Zhihu Phuong Thuoc Sinh Con Bi Truyen 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.

Câu hỏi của Mẫn Duệ Kỳ rất kỳ lạ, tôi bước đến bên giường, vuốt ve những con thú bông dễ thương đó trên tay rồi hỏi hắn:

- Làm sao nhân viên bảo an biết chiếc xe đó là của Chu Kim Sí?

Mẫn Duệ Kỳ ho khan một tiếng, ngồi ở mép giường, cầm một con thú bông nhỏ, khẽ nói với tôi:

- Bảo an nhớ biển số xe, anh biết đó là xe nhà trường cấp cho Chu Kim Sí. Bây giờ em đang mang thai mà, nên bảo an chú ý nhiều hơn chút. Em đừng nên liên hệ gì với Chu Kim Sí, anh ta giỏi về nghiên cứu, học thuật, nhưng luôn ở cùng một chỗ với mấy loài rắn rết, bọ cạp, có cảm giác tà tính.

Mẫn Duệ Kỳ cầm một con thú bông nhỏ khẽ xoa trên mặt tôi:

- Cũng đừng dọa tới vợ anh và bé con trong bụng của chúng ta.

Hắn với mẹ chồng giống nhau, luôn biểu hiện rất thích đứa bé trong bụng tôi. Kỳ thật tôi cũng hiểu, khi tôi chế. t đi thì sẽ không có ai nghi ngờ bọn họ. Dù sao mẹ chồng mong chờ một đứa cháu đã lâu, tôi lại đột tử khi mang thai, ai lại nghi ngờ hai mẹ con nhà họ? Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy buồn nôn, ôm bụng nhìn Mẫn Duệ Kỳ bằng ánh mắt trầm lặng.

Tôi vuốt một con thỏ nhỏ màu hồng, cố gắng thử cứu vãn

- Thế mai anh đưa em đi viện kiểm tra được không, cũng được hai tháng rồi còn gì.

Con thú bông trong tay Mẫn Duệ Kỳ bị bóp biến dạng, ngoài cửa còn nghe phong thanh tiếng mẹ chồng ho.

Hắn có chút ngập ngừng, nhìn tôi nói

- Thôi chờ đến ba tháng đi, lúc đó thai nhi ổn định hẳn rồi đi khám cả thể.

- Nhưng thai nhi vẫn cần phải kiểm tra sớm, đề phòng có dị tật… - Tim tôi thắt lại, nắm lấy tay Mẫn Duệ Kỳ.

Tay hắn lạnh cóng, và dù tôi đã nắm tay nhưng vẫn hơi run. Nhưng hắn vẫn nói với tôi:

- Nào có nhiều dị tật như vậy, em đừng tự dọa mình.

Tôi nhìn chiếc giường đầy thú bông, cảm giác bản thân cũng giống như con thú bông bị cái kẹp kia nhấc lên rung lắc, rất chóng mặt. Bây giờ làm bố mẹ, một khi phát hiện có thai, ai mà chẳng lo lắng, ai mà chẳng nhanh chóng đưa nhau đến bệnh viện kiểm tra.

Chu Kim Sí nói bụng tôi lớn như vậy, nhiều nhất hai ngày nữa sẽ nổ tung và tôi sẽ mất mạng. Nhưng Mẫn Duệ Kỳ lại muốn kéo dài đến ba tháng, hắn thật sự muốn tôi chế. t, muốn lấy số tài sản của bố mẹ tôi để sống với A Bàn của hắn…

Tôi cảm thấy cổ họng bị bóp chặt, hơi thở nặng nề, làm sao cũng không thuận khí được. Mẫn Duệ Kỳ vươn tay muốn ôm lấy tôi:

- Vợ à, nghe anh giải thích. Ba tháng đầu của thai kỳ thật sự là…

- Vậy thì để đến ba tháng đi.

Tôi nằm cuộn tròn trên giường, đưa điện thoại cho Mẫn Duệ Kỳ

- Tháng này Hồ Kì đã xong công tác. Anh cũng biết là cô ấy nói với em rất nhiều lần về việc mua bảo hiểm. Cô ấy cũng hợp tác với công ty chúng em, em đã nhờ đồng nghiệp tính thử, xác thực là ba hợp đồng này có lãi. Mà hiện giờ em đang mang thai, luôn có cảm giác bất an. Mỗi người chúng ta mua một cái đi, để ai cũng được bảo vệ.

Tôi nhìn Mẫn Duệ Kỳ với vẻ mặt lo lắng:

- Anh thì tự trả tiền được rồi. Còn tiền của mẹ chồng thì lấy từ thẻ ngân hàng.

Tiền lương của Mẫn Duệ Kỳ không cao. Ba hợp đồng bảo hiểm này đều ở mức giá trị cao nhất. Để tự hắn dùng tiền lương của mình chi trả cũng không tệ đâu.

- Sao tự nhiên mua nhiều như vậy?

Mẫn Duệ Kỳ cầm điện thoại xem qua, có chút ngần ngừ. Tôi dựa vào thành giường, tay siết chặt hai con thú bông, khẽ nói:

- Em cũng mua cho em nữa mà, giá trị bảo vệ còn cao hơn cả của anh lẫn mẹ chồng đó.

- Thật sao? - Mẫn Duệ Kỳ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại một chút, rồi thoát ra, mở mục hợp đồng bảo hiểm tôi đã mua ra xem.

Tôi liếc khóe mắt lén đánh giá biểu cảm của hắn. Đầu tiên thấy mắt hắn sáng bừng lên, nhưng sau đó lại có hơi do dự. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ

- Thư Dao à, mẹ vào giúp con đốt huân hương nhé!

Dạo gần đây trước khi tôi đi ngủ, mẹ chồng tôi hay giúp tôi đốt huân hương để tôi ngủ ngon.

Mẫn Duệ Kỳ cầm điện thoại đi ra mở cửa, mẹ chồng tôi đốt hương, nhìn hắn nói

- Sao con về muộn thế? Đừng có làm phiền Thư Dao nghỉ ngơi.

- Mẹ. - Tôi đưa tay về phía Mẫn Duệ và ra hiệu cho hắn trả điện thoại cho tôi.

Nhưng Mẫn Duệ Kỳ nắm chặt điện thoại, đột nhiên quát khẽ với tôi:

- Ngũ Thư Dao!

Vẻ mặt hắn sợ hãi và lắc đầu với tôi, ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả.

Mẹ chồng quay lại nhìn tôi khó hiểu: "Sao vậy?”

- Không phải giờ em đang có thai à? Bây giờ trẻ con sinh ra dễ bị bệnh tật, em nhờ bạn bè mua bảo hiểm, tiện thể mua cho mỗi người một cái. - Tôi nhìn chằm chằm Mẫn Duệ Kỳ.

Cũng bắt chước theo mẹ chồng, nhếch môi, nheo mắt, nhe răng:

- Con mua hai triệu, mẹ và Mẫn Duệ Kỳ…

- Ngũ Thư Dao! - Mẫn Duệ Kỳ lại gắt lên, nói với mẹ chồng -  Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi.

Bình thường thì mẹ chồng rất nghe lời Mẫn Duệ Kỳ. Nhưng khi nghe được hai triệu, liền kích thích đến nỗi tay đốt hương run lên một chút. Bà đứng ở đầu giường, cười ha ha

- Mua bảo hiểm tốt mà, đúng là nên mua.

- Vậy thì mua đi - Tôi nhìn chăm chăm vào Mẫn Duệ Kỳ - Hồ Kì vẫn chờ em điền phiếu Chính sách bảo hiểm bù đắp hiệu suất thì mới xong việc.

Mẫn Duệ Kỳ có vẻ thất thần, không tin nhìn tôi, lại quay sang nhìn mẹ chồng. Nhưng sự việc đã đẩy đến nước này, mẹ hắn sẽ không cho hắn có cơ hội đổi ý.

Dùng tính năng nhận diện khuôn mặt trên điện thoại để đăng kí mua bảo hiểm, chỉ một lát là xong xuôi.

Hồ Kì cũng hào hứng gọi điện cho tôi, nói với tôi rằng cô ấy muốn mời cả nhà tôi đi ăn một bữa. Khi đứa con trong bụng tôi chào đời, cô ấy sẽ là mẹ đỡ đầu của con tôi!

Toàn bộ quá trình, chỉ có Mẫn Duệ Kỳ là hồn xiêu phách lạc.

- Được rồi - Mẹ chồng vẫn cười tủm tỉm, kéo Mẫn Duệ Kỳ - Không phải con cần về trường học sao? Đừng lề mề, để cho Thư Dao nghỉ ngơi.

Nói xong liền kéo Mẫn Duệ Kỳ ra ngoài, nhưng đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tôi:

- Chu Kim Sí về nước được hơn một tháng, làm sao hôm nay em lại gặp anh ta?

- Trên đường gặp phải. - Tôi ngáp một cái, chậm rãi chui vào trong chăn, quay đầu nhìn Mẫn Duệ Kỳ: - Sao vậy?

Ánh mắt hắn lóe lên

- Không có gì.

Sau đó hắn còn chu đáo tắt đèn cho tôi rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Tôi ngửi mùi huân hương, ôm cái bụng căng cứng dưới chăn, không diễn tả được nỗi buồn này, cảm giác giống như nệm quá mềm, cả người chìm xuống, trống rỗng và bất an.

Có lẽ là do uống thuốc của Chu Kim Sí, trước đây ngửi thấy mùi huân hương tôi liền ngủ ngay, nhưng đêm nay lại không ngủ được.

Ngoài cửa, hình như Mẫn Duệ Kỳ với mẹ chồng nảy sinh cãi cọ.

Tôi xuống giường, tiến ra cửa nghe ngóng

Đáng lẽ bọn họ đang cãi nhau trong phòng của mẹ chồng, nhưng sau đó có vẻ Mẫn Duệ Kỳ thở hồng hộc mở cửa, đến hành lang hình như va phải cái gì đấy.

Có thứ gì đó rơi xuống đất, nghe “choang” một tiếng, sau đó có tiếng kính vỡ.

Hình như là một khung ảnh hay gì đó.

Sau đó mẹ chồng nghiến răng, hung ác nói

- Lúc con giế. t bố mẹ nó thì con có không nỡ hay không?

8.

Lời nói của mẹ chồng như một con dao băng đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nằm trên cửa, cảm thấy cơ thể như nhũn ra, cảm giác bị nghẹn ở cổ họng lại ùa về.

Lúc bố mẹ tôi bị tai nạn xe là hôm đó thời tiết nhiệt độ giảm đột ngột, tôi không mang theo quần áo dày, mẹ sợ tôi đến trường không có đồ ấm để mặc nên tan làm sớm, cùng với bố tôi đưa quần áo đến cho tôi.

Hôm đó là thứ tư, trời mưa, bầu trời âm u và rất lạnh, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã lấy một chiếc áo khoác ngoài thật rộng và dày quấn quanh người tôi. Sau đó một nhà ba người chúng tôi đến một quán lẩu ngoài trường học, định bụng sẽ ăn một bữa lẩu nóng hổi.

Mẹ còn dặn tối thứ sáu về nhà sẽ nấu một nồi thịt dê cho tôi ăn, bổ dưỡng hơn đồ ăn ở ngoài nhiều lắm!

Tôi ăn hơi no quá mức, về đến kí túc xá còn cảm thấy đầy bụng. Vừa lúc đó nhận được điện thoại báo rằng bố mẹ tôi bị tai nạn xe.

Tai nạn xảy ra ở đoạn vành đai đường cao tốc, cảnh sát giao thông đã kiểm tra rất nhiều camera giám sát quanh đó nhưng cuối cùng chỉ có thể kết luận là do trời mưa, đường trơn, mà bố tôi dường như bị khó chịu ở mắt nên mới lạc tay lái, xảy ra chuyện như vậy.

Lúc ấy tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ, tôi luôn nghĩ rằng đó là lỗi tại tôi, nếu bố mẹ không gửi quần áo cho tôi và tôi không muốn ăn lẩu thì họ đã không về quá muộn rồi…

Có trời cũng không ngờ rằng vụ tai nạn đó lại liên quan đến Mẫn Duệ Kỳ.

Ngoài cửa, hình như Mẫn Duệ Kỳ dùng chân quét những miếng thủy tinh, vang lên tiếng rổn rảng.

Tôi từ từ cuộn tròn người trong góc tường, bịt chặt miệng để ngăn mình không khóc thành tiếng.

Sáng sớm hôm sau, tôi phát hiện khung hình của gia đình tôi treo ở hành lang đã rơi ra.

Mẹ chồng nói lần trước đóng đinh chưa chắc, tôi nhìn nụ cười của ba người trong ảnh, chỉ nói sẽ tự mình sửa và đóng khung lại.

Tôi vẫn ngoan ngoãn uống thuốc như trước, sau đó đi đến thùng rác ở tầng dưới tìm bã thuốc, cùng với thuốc mà tôi đã móc họng tối qua, tất cả đem đến trường học tìm Chu Kim Sí.

Quả nhiên là anh ấy tìm được một ít trứng cóc sắc cùng bã thuốc.

Việc giải cổ đành giao cho Chu Kim Sí, tôi cũng đâu giúp được gì, uống thuốc ức chế một lần nữa rồi lấy cớ đi làm.

Tôi bí mật đến bệnh viện tư nhân để kiểm tra, bác sĩ nói với tôi rằng thai trứng rất nghiêm trọng và tôi sẽ phải phẫu thuật trong vòng hai ngày nữa, nếu không nó sẽ thực sự lấy mạng tôi.

Tôi nhìn kết quả khám bí danh và các nang trứng trong tử cung trên phiếu siêu âm màu, rồi xé hết các báo cáo ném vào thùng rác.

Bảo hiểm tai nạn có hiệu lực rất nhanh, ban đầu tôi muốn trì hoãn một thời gian để bình tĩnh lại một chút, nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi lại không muốn kéo dài thêm một ngày nào nữa. 

Sau khi Chu Kim Sí chế xong thuốc giải cổ, tôi cầm luôn cả loại cổ mà anh ấy nói có thể khiến người khác phát điên. Mua hai cốc trà sữa, bỏ thuốc giải cổ cóc vào cốc của tôi, còn cổ kia bỏ vào cốc mẹ chồng.

Mẹ chồng một đời này kham khổ, nên rất thích đồ ngọt.

Ngày trước tôi cũng thường xuyên mua trà sữa, bánh gato các loại về nhà, cùng bà ấy ăn. Sau khi tan sở, tôi xách trà sữa về nhà, trên đường còn gọi cho Mẫn Duệ Kỳ, nghiêm túc nói muốn hắn mau về nhà.

Tôi nhờ Chu Kim Sí tìm được số điện thoại của A Bàn, gọi cho cô ta, bảo cô ta đến chỗ tôi một chuyến. 

A Bàn nhận được điện của tôi không hề ngạc nhiên chút nào, chắc cô ta nghĩ tôi sắp chết, có biết cô ta mang thai cũng không sao, tệ nhất thì gây náo loạn một trận, khiến tôi tức chế. t còn tốt nữa !

Tôi về đến nhà, đưa trà sữa cho mẹ chồng. Trong lòng không hề có chút lăn tăn, mà cũng không có sự hả hê thoải mái, chỉ có cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Mẹ chồng vừa uống trà sữa, vừa móc giày theo hướng dẫn trên video, vẫn là cười tủm tỉm. Khi chuông cửa vang lên, mẹ chồng muốn ra mở cửa, tôi vội bỏ cốc trà sữa xuống, bảo bà:

- Mẹ để con.

Người đến là A Bàn, chỗ cô ta ở nằm ở khoảng giữa nhà tôi và trường học nên đến nhanh hơn so với Mẫn Duệ Kỳ.

Tôi với cô ta, một người bụng to đứng ngoài cửa, một người bụng to đứng trong cửa nhìn nhau.

Mẹ chồng nhìn thấy người đến là A Bàn, lập tức thấy khó chịu.

Bà ấy kéo A Bàn

- Sao cô đến đây?

Sắc mặt bà tái đi, vừa mắng vừa kéo lôi A Bàn về phòng của bà ấy, giống như muốn giải thích gì đó.

Mẫn Duệ Kỳ trở về rất nhanh, nhưng khi nghe tôi nói có cả A Bàn ở đây, hắn cũng thấy khó chịu.

Chỉ chào tôi một tiếng rồi chạy vội lên gõ cửa phòng mẹ chồng.

Bên trong lúc này vang lên tiếng mẹ chồng tôi quát khẽ.

Trong mắt Chu Kim Sí, cổ cóc giải rất dễ, vấn đề chỉ ở thuốc điều chế như thế nào mà thôi.

Dù là thuốc giải cổ thì cũng vẫn là thuốc bột. Chu Kim Sí bảo tôi đừng hỏi đó là cái gì, cứ nuốt hết cả viên vào.

Khi giải cổ sẽ có phản phệ, ảnh hưởng trực tiếp đến người hạ cổ. Để tăng thêm tác dụng, tôi còn bỏ cổ phát điên vào trà sữa của mẹ chồng. Chu Kim Sí nói cổ này vô hại, nhưng vì bà ấy dùng máu để hạ cổ cóc với tôi nên mới có hại.

Một lúc sau, giọng mẹ chồng vang lên trong phòng

- Cô tới đây làm gì? Sao cô như âm hồn bất tán đeo đuổi mãi Duệ Kỳ vậy? Hả?…

Bên trong cũng có tiếng Mẫn Duệ Kỳ gay gắt, chắc là lo trước khi tôi chế. t, chuyện A Bàn mang thai con của hắn bị lộ ra đây mà.

Tôi nghe bọn họ cãi cọ, tìm chìa khóa rồi khóa trái cửa lại.

Sau đó tôi lấy điện thoại di động của mẹ chồng để trên ghế sofa, chịu đựng cơn đau dữ dội ở bụng dưới do thuốc phát tác rồi gửi tin nhắn cho các bà cô dạy móc giày len, nói rằng có một vài chỗ hình như bị sai nên bảo họ qua xem giúp.

Những bà cô ấy bình thường cũng không có việc gì làm, thường hay ở nhà tám chuyện (*), mà lại ở cùng một khu nhà nên cũng dễ dàng đồng ý đến.

(*) gốc 是东家长,西家短的 - tục ngữ xưa - ý chỉ những người thích tụ tập để nói chuyện gia đình người khác khi rảnh rỗi. Họ có khi đổ thêm dầu vào lửa, hoặc làm lung tung sự việc, bóp méo sự thật. (Baidu)

Gửi tin nhắn xong, tôi lấy chiếc giày từ từ móc vào, cơn đau quặn ở bụng dưới ngày càng trầm trọng, nhưng tôi phải móc được vài mũi trên chiếc giày.

Trong phòng mẹ chồng vang lên tiếng bình hoa rơi vỡ, tiếng mẹ chồng gầm lên:

- Cô có thai thì giỏi lắm à? Có con thì muốn đàn ông ra sao cũng được à? Tôi giế. t cô được một lần cũng sẽ giế. t cô được lần thứ hai, sao cô như âm hồn bất tán thế?

Tiếp theo đó là tiếng hét của A Bàn và tiếng kêu của Mẫn Duệ Kỳ.

Cửa phòng bị đập mạnh, Mẫn Duệ Kỳ kêu lên

- Vợ ơi, vợ ơi, mở cửa ra.

Trong phòng tiếng la hét càng lớn, còn có cả tiếng thét đến tê tâm liệt phế của mẹ chồng.

Tôi cứ vờ như không nghe thấy, cầm chiếc giày mẹ chồng tôi đã móc được một nửa, chậm rãi làm theo video.

Mẫn Duệ Kỳ đập cửa mạnh hơn, xen lẫn là tiếng quát của mẹ chồng:

- Tại sao mày giống bố mày vậy? Hả? Sao đứa con gái nào mày cũng chơi được vậy, hả? Mày muốn chọc tao tức chế. t à? Có phải mày muốn tao chôn mày ở sân sau giống như bố mày thì mày mới thành thật mà nghe lời tao, đúng không?

Trong phòng nghe được tiếng gầm của Mẫn Duệ Kỳ và tiếng hét loạn của A Bàn.

Tôi vẫn chậm rãi móc từng mũi giày trẻ con. Bọn họ không phải thích dưỡng cổ sao? Cho bọn họ một phòng ba người mà dưỡng cổ đó.

Chờ đến khi bên ngoài có tiếng gọi, lúc này tôi mới bỏ đôi giày đang móc dở dang xuống, cầm chìa khóa mở cửa. Vừa mở ra, A Bàn người đầy máu lập tức hét lên chói tai, đẩy tôi ngã xuống rồi chạy ra ngoài kêu cứu.

Nhưng mới được vài bước, cô ta đã ôm cổ ngã xuống đất, một dòng máu đen từ dưới người chảy ra.

A Bàn vẫn cố gắng bò về phía cửa chính, tôi nghiêng đầu nhìn hai lỗ thủng to tướng trên cổ cô ta. Từ kinh nghiệm đánh giá sau hai năm dọn dẹp kí túc xá cho Chu Kim Sí thì tôi đoán cô ta bị trào ngược máu vào khí quản, khó mà sống được. Huống chi cái bụng to kia của cô ta cũng bị đâm mấy nhát.

Bên trong căn phòng máu me be bét. Mẹ chồng cầm một mảnh thủy tinh, đè Mẫn Duệ Kỳ dưới đất, vừa đâm hắn vừa hét loạn.

Tôi nhìn thấy A Bàn bò gần tới cửa chính, bên ngoài lại có tiếng đập cửa vội vã, lúc này mới xông vào phòng hô to mẹ chồng, kéo bà ấy từ trên người Mẫn Duệ Kỳ xuống. Mẫn Duệ Kỳ đang nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ cổ, hai mắt nhìn tôi với vẻ khó tin.

9.

Chuyện sau đấy hỗn loạn vô cùng.

Tôi chỉ nhớ mình bị mẹ chồng đẩy xuống đập vào tường, lập tức một cơn đau xé rách từ bụng dưới vốn đã đau đớn vì tác dụng của thuốc giải cổ truyền tới, một lượng máu lớn chảy ra.

Sau đó là A Bàn bò tới cửa chính, mở ra, tiếp theo là các bà cô đến nhà định dạy móc giày thét lớn.

Mẹ chồng nghe tiếng phụ nữ kêu, giống như bị cái gì kích thích, cầm một nửa bình hoa pha lê lao ra cửa.

Tôi dựa vào tường, bụng dưới quặn thắt, toàn thân run rẩy.

Trên người Mẫn Duệ Kỳ có mấy nhát đâm đang chảy máu, nhất là trên cổ có một nhát đâm cơ hồ xuyên thấu sang phía đối diện, máu chảy xối xả.

Hắn cố mở miệng để nói với tôi điều gì đó. Trong mắt còn ánh lên ý cười.

Nhưng hắn ta không nói được gì, tiếng la hét ngoài cửa càng lớn hơn, ngay trước khi tôi sắp ngất đi vì đau đớn, Chu Kim Sí cùng nhân viên bảo an lao vào, bế tôi lên rồi chạy ra khỏi cửa.

Tôi nằm trong vòng tay của Chu Kim Sí, nhìn nhân viên bảo an dùng ga giường sơ cứu cho Mẫn Duệ Kỳ, hắn tựa như muốn vươn tay về phía tôi, nhưng Chu Kim Sí bế tôi chạy quá nhanh, cũng không biết Mẫn Duệ Kỳ định nói cái gì.

Tôi hôn mê tại bệnh viện ba ngày, Chu Kim Sí liên hệ bác sĩ giúp tôi phẫu thuật.

Cảnh sát có tới mấy lần. Nhưng tôi chỉ biết hôm đó A Bàn vác bụng to tới cửa, Mẫn Duệ Kỳ vội vàng về nhà, mẹ chồng đưa bọn họ vào phòng rồi phát điên.

Về sau tôi cũng mới biết, bố của Mẫn Duệ Kỳ không phải bỏ đi, mà là người phụ nữ kia của ông ta đã có thai, ông ta mang bà ta với cái bụng đã lớn về nhà đòi ly hôn với mẹ chồng, mẹ chồng tức giận đến phát cuồng, vô tình giế. t chế. t hai người họ, chôn ở vườn rau sau nhà, nói với người ngoài là bọn họ đã bỏ đi cùng nhau.

Các bà cô trong chung cư đều nhất trí cho rằng mẹ chồng bị bà nhân tình kia vác bụng đến làm tức giận, mà vốn dĩ cũng đã giế. t một người. Bây giờ lại gặp A Bàn mang bụng đến tính kế con trai mình thì phát điên.

A Bàn và Mẫn Duệ Kỳ đều bị đâm vào cổ họng. Mẹ chồng lại muốn giế. t tất cả, không ai dám lại gần, không cấp cứu kịp, cả hai đều vong mạng.

Về phần mẹ chồng, bà cầm bình hoa vỡ lao ra ngoài, gặp ai là đâm người ấy, bà ấy khiến hai bà cô tới dạy móc giày bị thương, rồi bị các gia đình ở tầng dưới khống chế. Bà ấy không bị thương tích gì, chỉ điên điên khùng khùng thế thôi.

Sau khi xuất viện, tôi cùng Chu Kim Sí đến gặp mẹ chồng. Bà ấy vốn dĩ điên cuồng, vậy mà khi gặp tôi, bà ấy lại cười hì hì.

Cong môi, nheo mắt, lộ răng, cười khanh khách.

Tôi chỉ cho bà ấy xem bức ảnh gia đình ba người của tôi, rồi bỏ đi không nói gì thêm cả.

Đêm đó mẹ chồng chế. t tại bệnh viện tâm thần. Không ai biết bà chế. t như thế nào, không có vết thương mà cũng không phải trúng độc.

Tôi chửa trứng phải phẫu thuật, xin công ty cho nghỉ một tháng tĩnh dưỡng. Cũng không thể sống ở căn hộ trước nữa nên chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn mà bố mẹ đã mua cho.

Chu Kim Sí mới về nước, cũng không quá bận rộn, thỉnh thoảng hay lấy cớ xem cổ độc đã được giải hết hay chưa để đến thăm tôi.

Hồ Kì vẫn giải quyết hợp đồng bảo hiểm cho tôi, khi đưa kết quả, cô ấy còn nhìn bụng tôi với vẻ tiếc nuối:

-  Tôi còn tưởng mình có thể làm mẹ đỡ đầu.

Tôi chỉ che cái bụng phẳng lì của mình, nhìn Chu Kim Sí đang cho bọ cạp ăn trong bể thủy tinh ngoài ban công, tiễn cô ấy ra ngoài.

__________HẾT_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip