Allchan Be Con Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo như lời Seungcheol nói vào lúc trưa thì Mingyu đã nấu cháo và mang lên cho em ăn, nhưng vừa vào phòng thì anh không thể nói được lời nào, căn phòng sạch sẽ gọn gàng mọi hôm đã bị bé con đập phá không còn thứ gì, còn em thì ngồi thờ thẩn trên đống đỗ nát do chính tay mình tạo nên nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa em quay vào nhìn anh rồi mất bình tĩnh nói

"Anh ơi, anh không thương Chan cũng được nhưng anh mau cho Chan ra ngoài đi, Myungho nhốt Chan ở đây sợ lắm" em nói năng loạn xạ rồi cấu vào tay anh

"Đừng quấy nữa, mau lại đây tôi đút cháo cho em ăn" mặc kệ lời em nói anh vẫn bình tĩnh không quan tâm nhưng trong tâm anh sót lắm rồi đây này nhìn bé con thế này thương lắm luôn á

"Anh ơi nơi này đáng sợ lắm anh cho em đi đi, mặc cho chuyện gì em cũng làm hết anh cho em ra ngoài đi mà" em gào khóc đến mức đáng thương trước mặt anh, xem ra mọi chuyện đi quá xa rồi nếu đã vậy anh cũng phải diễn cho tròn vai vậy

" LEE CHAN, cậu là đang không hiểu tôi nói gì à hay là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Anh nói rồi đẩy em ra xa, đặt tô cháo ở một góc rồi đi ra ngoài khóa cửa để em lại một mình lần nữa trong căn phòng kia. Đi xuống nhà với những người còn lại rồi ngồi đó thở dài than thở

"Tao nghĩ qua chuyện này xong chắc phải đi học một lớp đào tạo diễn xuất thôi"

"Chan em ấy thế nào rồi"

"Tệ lắm, thằng Myungho nhốt em ấy nên giờ em ấy bị dọa cho một phen đến cả đồ ăn cũng không đụng đến một miếng, em ấy đập phá đồ đạt trên phòng rồi lúc nãy còn khóc cầu xin tao cho em ấy ra ngoài mặc cho kêu chuyện gì cũng làm" anh kể lại cho mọi người nghe mà không thiếu lời nào

"Mọi chuyện dần đi xa hơn rồi nếu còn xảy ra nữa tao sợ em ấy sẽ làm chuyện dại dột để trốn thoát bằng mọi cách đấy"

"Chuyện này chúng ta cũng có thể tự làm mà nhỉ, sao appa phải nhúng tay vào chứ"

"Có trời mới biết"

Ngồi nói chuyện được một lúc thì có tiếng chuông cửa bên ngoài, các anh thở dài nhìn ra phía cửa nghĩ vị khách không mời đã đến rồi

"Lucas sao, em đến đây làm gì thế"

"Thật ra do mới về đây nên em chưa có chỗ ở, với lại một thân một mình ở đây em không quen ai nên sợ bị người ta gạt không biết em có thể ở lại vài hôm được không ạ"

Cậu ta ôm lấy cánh tay săn chắc của Wonwoo rồi nũng nịu lên tiếng còn anh thì muốn nôn tới nơi rồi đây, người gì đâu mà mới thấy trai là đã tươm tướp lên rồi đã vậy người còn xịt mùi nước hoa nực nồng nữa chứ, không như em bé của anh vừa thơm thơm vừa ngoan ngoãn đã vậy còn dễ thương nữa chứ

"Được được, em cứ vào đi" anh nói với gương mặt chán ghét nhưng bổn phận là con trai ngoan nhất nhà của appa lớn nên phải diễn cho tròn vai, không là nãy giờ anh chạy lên phòng với em bé từ lâu rồi

"Chào mọi người" cậu ta thấy anh đồng ý nên liền phi thẳng đến chỗ họ rồi ngồi giữa Seokmin và Woozi

"Aigo, cục cưng à sáng giờ không gặp mà cứ ngỡ là lâu lắm vậy thật là nhớ em quá đi" anh vừa nói vừa nựng má cậu ta nhưng trong tâm không khỏi buồn nôn

"Em cũng nhớ mọi người rất nhiều đó nha"

"Em đi sáng giờ cũng rồi, em có đói chưa, hay chúng ta vào ăn nhé cũng trễ rồi"

"Vậy đi thôi, mà tụi bây và Lucas vào trước đi nhé Myungho ở lại nói chuyện với tao chút"

"Có chuyện gì sao" theo lời của Jeonghan anh ở lại nói chuyện gì đó

"Lên kêu Chan xuống ăn cơm với chúng ta"

"Nhưng Lucas ở đó tao sợ cậu ta sẽ nói những điều khó nghe với em ấy, với lại lúc sáng tao lỡ làm em ấy sợ" anh ngập ngừng rồi nhìn Jeonghan

"Do vậy nên tao mới kêu mày không thì tao đã lên từ lâu rồi"

"Nè tụi bây to nhỏ gì ngoài đó mà lâu thế đồ ăn sắp nguội luôn rồi này"

"Vô liền đây, đi đi" anh vỗ vai Myungho một cái rồi chạy vào phòng ăn với họ

"Thằng Myungho đâu"

"Nó đang lên lầu kêu em ấy xuống" nhận được câu trả lời Seokmin gật đầu rồi ăn tiếp

"Mọi người có thể cho em hỏi một câu không ạ" cậu ta bày ra bộ mặt giả tạo nghĩ là mình dễ thương rồi hỏi

"Được em hỏi đi"

"Em ấy mà các anh nói là cậu nhóc hồi sáng ạ, mà sao gọi nghe thân mật thế các anh còn chưa từng gọi em như thế kia mà" cậu ta giả vờ đáng thương nhìn các anh, còn các anh nhìn thì tránh không khỏi việc muốn đấm vào mặt cậu ta một cái hết sức, người gì mà giả tạo thế không biết với lại em bé của người ta muốn gọi thế nào mà chẳng được

"Đúng là cậu ta, nhưng chắc em nghe lầm rồi đấy bọn anh có bao giờ mà kêu cậu ta thân mật như thế đâu thôi đừng nghĩ nhiều mau ăn cơm đi nha"

Còn bên Myungho, anh đi lên lầu mở cửa phòng để kêu em xuống ăn với mình nhưng khi vừa bước vào anh cảm giác như tim anh bị ai đó đánh vào một cái rất đau, chỉ trong nữa ngày thôi mà bé con vui vẻ hoạt bát của anh hiện giờ cứ như người mất hồn ấy, em nghe tiếng mở cửa thì không còn mất kiểm soát như Mingyu kể mà chỉ quay vào nhìn một cái rồi lại quay qua phía cửa sổ, anh thấy vậy chỉ đi đến ngồi xuống trước mặt em mới phát hiện ra chân và tay của em đều có vết màu đỏ đỏ nhưng đã bị khô nhìn kĩ thì mới biết là máu, anh thấy thế nên hoảng hốt lên tiếng hỏi

"Chan ngoan mau nói anh biết sao lại để chân tay thành ra thế này vậy"

"Hức...hức...lúc nãy té trúng vào đống kia nên chảy máu" em nghe anh hỏi liền òa khóc lên rồi chỉ vào đống đổ nát do mình đập phá, thì ra là lúc nãy em bất cẩn vấp phải cái chăn nên té trúng vào bình hoa bị em đập tan nát

"Sao lại hư không nghe lời anh chứ, lúc sáng anh đã bảo ngoan ngoãn đừng quấy lại không nghe, bây giờ lại để chân tay như thế này thì còn gì là tay xinh chứ" anh nhìn mà sót không thôi, chân tay của bé con bị những miếng thủy tinh cứa vào như này nếu mà không băng bó kĩ sẽ để lại sẹo mất

"Anh nói những lời đó để làm gì chứ, lúc sáng thì bảo là hết thương tôi bây giờ thì ở đây quan tâm lo lắng cho tôi mấy người nên đi học diễn xuất là vừa rồi đấy" em cười khẩy nhìn anh lên tiếng khuôn mặt không khỏi chán ghét

"Ai nói không thương bao giờ, ngồi đây đợi nhé anh đi lấy hộp cứu thương lên băng bó lại cho em"

Anh xoa xoa hai mí mắt em, đi xuống nhà lấy hộp cứu thương cho em rồi quay lên lại, nhân lúc đó thì dặn mọi người cứ ăn cơm không cần chờ mình rồi nhanh chóng lên với em. Trong lúc băng bó cho em chỉ có anh hỏi là có đau không để anh làm nhẹ lại mà em lại không nói tiếng nào chỉ nhìn anh thật lâu. Lúc băng xong thì ngước lên nhìn em thì cả hai chạm mắt nhau, anh không nói lời gì mà trực tiếp bế em về phòng mình còn em do sợ hãi khi đột ngột bị anh bế lên nên hai tay choàng qua vai anh đầu thì rúc vào hỏm cổ anh rồi lên tiếng

"Mau thả tôi xuống đi, anh đưa tôi đi đâu vậy"

"Đưa về phòng anh, phòng của em bị phá thành đống đổ nát như thế làm sau mà ngủ với lại bé ngoan thì không nên xưng tôi với người lớn đâu nhé" anh nhân cơ hội mà đánh vào mông em bé một cái thay lời dạy dỗ khi em bé của anh ta hư hỏng vì dám xưng tôi

"Đáng ghét"

"Còn em là đồ đáng yêu, ngủ thôi bé ngoan hôm nay mệt rồi" thả em xuống giường rồi để em gối đầu lên tay mình xoa xoa lưng em để em thoải mái nhất có thể khi ngủ, còn em thì khi được anh đặt xuống giường đã nhắm mắt lại để có thể hưởng trọn hơi ấm trong lòng ngực anh. Có thể là do hôm nay em quấy nhiều nên mệt vì thế em đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, nhận thấy người trong lòng mình thở đều đều anh mới cuối xuống hôn lên mái đầu em lên tiếng

"Lee Chan của anh cố gắng chịu cực trong thời gian tới nhé, khi mọi chuyện ổn thỏa rồi bọn anh sẽ giải thích rõ với em sau, bé phải ngoan thì bọn anh mới có thể yên tâm giải quyết mọi chuyện chứ bé cứ thế này rồi làm mình bị thương thì bọn anh xót lắm"

__________
Chợt nhận ra hôm nay tác giả bí content nên tới giờ này mới đăng=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip