghẹn càng lớn khiến người đang đè lấy chị phải dừng lại động tác.

"Sao? Không phải chị yêu tôi sao? Vậy làm tôi vui đi."

Nàng vì giận dỗi hành động của chị lúc này, miệng liền không kiểm soát mà nói lên những lời thiếu tôn trọng.

Mấy lời nói như tiếng sét đánh thẳng vào thính giác chị, bây giờ chẳng còn nghĩ gì được nữa, chỉ cảm thấy bản thân không còn chút danh dự nào cả, nàng buông mấy lời xem chị như món đồ chơi, chị yêu nhưng không phải là yêu đến ngu muội đánh mất danh dự của chính bản thân mình.

Tim chị đau đến không thở nổi, đưa ánh mắt giận dữ nhìn nàng, liền vung một bạt tay vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

Gương mặt xinh đẹp khi nhận cái tát đó hoàn toàn không biến sắc, chỉ nhẹ nở một nụ cười mỉa mai. Từ người chị đi xuống, cởi ra chiếc áo khoác quăng vào người chị, rồi một mạch mở cửa đi ra khỏi nhà. Để lại đây một Thu Phương ưu ất, tủi hờn, cùng hàng lệ thấm đẫm gương mặt xinh đẹp bi ai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thương Cô Gái quá hà

Fact không ai hết là tui là tui vừa viết chap này vừa khổ sở với con mắt bị bụi bay vào, huhu nó cộm cộm khó chịu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip