Xuyen Ve Tn 80 Me Ke Xinh Dep Lay Chu Trai Heo 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc trước cô ta tới là bởi vì giúp thím Lưu đưa cơm.
Nhưng bây giờ thím Lưu đã vào cục cảnh sát, cô ta còn chạy tới, lại rõ ràng ăn mặc, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết.
Chẳng lẽ không biết lão đại bọn họ lập tức kết hôn?
Chu Thuật Hoài rất ghét đáng làm việc thì bị người ta cắt ngang, lúc này mặt mày càng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào.
Gương mặt anh lạnh lùng, cánh tay cường tráng lộ ra, mười phần nam tính.
Nhưng mà giờ phút này lại thấp giọng lạnh lùng: “Có việc?”
Lưu Quế Phương không hiểu sao mặt đỏ tim đập.
Bà nội cô ta nói đúng, cô ta thật ngu ngốc.
Trước kia cư nhiên không thấy Chu Thuật Hoài tốt.
“Chu đại ca, em nghe nói anh cho Tư Vân 800 hơn tám ngàn lễ hỏi và nửa con heo??”
Chu Thuật Hoài không nói chuyện.
Tựa hồ cũng không có ý định trả lời cô ta, cũng không cần thiết.
Vẻ mặt rất lãnh đạm.
Lưu Quế Phương cắn cắn môi, rất ủy khuất.
Lúc trước anh không phải như vậy.
Trước khi không có Tư Vân, tuy rằng anh cũng lạnh, nhưng không đến mức như vậy.
hưng nghĩ đến mục đích của mình, cô ta cố nén khó chịu trong lòng, bước lên phía trước nói với giọng điệu Chu Thuật Hoài như được lợi nói: “Chu đại ca, anh đừng cưới cô ấy, cưới em đi, em chỉ muốn năm ngàn tệ, em biết anh chỉ muốn tìm một người mẹ kế để chăm sóc hai đứa nhỏ, anh đừng lo, chỉ cần anh lấy em, emsẽ cố gắng hết sức chăm sóc bọn họ.”
Cô ta cảm thấy, Tư Vân tới đây chưa lâu hai người chắc cũng chữa có tình cảm gì.
Lúc trước người phụ nữ kia ở với Chu Thuật Hoài một năm, bởi vì đối phương ra tay với mấy đứa nhỏ, Chu Thuật Hoài một câu cũng không nói tống cô ta vào tù.
Chớ nói chi là Tư Vân mới đến vài tháng..
Người đàn ông đang chuẩn bị rời đi gần như vấp phải ngưỡng cửa.
Trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn về phía Lưu Quế Phương.
Anh ta không thể tưởng tượng nổi Lưu Quế Phương và muốn gả cho Chu lão đại, cô ta lại có thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy.
Còn năm ngàn đồng, phần tử trí thức nghe nói lên trung học, Lâm Tư Tư cũng chỉ cho ba ngàn đồng mà thôi.
Cô ta là một góa phụ, đã từng kết hôn, lớn lên chẳng ra gì nhìn lại có tiếng xấu, sao dám đòi năm nghìn tệ!
Thật đúng là công phu sư tử ngoạm a!
Khóe miệng người đàn ông co giật dữ dội.
Vốn định lưu lại xem kịch, ai ngờ ánh mắt nhẹ nhàng của lão đại đảo qua, lập tức run rẩy, vội vàng chạy.
Nhưng trong lòng lại thở dài, lão đại tâm tư vẫn ổn định, gặp phải chuyện kỳ ​​quái như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc...
Chu Thuật Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Quế Phương trước mặt.
Giọng nói như đi trên lớp băng mỏng: “Cô là cái thá gì? Cũng xứng so với cô ấy?”
Mặt Lưu Quế Phương trắng bệch, cô ta biết rõ mình không có xinh đẹp bằng Tư Vân, nhưng là mình có thể làm việc nhà, mình còn có thể nấu cơm, cái gì cũng có thể làm.
Sao cô ta lại không thể so sánh với Tư Vân chỉ xinh đẹp vô dụng kia.
Nghe nói người phụ nữ kia đã quen sống tốt, vẫn tiêu tiền như nước, mới tới mấy tháng, đã tốn rất nhiều tiền của Chu Thuật Hoài!
Cô cần kiệm quản gia, nấu cơm làm việc mọi thứ đều được, người nông thôn kết hôn vốn là dùng để sống qua ngày, bình hoa như Tư Vân cưới về nhà có ích lợi gì?
Lưu Quế Phương ủy khuất nói: “Chu đại ca, em không phải muốn phá hư quan hệ của các anh, chỉ là cảm thấy Tư Vân tới từ thành phố sống tốt đã quen, làm sao có thể chịu đựng cuộc sống cực khổn ở nông thôn, nói không chừng sao này sẽ ôm tiền bỏ chạy, nhưng không giống em, em gả cho anh sẽ hầu hạ anh cả đời!.”
Chu Thuật Hoài có tiền như vậy, chính mình cũng không cần năm ngàn, hai ba ngàn là tốt rồi.
Hai ba ngàn và hơn tám ngàn, người thông minh đều biết chọn có lợi như thế nào.
Mặc dù tiền ít hơn, nhưng mình chỉ cần gả cho Chu Thuật Hoài, về sau mình chính là bà chủ trại chăn nuôi, muốn cái gì không có?
Còn quan tâm chút tiền ấy sao?
Lưu Quế Phương nghĩ tốt, nhưng Chu Thuật Hoài thờ ơ, thậm chí ánh mắt của anh lạnh lùng tới xương.
“Đó là việc của tôi. Ngay cả khi không có cô ấy, tôi sẽ không chọn cô.”
Lưu Quế Phương kinh ngạc, bạch mặt nhìn Chu Thuật Hoài: “Chu đại ca, anh, anh sao có thể nói lời như vậy, em cũng không ngại ba đứa nhỏ của anh, anh làm sao có thể…”
“Tôi có ba đứa con, nhưng không có nghĩa là tôi thu thập tất cả các loại rác, hiểu không?”
Cả người Lưu Quế Phương bị đả kích lung lay sắp đổ, cô ta tự nhận mình ngoại trừ là góa phụ ra, các phương diện đều không tệ lắm.
Lại không nghĩ rằng Chu Thuật Hoài một người đàn ông lớn tuổi có ba đứa con, lại coi cô ta không đáng một đồng, khiến cô ta thiếu chút nữa ngất xỉu.
“Vậy, anh nghĩ cho em bao nhiêu? Anh sẽ không ngu ngốc như vậy. Anh thà tiêu nhiều tiền như vậy cho Tư Vân còn hơn lấy tôi với giá rẻ mạt, đúng không?”
Chu Thuật Hoài châm một điếu thuốc, cắn môi, sương mù làm yếu đi sự lạnh lùng trong đáy mắt anh.
“Chu Thuật Hoài tôi giống như người thu gom rác cũ?”
Dứt lời, anh đóng bút máy lại, không để ý Lưu Quế Phương lung lay sắp đổ, đứng dậy đi ra ngoài.
Về đến nhà, trong nhà rất náo nhiệt.
Từng làn khói nấu nướng từ cửa sổ nhà bếp phả ra, mùi pháo hoa nồng nặc khiến đôi mày lạnh lùng của người đàn ông dịu đi rất nhiều.
Khi anh bước vào nhà, mấy chị dâu trong làng đang giúp trang trí phòng khách.
Trên cửa sổ, trên cửa lớn, dán giấy dán vui mừng.
Cả phòng đều bao phủ tiếng cười nói.
Lần trước kết hôn, không có náo nhiệt như vậy.
Chu Thuật Hoài đi vào nhà, không ít người cười chào hỏi anh.
“Chu lão đại đã trở lại!”
“Tiểu Chu hôm nay trở về sớm như vậy?”
“Chúc mừng Tiểu Chu, sắp kết hôn rồi, nhất định phải thật lâu dài a.”
“Cảm ơn.” Giọng anh trầm thấp, khẽ gật đầu, không nói nhiều.
Ánh mắt quét qua một vòng, không nhìn thấy bóng dáng muốn gặp.
Lập tức có người tới mở miệng: “Em gái Vân Vân không cẩn thận làm dơ quần áo, đang thay quần áo trên lầu.”
“Tốt, mọi người chơi vui vẻ.” Chu Thuật Hoài gật đầu, sau đó mục đích tích cực đi lên lầu hai.
Cửa phòng không đóng, Tư Vân đã thay quần áo xong, đang ngồi trước gương buộc tóc đưa lưng về phía anh.
Cửa sổ lầu hai đối diện với cô, ánh chiều tà từ bên ngoài đánh vào trên người cô, cả người tản ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Hai tay tinh tế của nàng khép tóc lại, thắt lưng bị kéo căng, nghiêng mặt xinh đẹp mà dịu dàng.
Cổ thon dài, tinh tế.
Chu Thuật Hoài yên lặng nhìn cô vài giây, tay đặt trên cửa.
Tư Vân cắn dây thun, buộc tóc lại.
Đừng nói, càng nhiều người, nhiệt độ trong nhà đều tăng cao, cả người cô ra một lớp mồ hôi mỏng.
Đưa tay đang muốn từ trong hộp lấy kẹp tóc trên trán xuống, Chu Thuật Hoài đi qua, thuận tay kéo ra một bên hộp cô dùng để đựng trang sức, mở ra, ánh chiều tà mờ nhạt chiếu vào trên cánh tay gân xanh nhô lên, đường cong cơ bắp kéo căng của anh.
Đồng hồ trên cổ tay rất đẹp.
Tư Vân dừng lại.
Một giây sau, một bàn tay to nắm lấy eo cô.
Bàn tay đó nóng bỏng, cứng rắn.
Tư Vân giật mình, cô ngửa đầu nhìn đôi mắt đen kịt của người đàn ông trong gương, nhìn bàn tay kia đẩy cái hộp đến trước mặt mình, mở ra, lấy ra kẹp tóc trân châu cô thường dùng, nắm ở đầu ngón tay.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói gì.
Trong chốc lát, Chu Thuật Hoài rũ mắt nhìn sau gáy trắng mịn của cô, giọng nói trầm thấp: “Quay lại đây.”
120
Hai má cô bắt đầu nóng lên, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu vào mặt cô, lông tơ trắng nõn hiện rõ, Chu Thuật Hoài chăm chú nhìn cô vài giây: “Cái này được không?”
Tư Vân mở miệng, chậm rãi gật đầu: “Có, có thể.”
Chu Thuật Hoài nghe xong, không nói gì, giơ tay nhẹ nhàng cài chiếc trâm ngọc trai lên trán cô.
Vầng trán nhẵn nhụi lộ ra, khuôn mặt sáng sủa được trang điểm bằng ngọc trai trắng tinh, càng thêm phần thanh tú tao nhã.
Đôi mắt cô ấy cụp xuống, hàng mi dài và sẫm màu, đổ bóng trên má.
Tư Vân vươn tay sờ trâm cài tóc trên trán, muốn đứng dậy, nhưng mà Chu Thuật Hoài lại không buông tay, bàn tay to kia còn đè ở trên eo cô, nóng rực.
Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, nhưng ánh mắt còn chưa kịp nhìn, đã ấn eo cô đi về phía trước. Tư Vân mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt như nước nhìn anh, ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Chu Thuật Hoài bỗng nhiên một tay nâng mặt cô, thân thể cao lớn đè thấp, ngăn chặn đôi môi đầy đặn của cô.
Tư Vân ừ một tiếng, theo bản năng ngửa người ra sau, sau lưng để trên bàn trang điểm.
Cửa sổ lầu hai mở ra, ở chỗ này còn có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh náo nhiệt dưới lầu.
Nhưng mà lúc này trong phòng ngủ chính, nhiệt độ lại tăng cao, mập mờ nóng bỏng.
Tư Vân cảm thấy tư thế này cổ rất đau, theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng mà người đàn ông lại bá đạo giơ tay ấn cổ cô, chống đỡ cho cô. Răng môi quấn quýt, cổ cô ngẩng lên tựa vào lòng bàn tay người đàn ông.
Hôm nay cô không trang điểm, mặt mày cũng rất tinh xảo, nhìn gần làn da càng nhẵn nhụi không có một tia lỗ chân lông, ngũ quan bình thường xinh đẹp, vào giờ phút này trở nên nhu hòa, lông mi thỉnh thoảng run nhẹ.
Chu Thuật Hoài lớn lên cao ư thế này giống như một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu cô.
Anh đè rất chặt, một tay nắm eo cô, một tay đè gáy cô, khiến Tư Vân không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngẩng đầu tùy ý người đàn ông hôn sâu...
Rất nhanh, hai tay của cô bám lên cô của Chu Thuật Hoài, gắt gao vòng lại.
Người đàn ông cúi thấp người một chút, cánh tay củ sen trắng như tuyết tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với chiếc cổ sẫm màu của người đàn ông.
Đầu ngón tay cô thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, dưới ánh mặt trời lặn, đầu ngón tay như tỏa sáng.
Chủ động như xuân dược, đầu lưỡi người đàn ông dò xét sâu, trong lúc giao triền phát ra tiếng vang mập mờ, âm thanh Tư Vân cũng không bị khống chế từ môi hai người tràn ra.
Động tác kéo eo cô thon dài, tinh tế.
Bàn tay to của anh theo đường cong đi xuống, như có như không chạm vào.
Tư Vân mặc ít, cách vải vóc, cũng có thể cảm nhận được làn da trơn mềm kia.
Anh đã chạm vào rồi.
Mắt thấy không thể khống chế, Tư Vân vội vàng đưa tay ấn bàn tay to rơi xuống trước người, không cho phép anh cử động nữa.
Mở mắt nhìn dáng vẻ động tình của người đàn ông, đáy mắt Tư Vân tràn ra vài phần cười, đôi môi son mọng mềm mại dán vào anh.
Chu Thuật Hoài mở to mắt, đối diện với ánh mắt của cô.
Ánh mắt giao tiếp.
Anh lùi động tác, không tiếp tục..
Chỉ nhìn sâu vào cô.
“Bên ngoài còn có người...” Giọng Tư Vân ngọt ngào mềm mại.
Mang theo vài phần hương vị tình dục.
Đôi mắt Chu Thuật Hoài tối sầm, trong con ngươi đen kịt tràn đầy dục vọng.
Bàn tay to không nhanh không chậm ma sát sau gáy cô.
Không có đi xuống.
Tư Vân chớp chớp mắt, lông mi rung động.
Cũng nhìn anh, lập tức ngẩng đầu, môi đỏ mọng kề sát bên tai anh, nhắc nhở: “Ngày mốt chúng ta sẽ kết hôn.”
Đôi mắt dài hẹp của Chu Thuật Hoài khẽ nheo lại, Tư Vân cũng yên lặng chờ đợi, Chu Thuật Hoài nhìn cô vài giây, ngay lúc Tư Vân cho cho rằng anh sẽ buông tha cho cô, người đàn ông đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô ngẩng cổ lên thật cao, một giây sau, bị người đàn ông ôm lấy, đè lên bàn trang điểm, đầu lưỡi điên cuồng quấy loạn thành trì.
Tư Vân giật mình, ai ngờ sau khi tay người đàn ông ma sát trên người cô, lại rút về.
Thân thể cô mềm nhũn, bị khơi gợi tình dục, hơn nửa ngày không nhúc nhích, cả người run rẩy.
Chu Thuật Hoài ôm cô vào lòng, ngón tay vỗ về sống lưng mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp: “Được.”
Bên ngoài vang lên giọng phụ nữ: “Em gái Tư Vân ở đâu rồi, tôi muốn hỏi nhà cô ấy để gạo ở đâu.”
“Vừa rồi Chu lão đại cũng đi lên tìm cô ấy, hẳn là ở trong phòng đi....”
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài trong nháy mắt lâm vào một trận yên tĩnh.
Tư Vân đỏ mặt, đầu ngón tay nắm lấy quần áo trước ngực anh ngồi dậy.
Tất cả mọi người ở dưới lầu chờ cô, cô đi lên thay áo khoác buộc tóc liền trì hoãn lâu như vậy, hơn nữa tuần trước càng sâu cũng theo vào, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
Tư Vân mặc dù là tấm gương thanh niên của xã hội cởi mở, nhưng không có nghĩa là cô có thể ở nhà nhiều khách như vậy, còn có thể ở nhà cùng đàn ông.
Thật sự là quá chát!
Gương mặt của cô ửng đỏ, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp càng động lòng người.
Chu Thuật Hoài dịu dàng an ủi: “Nghỉ ngơi một lát, tôi ra ngoài bận một chút.”
Tư Vân nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, càng ngượng ngùng, đối với người đàn ông cũng có chút oán hận.
Biết rõ nhiều người như vậy, anh còn...
Dưới lầu, mọi người đang tìm Tư Vân, dù sao đây cũng là nhà cô, mọi người cũng không dám tùy ý đụng đồ.
Ở dưới lầu đợi một hồi lâu, nghe nói Tư Vân còn chưa xuống lầu, lại nghĩ tới Chu Thuật Hoài đi lên… Là người từng trải, mọi người trong nháy mắt đã hiểu.
Lúc này cười rất mập mờ, bí mật nhỏ giọng bát quái: “Không nghĩ tới Chu lão đại bình thường nhìn đàn ông nghiêm túc, cư nhiên cũng gấp gáp như vậy.”
“Cũng không phải, vừa trở về liền tìm Tư Vân, đi lên hơn mười phút còn không có xuống, các ngươi nói xem?”
“Chậc chậc, dáng người, khuôn mặt của em gái người ta, tôi nhìn thấy đều đỏ mặt tim đập, một người đàn ông đang tuổi tráng niên như Chu Thuật Hoài khẳng định không chịu nổi.”
“Thật sự là hâm mộ a, nhà tôi đã nhiều năm không dậy rồi.”
“Thật hay giả? Vậy chẳng phải ngươi quá thảm rồi sao?”
“Thảm cái gì, tiểu củ cải đinh, có hay không cũng vô dụng.”
Bình thường những chị dâu này cũng trò chuyện riêng tư, quan hệ vợ chồng nhà ai không hòa thuận gì gì đó, đều chia sẻ bát quái với nhau.
Cũng không có gì lạ.
Lúc này nghe nói như thế, cũng không khỏi có chút thổn thức không thôi.
Những người đàn ông này có thể không nghĩ rằng khi họ nói rằng vợ mình không tốt hay xấu như vậy, thì cả làng sẽ biết họ không tốt ở điểm nào.
Mãi cho đến khi Chu Thuật Hoài đi xuống lầu, mọi người mới vội vàng im lặng và tỏ ra nghiêm túc.
Nhưng nhìn thấy chỉ có một mình anh, mọi người đều lộ ra biểu tình quả nhiên.
Chu Thuật Hoài ừa mới xuống lầu, ống quần đã bị người giật một cái.
Cúi đầu, là tiểu lão nhị.
Tiểu lão nhị cầm bánh đậu xanh trên tay, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ánh mắt cậu nhóc lúc này lại sáng lấp lánh, giống như là tỏa sáng, dâng bảo vật nâng bánh đậu xanh lên cho Chu Thuật Hoài xem.
“Cha cha, cha xem con nặn bánh đậu xanh, cha đoán là động vật gì?”
Chu Thuật Hoài sửng sốt một chút, cúi đầu quan sát tứ bất đồng trong tay hắn, do dự nửa ngày mới nói: “Heo con?”
Chu Trạch Hàn nóng nảy: “Không phải, cha đoán lại xem, là nhà chúng ta nuôi.”
Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, hiểu rồi, giọng nói trầm thấp: “Đại hoàng?”
Chu Trạch Hàn: “...”
Cậu nhóc hoài nghi nhân sinh cúi đầu nhìn bánh đậu xanh trong tay mình, thấy thế nào cũng không giống Đại Hoàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip