Tro Choi Tri Menh Dong Nhan Dem Ngay Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Ngược, Heaven Ending. Thím nào có trái tim thủy tinh thì đừng đọc nha, tui cũng ko muốn viết ngược đâu mà cái kết làm tui suy quá trời🥺

***

Đời người giống như một giấc mộng.

Quá mức đẹp đẽ lại giống như không chân thực.

Đến khi thống khổ bi thương lại chẳng thể nào tỉnh giấc.

Chớp mắt nhìn lại, người đã trở thành kí ức chẳng thể nào quên.

***

Thanh lọc Linh Cảnh đơn giản hơn những gì Nguyễn Lan Chúc tưởng tượng, không có đau đớn thống khổ, cũng chẳng phải là sự tan biến vào hư vô.

Hắn cứ thế lửng lơ trong cõi vô định, nhất thời không biết phải đi đâu về đâu. Bốn phía đều là một màu trắng toát, đâm vào mắt hắn có chút đau nhức, hắn theo thói quen muốn mở miệng làm nũng với Lăng Lăng của hắn, rồi nhất thời khựng lại, tiếc nuối nhớ ra hắn chẳng còn cơ hội ở bên Lăng Cửu Thời nữa.

“ Này nhóc, sao cậu không thôi quay ngang quay dọc như cún lạc chủ đi nhỉ, ta chóng mặt quá.”

Nguyễn Lan Chúc quay người về phía thanh âm phát ra, hơi nhíu mày khi nhìn thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, cảnh giác hỏi:” Ông là ai?”

“ Coi như là môn thần cửa mười hai đi, chẳng có ai vào được cánh cửa này cả, nên ta nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng dường như việc cậu tới đây đã giúp tất cả những môn thần khác giải quyết được tất cả khúc mắc trong lòng.”

Người đàn ông nhướng mày đáp, chỉ về một cánh cửa đột nhiên xuất hiện phía xa xa:” Vì vậy bọn ta đều có thể đi được rồi.”

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy khá mới mẻ, hắn nhìn thấy đám Tiểu Cửu, Tá Tử cùng những môn thần khác đang đứng ngay trước cánh cửa đó, khuôn mặt ai nấy đều mang nét cười nhẹ nhõm, khiến hắn cũng không nhịn được mà vui vẻ thay họ phần nào:” Mấy người dẫn nhau đi đầu thai à?”

“ NPC thì đầu thai đi đâu chứ? Cứ thế biến mất thôi.” Người đàn ông kia mỉm cười, nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc ngoắc tay:” Có muốn cùng đi không?”

“ Không.” Nguyễn Lan Chúc thẳng thừng từ chối:” Ông già quá.”

“ ….”

Không để người đàn ông kia có cơ hội tức giận, Nguyễn Lan Chúc xoay lưng tìm đường rời khỏi chỗ này.

“ Một NPC sinh ra tình cảm không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Cậu nên hiểu rõ hơn ai hết, cậu không có thực, cậu không nên tồn tại trong thế giới của bất kỳ ai. Nếu bây giờ cậu không rời đi, người đau khổ chính là cậu đấy.” Người đàn ông nhìn bộ dạng loay hoay của Nguyễn Lan Chúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đáng tiếc Nguyễn Lan Chúc chẳng thèm nghe theo những lời đe dọa vớ vẩn của một người xa lạ, lúc này hắn chỉ muốn trở về bên cạnh Lăng Lăng của hắn thôi, ít nhất…cũng phải để hắn biết được cậu bình an ở thế giới thực, rồi sau đó muốn hắn biến mất hay cái khỉ gì cũng được.

“ Nhóc con, có muốn chơi một trò chơi không?” Chớp mắt, người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyễn Lan Chúc, nhướng mày thích thú nhìn hắn.

“ Chơi thế nào?” Nguyễn Lan Chúc cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, hỏi thẳng.

“ Con người ấy mà, rất nhanh sẽ lãng quên thôi. Người mà cậu thích ấy, bây giờ có thể nhớ tới cậu, nhưng vài năm thôi, bên cạnh cậu ta sẽ có một người khác thay thế cậu, thậm chí là quan trọng hơn cậu.” Người đàn ông tỏ ra vô cùng thấu hiểu mà vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Lan Chúc, lại bị hắn ghét bỏ né tránh, thậm chí còn phủi phủi mấy cái, mất kiên nhẫn hỏi:” Nhiều lời quá, ông muốn chơi cái gì?”

“ Chúng ta chơi một trò cá cược đi. Ta cho phép nhóc nhìn thấy cuộc đời của người kia, nếu một ngày nhóc bị lãng quên, nhóc sẽ tan biến trong đau đớn thống khổ, còn không, ta hứa vào ngày người trong lòng nhóc chấm dứt cuộc đời, ta sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp nhất dành cho hai người tồn tại. Thế nào?”

“ Nghe ra…ông chẳng thu được lợi ích gì từ vụ cá cược này nhỉ.” Nguyễn Lan Chúc cân nhắc một chút, nghi ngờ nói.

“ Chẳng sao cả. Ta chỉ muốn xem xem một NPC cùng một con người thì sẽ có kết cục như thế nào thôi…Hơn nữa, nhóc khá hợp mắt ta đấy.” Người đàn ông càng cười to hơn khi thấy Nguyễn Lan Chúc nghe xong lập tức lùi xa khỏi hắn.

“ Chơi thì chơi. Dù sao tôi cũng chẳng mất gì.” Nguyễn Lan Chúc gật đầu đồng ý, ngay lập tức phía trước mặt hắn lại xuất hiện một cánh cửa khác đang hé mở, chẳng chút chần chừ, hắn cứ thế đi thẳng vào trong, tới khi bị luồng sáng nuốt chửng, bên tai còn nghe thấy tiếng của người đàn ông nọ.

“ Hi vọng nhóc không bị lãng quên quá nhanh.”

***
Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy Lăng Cửu Thời trong căn hộ của cậu.

Căn nhà có chút bừa bội cùng lạnh lẽo, dường như chủ nhân chỉ xem nó như một nơi trú chân tạm thời, chẳng hề để tâm dọn dẹp…hay nói đúng hơn là không có tâm trí nào để dọn dẹp.

Lăng Cửu Thời nằm co người trên sofa, thân người cậu vốn cao gầy, lúc này lại trở nên có chút nhỏ bé lạc lõng, tới chăn cũng không đắp, cứ thế cô đơn nằm đó nhắm chặt mắt.

Nguyễn Lan Chúc đau lòng, vừa muốn chạm vào gò má cậu lại bị tiếng động bên cạnh làm gián đoạn.

Lật Tử dường như đã đói bụng, từ trong ổ chạy tới liếm láp lên tay Lăng Cửu Thời đánh thức chủ nhân.

Ánh mắt Lăng Cửu Thời mơ màng, trong mắt còn tơ máu chưa tan, nhìn thấy Lật Tử liền nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu nó một cái rồi mới đứng lên đi lấy hộp thức ăn cho nó.

Đầu óc Lăng Cửu Thời còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, lúc giật nắp hộp không cẩn thận bị miếng sắt cứa thẳng vào tay, vẽ ra một vệt máu đỏ tươi.

Nguyễn Lan Chúc giật mình chạy tới muốn cầm tay cậu lên xem, lại phát hiện bàn tay mình xuyên qua người cậu, hắn lúc này mới sững sờ chấp nhận sự thật, hắn cùng Lăng Cửu Thời đã là người của hai thế giới.

Máu từng giọt nhỏ xuống đất, đỏ thẫm tầm mắt Nguyễn Lan Chúc, bất lực ngẩng đầu nhìn Lăng Cửu Thời.

Hắn thấy đôi mắt cậu ảm đạm dần đi, khóe miệng khô khốc hơi mấp máy, chậm chạp thốt ra từng từ:” Lan Chúc..anh đau…”

Rõ ràng em đang ở ngay đây, Lăng Lăng.

Chúng ta đứng gần như vậy, nhưng anh lại không nhìn thấy em, chỉ có em biết khuôn mặt anh lúc này đã đẫm nước mắt.

Cuối cùng ngay tới việc xóa đi những giọt nước mắt trên gò má anh em cũng không làm được.

Lăng Lăng, em cũng đau…

***
Có đôi khi quên đi mới gọi là may mắn.

Nguyễn Lan Chúc nhìn từng khuôn mặt quen thuộc lướt qua Lăng Cửu Thời.

Trần Phi, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, thậm chí cả Thiên Lý cùng Nhất Tạ, đều đang sống rất tốt.

Bọn họ có cuộc sống thuộc về riêng mình, chẳng có chút ký ức gì về Linh Cảnh và Nguyễn Lan Chúc. Chỉ có Lăng Cửu Thời cố chấp ôm lấy những mảnh ký ức hư hư thực thực ấy, để rồi hàng đêm vật vã trong cơn mê, đến khi vầng trán thấm ướt mồ hôi mới chịu giật mình tỉnh giấc.

Cậu khẽ siết chặt bàn tay nắm lấy chăn, bất lực gục đầu vào đầu gối, nức nở nói:” Lan Chúc…em đừng đi.”

Lăng Lăng, em chưa từng rời đi.

Nguyễn Lan Chúc ngồi bên vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò, khẽ thì thầm những lời mà cậu chẳng thể nào nghe được:” Em ở đây…em vẫn luôn bên cạnh anh mà, Lăng Lăng.”

Sao anh ngốc như vậy chứ? Em đã nói muốn anh sống một cuộc đời bình yên vui vẻ, anh nghe lời em đi có được không?

***
Nguyễn Lan Chúc luôn thấy không vừa mắt với Ngô Kỳ. Hắn biết cậu ta là người bạn thân nhất của Lăng Cửu Thời, cũng là người duy nhất có thể ở bên cậu trong những tháng ngày cô đơn này, và việc cậu ta giới thiệu bạn gái cho Lăng Cửu Thời hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.

Nhưng ngay khi thấy Lăng Cửu Thời đi cùng một cô nàng nào đó, nhất là khi cô ta luôn dùng ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn Lăng Lăng của hắn, Nguyễn Lan Chúc chỉ cảm thấy tức giận tới khó thở.

Tính tình hắn vốn không tốt, bây giờ lại trở thành một kẻ ích kỷ mất rồi, đáng lẽ hắn phải hi vọng Lăng Lăng tìm được người thích hợp mà sống vui vẻ mới đúng chứ nhỉ?

Cơn mưa bất chợt ghé qua, và khi thấy Lăng Cửu Thời cởi áo khoác che cho người con gái kia, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên lạnh lẽo cả sống lưng, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể, cuối cùng bóp nghẹn ở tim đau nhức không sao chịu nổi.

Rõ ràng mưa xuyên qua thân thể hắn, nhưng sao hắn vẫn cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo rơi ra từ khóe mắt?

Thì ra làm một NPC chờ tan biến, trái tim cũng có thể đau đớn tới nhường này…

Bất chợt Lăng Cửu Thời lại quay người, chạy về phía hắn, ngay khi đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc thì dừng lại vì cô gái kia gọi tên cậu.

“ Cửu Thời, chúng ta có thể gặp nhau nữa không?”

Trong cơn mưa lạnh lẽo đầu đông, Lăng Cửu Thời quay đầu, mỉm cười đáp:” Chắc là không đâu, người yêu tôi hay ghen lắm, tôi không muốn làm cậu ấy giận.”

Nguyễn Lan Chúc hơi sững sờ một chút rồi vui vẻ mỉm cười, nhảy lên lưng Lăng Cửu Thời khen ngợi:” Lăng Lăng tốt nhất!”

Đương nhiên Lăng Cửu Thời không nghe được những lời này, vậy mà khóe môi lại hơi giương lên, cứ thế theo dòng người hối hả chạy về nhà.

***

Chẳng được mấy năm, Lật Tử cũng biến mất, con mèo già dường như không muốn chủ nhân thấy bộ dạng lúc nó sắp ra đi, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Mặc cho Lăng Cửu Thời tìm kiếm thế nào, cũng không thể thấy được bóng dáng thú cưng.

Lại thêm một lần bị bỏ lại…

Lăng Cửu Thời thê lương cười một tiếng, buồn bã trở dưới ánh chiều tà.

Có người từng nói nuôi thú cưng chính là gieo vào trái tim một hạt giống đau thương, quả thật không sai…

Con đường còn lại cậu lại phải bước đi một mình thôi.

Thời gian dần trôi, sức khỏe của Lăng Cửu Thời không còn tốt như trước nữa. Cậu thường xuyên thức khuya miệt mài ngồi trước máy tính tạo mã, uống cafe thay nước, thậm chí có những ngày chỉ ăn có một bữa đã lao đầu vào công việc.

“ Thực nghiệm số 30 thất bại.”

“ Thực nghiệm số 158 thất bại.”

“ Thực nghiệm số 520 thành công.”

Nguyễn Lan Chúc thẫn thờ nhìn Lăng Cửu Thời tự tàn phá cơ thể mình, cũng bất lực khi nghe những thanh âm lạnh lùng từ máy móc phát ra mỗi khi cậu cố gắng tái tạo lại Linh Cảnh.

Cho tới khi một chữ thành công phát ra, Nguyễn Lan Chúc mới nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong đôi mắt người thương.

Hắn nhìn bàn tay cậu run rẩy đeo kính mô phỏng vào, rồi cuối cùng lại thất vọng tràn trề mà tháo nó ra.

Cậu thành công tạo được Linh Cảnh, nhưng đó không phải Linh Cảnh cậu từng tham gia.

Cậu thấy được “ Nguyễn Lan Chúc”, còn chưa kịp vui mừng thì bàng hoàng nhận ra người đó không có ký ức của hai người họ, cậu ta khô khan như những con số lạnh lẽo trên máy tính.

Cuối cùng, Lăng Cửu Thời không thể chống đỡ được nữa, cậu đập tan máy tính trước mặt, òa lên khóc nức nở.

“ Lan Chúc, em thật tàn nhẫn…”

Thế giới rộng lớn như vậy, anh biết đi đâu để tìm lại bóng hình em…

Giữa biển người mênh mông, người lấp đầy trái tim trống rỗng của anh biến đâu mất rồi…

Nếu em đã bước vào cuộc đời anh, vì sao lại nhẫn tâm rời đi? Nếu đã muốn rời đi, vì sao lại khiến anh yêu em nhiều tới thế?

Không thể quên…

Không nỡ quên…

Cũng không dám quên….Quãng thời gian hai ta cùng chung ký ức.

Yêu em là điều ngọt ngào nhất. Sống mà không có em lại là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.

Nguyễn Lan Chúc, rốt cuộc anh phải làm sao đây…

“ Lăng Lăng, em xin lỗi.”

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời khóc tới ngất đi, vành mắt đỏ bừng nằm xuống bên cạnh cậu, bất lực thốt lên.

Nếu nhớ tới em khiến anh đau khổ tới vậy, xin anh cứ quên em đi…

***
Đáng tiếc suốt năm mươi năm dài đằng đẵng, Lăng Cửu Thời không thể quên Nguyễn Lan Chúc dù chỉ một khoảng khắc.

Cho tới những ngày cuối đời, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, nghe trong tai tiếng lá xanh rì rào trong gió tạo thành bản hòa ca tuyệt mỹ của tự nhiên, Lăng Cửu Thời biết mình sắp thoát khỏi nỗi thống khổ cô đơn này rồi.

Lăng Cửu Thời nheo đôi mắt già nua mờ ảo của mình lại, nhìn thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn vẫn đẹp như ngày bước vào cuộc đời cậu, thiên ngôn vạn ngữ gói gọn trong đôi mắt đượm tình, sống mũi cao cao, khóe môi mang nét cười, tất cả đều vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Chẳng cần một lời thừa thãi, Lăng Cửu Thời thấy cơ thể chậm chạp già nua của mình đột nhiên nhẹ bẫng như hồi còn trẻ, cậu lao tới ôm chặt lấy người kia, siết chặt hắn vào lòng như muốn bù đắp sự trống trải bao năm mà cậu phải chịu đựng.

“ Đã lâu không gặp.”

Cậu khẽ thì thầm. Bàn tay người kia nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, hắn vùi đầu vào hõm vai Lăng Cửu Thời, giọng nói nhẹ tênh mà nói:” Xin lỗi.”

Lăng Cửu Thời nhăn mũi, khẽ đẩy Nguyễn Lan Chúc ra để hai người đối diện nhau. Cậu mỉm cười hôn lên hai khỏa lệ chí khiến lòng người rung động, nói:” Đây không phải câu anh muốn nghe.”

“ Em yêu anh, Lăng Lăng.” Nguyễn Lan Chúc biết sai sửa sai, lập tức đổi giọng, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tâm trạng rối bời của hắn lúc này.

Vòng tay ấm áp lần nữa vòng qua vai hắn, trán hai người khẽ chạm vào nhau, từng hơi thở nóng hổi vờn qua chóp mũi khi Lăng Cửu Thời lên tiếng:” Anh cũng yêu em. Đã để em đợi lâu, thật xin lỗi.”

“ Không lâu, em vẫn luôn ở bên anh, Lăng Lăng, chỉ là anh không thấy được em mà thôi.”

Lăng Cửu Thời hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, vui vẻ nắm lấy tay hắn như chưa từng có cuộc chia ly.

Sau đó một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, tiếng nói vang vọng bên tai cả hai như thể chào mừng họ tới thế giới mới.

“ Nhóc con, cậu thắng rồi.”

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip