| Cedric Diggory | Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi yêu đương với một tên suốt ngày bám víu lấy mình là như thế nào chưa? Vậy thì Cedric Diggory là cái tên khiến cho bạn có được trải nghiệm đó đấy.

Ừ thì anh ta chả được gì cả chỉ được cái khuôn mặt đẹp trai, cao ráo, học giỏi, là học sinh nổi bật của Hogwarts và siu cưng chiều người yêu. Ngoài mấy thứ đó ra anh ta chẳng có gì hết, à nhầm có cả Y/n nữa.

Lũ học sinh Hogwarts chắc cũng đã quá quen với hình ảnh huynh trưởng nhà Hufflepuff phụng phịu, bám víu lấy cô bạn gái nhà Gryffindor lạnh lùng vì quá quen với những trò mè nheo của anh ta.

- "Hôm qua tới nay bé đi đâu thế, chẳng chịu tìm anh gì cả." Cedric tỏ vẻ hờn dỗi, muốn làm giá lắm nhưng sợ em người yêu ngó lơ không thèm để í. Lỡ đâu như vậy thật thì anh ta sẽ mất mặt lắm nên dù mè nheo cỡ nào cũng phải nắm thật chặt tay cô ả lắc qua lắc lại.

- "Nào, mọi người đang nhìn kìa, anh không xấu hổ à. Anh không ngại thì người ngại sẽ là em đấy Ced. Đâu phải ngày nào mình cũng cần gặp nhau."

Y/n cố gắng đẩy bàn tay to lớn của cậu ta ra, nhưng phải công nhận dù gì là một trong 4 quán quân của cuộc thi tam pháp thuật cậu ta khoẻ vải!!! Giằng co được một lúc cũng hơi "quạo quạo" nên Y/n có thay đổi tông giọng với anh đẹp trai cao ráo kia một chút:

- "Anh là trẻ con đấy à, mau buông em ra em còn nhiều việc phải làm đấy. Cedric Diggory anh đang làm mất thời gian của em!!!"

Dù trong phút chốc cô có nhận ra bản thân mình vừa quá lời nhưng sau câu nói đó Cedrc cũng chịu buông tay cô ra mà quay lưng bỏ đi. Như thường lệ cô vẫn nghĩ rằng anh chỉ đang giận dỗi thôi, đến tối nay hay ngày mai anh sẽ lại đến và tìm cô.

Đã 2 ngày trôi qua Cedric Diggory chẳng còn tới tìm Y/n, ngay cả khi cô thấy anh và cất tiếng gọi anh cũng làm lơ. Gì chứ, là anh đang giận dỗi đó sao? Người gì mà giận dai đến thế? Đã vậy cô để anh giận suốt luôn xem ai là người bắt chuyện trước. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ là người dễ mềm lòng đâu nhé.

3 ngày, 4 ngày, 5 ngày rồi lại 6 ngày trôi qua, Y/n đầu hàng rồi. Cô nhớ anh, nhớ cách anh ôm hôn và cả giọng điệu mè nheo của anh ta. Và cô còn tự thấy bản thân thật sai khi đã lớn tiếng với anh, anh giận cô cũng đúng lỗi là của cô kia mà. Ngay trong hôm nay cô nhất định sẽ đến để xin lỗi anh, sẽ ôm hôn anh thật nhiều, chắc chắn là như vậy. Nói là làm ngay, cô một mình bước tới nhà sinh hoạt chung của Hufflepuff để tìm anh huynh trưởng đẹp trai của mình. Nhưng những phù thủy ở đó bảo rằng họ không nhìn thấy anh.

Buồn bã, thất vọng, tội lỗi cô cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét vì đã làm anh tổn thương. Có lẽ bây giờ anh không muốn gặp cô nữa rồi. Y/n khóc, không phải kiểu khóc lóc ỉ ôi mà chỉ là rơi rớt vài giọt nước mắt để tự dằn vặt bản thân mình.

- "Sao em bé của anh lại khóc thế này?"

Một thân hình to cao đứng trước mặt cô, cô hiểu mình biết rõ người đấy là ai, là người cô đã mong đợi để được gặp mặt, là người cô yêu thương hơn bất cứ ai. Nỗi nhớ nhung trong cô dâng trào, đã bao lâu chưa gặp rồi sao lại thấy như xa cách cả dặm đến thế? Cô ôm chầm lấy anh, miệng thủ thỉ những lời xin lỗi và nói rằng cô nhớ anh đến nhường nào.

- "Cedric em thật sự xin lỗi, em không nên nói những lời quá đáng với anh, em sai rồi anh đừng giận em, đừng tránh mặt em nữa. Em thật sự rất nhớ anh, rất nhớ Cedric của em."

- "Y/n biết không, anh vừa đi tìm em. Anh rất nhớ em, anh xin lỗi anh chỉ nghĩ là anh đang làm phiền em và em không hề muốn gặp anh. Anh nhớ em lắm, làm sao anh có thể giận em bé của anh được cơ chứ?"

- "Đồ ngốc, sao em có thể không muốn gặp anh chứ?"

- "Lỗi là của anh bé iu ơi, em đừng khóc nữa được không?"

Thề rằng khuôn mặt lúc này của anh ta đẹp trai kinh khủng khiến cô chỉ muốn khóc to hơn để được anh dỗ dành thôi. Nhưng rốt cuộc anh không ghét bỏ cô, vẫn yêu thương và trân trọng cô. Y/n thề rằng mình sẽ không nói những lời khó nghe với anh nữa nhưng hất hủi những trò con bò của anh thì cô vẫn làm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip