Allchan Be Con Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như ba nhỏ của em nói, em lên cơn sốt trong đêm nhưng không ai hay biết, cũng may là Seokmin phát hiện em sốt rất cao nên ai cũng kiếm cách để cho em giảm nhiệt rồi ở đó canh em ngủ, đến sáng thì em vẫn sốt cao khiến ai cũng hoảng hốt, Mingyu có nhiệm vụ nấu cháo cho em, ba anh lớn nhất nhà sẽ là người phụ trách lau mình và thay cho bộ quần áo mới để nếu không có dấu hiệu giảm thì sẽ đưa em đi khám luôn, mấy người còn lại người thì đi lấy thuốc cho em người thì gọi điện cho ba nhỏ

"Ba nhỏ ơi, Chanie sốt rất cao từ hôm tối, bọn con đã tìm cách hạ nhiệt để em ấy đỡ hơn mà không biết sao sáng nay tự nhiên lại sốt cao hơn mà vẫn chưa có giấu hiệu giảm thì phải làm sao ạ"

"Mấy đứa bình tĩnh, mau lấy khăn lau mình cho em đi nếu 30 phút nữa nhiệt độ em không giảm thì điện cho ba, còn nếu giảm thì đưa em thuốc uống liền nhé, em sợ thuốc nên mấy đứa nhớ dụ ngọt em nha"

Nghe ba nhỏ nói xong thì Seungkwan tường thuật lại với ba anh lớn, sau 30 phút thì em có giảm sốt, thấy vậy nên Seungcheol kêu Mingyu bưng cháo lên cho em ăn

"Bé con mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé"

"Ưm Seungcheol ơi..." em mở mắt một cách khó khăn nhìn anh với quả đầu nặng trịch, trên trán còn được dán miếng hạ sốt do ba anh lớn lúc nãy dán cho

"Ngoan nhé, bé bị sốt rất cao nên giờ phải thức dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa" anh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại rất lo lắng cho em

"Không muốn ăn, em mệt lắm" bé mếu máo nhìn anh nói

"Là em bé phải ngoan đúng không, ăn một miếng khi nào khỏe lại bọn anh sẽ đưa em bé đi chơi nhé" anh xoa xoa đầu nhìn em dỗ ngọt, thì ra khi nhà có em bé bị bệnh là cảm giác thế này

"Vâng ạ"

Nghe em đồng ý đáp thì kêu Mingyu đưa cháo để đút cho em ăn, sau khi ăn hơn nữa tô một chút thì em muốn dừng nên mấy anh thấy thế nên cũng không ép, nhưng bắt đầu khổ cho các anh rồi đây, bé con không chịu uống thuốc thì phải làm sao

"Bé ơi bé à, em phải uống thuốc mới nhanh hết bệnh được chứ"

"Em bé là phải biết nghe lời người lớn hiểu chưa nên là mau uống thuốc vào nhé"

Hết người này đến người khác nói nhưng em vẫn không có dấu hiệu gì là muốn uống nên Jeonghan phải dùng tuyệt chiêu cuối. Anh đi lại chỗ Woozi lấy ly thuốc của em tua hết vào miệng mình rồi đi lại chỗ em để em không kịp phản ứng gì mà trực tiếp đè em ra hôn để truyền thuốc từ miệng mình sang miệng em khiến cho các anh còn lại nổ đom đóm mắt, sao cái tên này chiêu gì cũng chơi được hết vậy. Còn em rưng rưng nhìn anh hình như anh giận khi em không nghe lời anh rồi

"Anh nói rồi đấy nhé, lần sau mà còn không chịu uống thuốc nữa thì anh cũng sẽ làm cách như vậy hoặc đè em ra để cho em uống, đến lúc đó đừng khóc với anh, anh không thương đâu"

Anh nói xong rồi đi ra ngoài không quay lại nhìn em, thật ra là giả bộ cho em sợ để lần sau em ngoan hơn thôi chứ ai nỡ giận em chứ

"Chan ngoan nhé, anh Jeonghan nói đùa đấy em đừng nghe anh ấy nói, mau nằm xuống ngủ nhé, có chuyện gì thì gọi anh"

Em ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, còn các anh sau khi đợi em ngủ say mới ra ngoài phòng khách để bàn một số việc với nhau, đúng lúc đó thì appa họ gọi tới

"Ta nghe bảo Chanie bị bệnh, thằng bé sao rồi"

"Em ấy đỡ rồi appa"

"Được rồi, mà đầu tuần sau đi làm đấy"

"Sớm thế á"

"Để bọn bây ở nhà cũng không làm được gì nên là đi làm để nuôi vợ đi. Vậy nhé"

Appa nói xong cũng cúp máy, còn bọn anh loay hoay một chút cũng tới chiều nên tất cả đã cùng nhau vào nấu đồ ăn và nấu cháo cho em, đột nhiên Seungcheol nhớ ra gì đó nên bảo với Jeonghan

"Yoon Jeonghan lên coi Chan thế nào rồi đưa em ấy xuống ăn, lúc sáng mày làm vậy nên em ấy tưởng mày đang tức giận, mau lên làm lành đi"

"Được"

Nghe theo lời tên kia bước lên phòng em, gõ cửa một tiếng nhưng không ai trả lời thì đoán chắc là em vẫn còn ngủ nên đẩy thẳng cửa bước vào

"Chanie à mau thức dậy thôi"

"Anh Jeonghan ạ"

"Ừm là anh mau vào rửa mặt rồi xuống ăn cháo nhé"

"Vâng, mà anh còn giận không ạ" em vươn mắt nhìn anh rồi mếu mếu, anh mà nói còn chắc bé khóc nức nở luôn quá

"Anh không giận chẳng qua là muốn làm như vậy để Chanie ngoan hơn khi uống thuốc thôi, được rồi anh bế nhé"

Bé gật đầu vươn tay ra cho anh bế vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, để em ngồi lên bồn rửa còn mình thì giặt khăn lau để lau mặt cho em sau đó thay luôn cho em miếng dán hạ sốt mới rồi bế em xuống phòng bếp

"Em bé xinh yêu của mọi người xuống rồi đây" Jeonghan vừa bế vừa gây sự chú ý đến mọi người làm em ngại không thôi

"Aigo em bé ngoan ngồi đây để anh lấy cháo đút cho ăn nhé" Seungkwan thấy vậy liền dở giọng trêu em một xíu để em đỡ mệt

"Mọi người đừng chọc em, em 20 tuổi rồi không phải em bé đâu"

"Được được vậy em bé 20 tuổi ngồi ăn ngoan rồi uống thuốc nhá" bé bĩu môi nhìn anh, cứ thích chọc người ta miết ấy, may cho anh là bé không để bụng đấy nhá

Mọi người bắt đầu làm đồ ăn xong thì dọn ra ăn chung với bé, nhưng bé thấy cực cho anh Joshua quá đi, anh ấy phải vừa ăn vừa đút bé nên chưa ăn được bao nhiêu hết, bé có kêu anh ăn đi để bé tự làm cũng được mà anh cứ không chịu. Nhưng được một lúc thì cũng ăn hết, anh Hansol thấy bé ăn xong đợi bé ngồi 5 phút cho xuống cơm thì lấy ly thuốc ra tay bên kia còn cầm một cái vỉ gì đó

"Mau uống thuốc nhé, uống xong rồi thì ngậm kẹo sẽ không bị đắng"

"Vâng ạ" nhắm mắt nhắm mũi cầm ly thuốc lên ực một cái rồi uống miếng nước vào, các anh thấy bé ngoan uống hết trong một lần thì ai nấy cũng vỗ tay khen bé làm bé ngại muốn chết, còn anh Jeonghan nhìn bé cười hài lòng rồi nói

"Em bé 20 tuổi ngoan quá ta"

"Đừng chọc em, với lại em ngoan đó giờ rồi" bé nhanh nhảu cãi lại khi anh nói câu đó ra còn các anh thì ngồi cười không ngớt

"Aigo Chanie cãi lại anh thì chắc khỏe hẳng rồi nhỉ, vậy mau hôn anh để anh nạp lại năng lượng đi, sáng giờ chăm bé anh mệt quá rồi"

"Anh nữa, anh nữa"

"Mới gặp nhau có vài ngày đã đòi hôn người ta, đúng là biến thái" bé nói một câu làm các anh hết biết đường để cãi, tại người ta mê em quá rồi bé ơi

"Em đúng là không biết thương bọn anh, uổng công sức sáng giờ người ta chăm em cực khổ như vậy"

"Được rồi, được rồi em hôn là được chứ gì"

Sau khi hôn các anh xong thì em được anh Soonyoung bế lên phòng ngủ, các anh còn phân chia hẳng ngày để ngủ cùng em nữa đó, ai sướng bằng em nữa chứ

"Được rồi bé ngoan ngủ ngon nhé"

Sau khi đợi em ngủ say thì mỗi người các anh còn hôn vào trán em để thay lời chúc ngủ ngon nữa, nhưng tất cả các anh về phòng thì chỉ có anh Jun với anh Soonyoung được ngủ lại với em vì hai anh chơi oẳn tù xì thắng mấy anh kia, các anh còn chia hẳng ngày để ngủ chung với em nữa đó

Và thế là một ngày chăm em bị bệnh trải qua như vậy đấy, mặc dù hơi cực nhưng nhìn em thì các anh lại thấy thương hơn nên bao nhiêu cực nhọc cũng tan biến hết luôn rồi

_________

Tác giả tự thấy truyện của mình quá nhạt=))
Bà nào thấy giống tui thì góp ý để tui sửa với nha
_________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip