|Lăng Lan| Nguyễn Lan Chúc bị cắn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch Mạn Mạn vì ảnh hưởng trong việc qua cửa mà tâm lí hỗn loạn.

Nếu người bị cắn không phải Lăng Cửu Thời?

Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc.

---

Nguyễn Lan Chúc định một lát sẽ đi ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ai?"

"Lão đại, là tôi, Mạn Mạn."

Nguyễn Lan Chúc trong lòng bán tính bán nghi, nửa đêm rồi hắn còn đến phòng anh làm gì?

Chỉ là anh vừa mở cửa ra, đã thấy gương mặt không mấy sức sống của Dịch Mạn Mạn, trông như là sụt mất mấy kí vậy.

"Khuya rồi, cậu không ngủ lại đến đây làm gì?"

Hàng lông mày Nguyễn Lan Chúc nhíu lại, nhưng anh vẫn dùng tông giọng ổn định, vì anh biết hiện tại tâm trạng hắn không mấy tốt gì.

Chỉ là mãi mà Dịch Mạn Mạn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Dịch Mạn Mạn đưa mũi lại gần Nguyễn Lan Chúc, mùi hương cam quýt kích thích khứu giác của hắn, mà anh hiện tại lại đang mặc áo sơ mi trắng, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Hắn yết hầu rẽ run lên, tay chân không tự chủ được túm lấy bả vai Nguyễn Lan Chúc đẩy vào.

"Cậu làm gì vậy!?"

Nguyễn Lan Chúc trừng mắt, nhưng hắn có lẽ bây giờ một từ cũng không để lọt vào tai.

Dịch Mạn Mạn trấn áp anh trên giường, trói hai tay anh đặt trên đầu, không cho anh có cơ hội chủ động.

Hắn liếm môi một cách thèm thuồng, mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.

"Lão đai, cho tôi thử một chút nhé? Chỉ một chút, để tôi biết mùi vị của anh như thế nào?"

"Dịch Mạn Mạn, cậu có biết bản thân đang làm gì không?"

Hắn đương nhiên biết, người hắn đang chế ngự vào là lão đại Hắc Diệu Thạch, không ai dám động vào.

Hắn cũng biết nếu hắn làm bừa sẽ có kết cục không tốt.

Nhưng hiện tại hắn tâm tình hỗn loạn, chẳng khống chế được cơ thể nên mới trở nên điên cuồng như thế này.

Có điều nhìn Nguyễn Lan Chúc cứ liên tục ngọ nguậy dưới thân mình, khiến trong lòng hắn có cảm giác ngứa ngáy. Hắn gục vào hõm cổ anh hít lấy hít để.

Nguyễn Lan Chúc chưa bao giờ nghĩ bản thân bị người khác đè, hơn nữa còn là người trong Hắc Diệu Thạch.

Nguyễn Lan Chúc khi còn lạc lối trong mớ suy nghĩ, thì đột nhiên cổ truyền đến cảm giác đau nhói.

Dịch Mạn Mạn nhằm vào cổ anh mà cắn. Nguyễn Lan Chúc cả người phút chốc tê dại, nước mắt cũng từ đó rơi ra.

Bây giờ anh giống như một con nai đang bị sói đói tấn công vậy.

Mùi cam quýt trên người anh cứ lan toả đầu mũi khiến đầu óc hắn mất tỉnh táo. Như gậm nhấm thưởng thức hương vị mà bấy lâu nay hắn chưa nếm thử.

"Lão đại à, mùi vị của anh tuyệt quá."

Dịch Mạn Mạn vừa cắn vừa nói ra mấy câu thực buồn nôn. Nguyễn Lan Chúc bây giờ chẳng còn sức lực gì để phản kháng nữa.

Trong lúc Nguyễn Lan Chúc tưởng chừng như mình sắp ngất xỉu tới nơi, thì cửa phòng đột nhiên bị phá. Lăng Cửu Thời tròn mắt, ngay lập tức chạy lại ngăn cản.

Lăng Cửu Thời định đến gặp Nguyễn Lan Chúc hỏi chút chuyện, còn sợ anh đã ngủ, nhưng lại thấy cửa phòng mở toang, Nguyễn Lan Chúc vậy mà lại bị Dịch Mạn Mạn đè trên giường.

"Dịch Mạn Mạn! Cậu điên rồi!"

Cậu hét lớn, ngay lập tức đẩy cậu ta ra khỏi người anh. Lúc bấy giờ cậu ta mới tỉnh táo lại, liền nhanh chóng chạy thục mạng ra ngoài.

Lăng Cửu Thời đến giường vội vàng kéo Nguyễn Lan Chúc ngồi dậy, nhìn vào vết răng, lo lắng hỏi.

"Không sao chứ?"

Nguyễn Lan Chúc che đi vết cắn, vội lắc đầu, khoé mắt vẫn còn vệt nước.

"Không sao."

Nhưng nhìn dấu răng như thế, rõ ràng Dịch Mạn Mạn dùng rất nhiều lực.

Nguyễn Lan Chúc thở dốc, áo sơ mi của anh bị tuột, lộ ra một bên vai.

Lăng Cửu Thời khẽ nuốt nước bọt, bước chân tiến đến gần Nguyễn Lan Chúc. Anh bây giờ mới để ý, mặt của cậu đã đen lại rồi.

"Lăng Lăng?"

Nguyễn Lan Chúc theo bản tính lùi ra sau, cho đến khi lưng đụng vào tường, liền một tay chắn trước ngực Lăng Cửu Thời với ý muốn không cho cậu tiến thêm bước.

Lăng Cửu Thời trực tiếp túm lấy tay anh áp chế trên tường, đưa mũi sát gần cổ Nguyễn Lan Chúc ngửi.

"Mùi của anh..."

"Hả?"

"Chịu đau một chút nhé."

Nguyễn Lan Chúc trong khi vẫn chưa hiểu được câu nói của Lăng Cửu Thời, thì cậu đã cúi xuống nhằm vào chỗ ban nãy cắn mạnh.

Đón chịu cơn đau ập đến bất ngờ, Nguyễn Lan Chúc mím môi, hai tay run rẩy bấu vào lưng của Lăng Cửu Thời.

Khi đã chắc chắn rằng vết cắn của mình đã che lấp vết cắn của Dịch Mạn Mạn, Lăng Cửu Thời mới chịu nhả ra. Gạt nước mắt anh sau đó nhanh chóng gọi Trần Phi lên.

"Là do Mạn Mạn gây ra?"

Biết được sự thật, trong thời gian đó Trần Phi đã cấm tuyệt đối không cho Dịch Mạn Mạn vào phòng Nguyễn Lan Chúc, còn yêu cầu Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý canh chừng.

"Có vẻ cậu ta cũng không có ý giết chết cậu."

Trần Phi trong lúc trị thương cho anh cũng tặc lưỡi. Sau đêm bất thường lần trước của Dịch Mạn Mạn, anh ta đã nhanh chóng mang cậu ta đi trị liệu, chẳng ngờ bệnh lại tái phát.

Mà người hứng chịu cơn điên của cậu ta lại là Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời ho khan mấy cái, dù sao cậu cũng góp vào chuyện này, chỉ có điều là người thứ hai thôi.

Tối hôm đó Lăng Cửu Thời ngồi cạnh giường gọt táo cho Nguyễn Lan Chúc, nhìn anh như thế này cậu thật sự cảm thấy đau xót, dù sao bản thân cũng có gây ra, nên cậu cũng có lỗi.

"Ban nãy dùng lực hơi mạnh, anh còn đau không?"

"Không, chỉ là hơi nhức chút thôi."

"Thực xin lỗi."

Nguyễn Lan Chúc phì cười, như không để bụng chuyện ban nãy.

Lăng Cửu Thời đã từng nghĩ, nếu người bị cắn là mình thì tốt rồi.

Hy vọng chúng sẽ không để lại sẹo.

Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh Dịch Mạn Mạn đè Nguyễn Lan Chúc trên giường, trong lòng cậu dâng trào cảm giác ghen tuông.

Phát hiện trên người anh còn có mùi hương của cậu ta, liền nhanh chóng đánh dấu, nhằm lấn át đi mùi của kẻ lạ, cũng khẳng định anh là người của mình, tuyệt đối không được ai động đến.

Cậu còn tưởng bản thân sẽ lên cơn điên như Dịch Mạn Mạn rồi, vì không muốn làm tổn thương anh nên chỉ có thể cố gắng kìm chế.

Nhưng để chắc chắn, Lăng Cửu Thời rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Nguyễn Lan Chúc như muốn kiểm tra lại.

Xác nhận mùi lạ không còn nữa, cậu mới yên tâm trở lại.

Có vẻ sau chuyện này cậu không những có tai thính, mà mũi cũng thính hơn.

Lăng Cửu Thời đút miếng táo cho Nguyễn Lan Chúc, xong lại quan sát vết thương xem có bất thường gì không.

"Chẳng có việc gì, đừng lo."

Nguyễn Lan Chúc vỗ bàn tay cậu an ủi. Dù sao chỉ là vết cắn, không chết được.

Nhưng Lăng Cửu Thời thì khác, cậu không muốn cơ thể hoàn hảo không tì vết đó lại bị phá hỏng chỉ bởi một dấu răng.

Nếu vết thương này lưu thành sẹo, Lăng Cửu Thời thề tuyệt đối sẽ không tha cho Dịch Mạn Mạn.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip