Statuette En Ceramique Junhao 8 Start Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đọc bức thư xong, anh khóc gào lên như một đứa trẻ, thật ra từ lúc cậu chăm anh bệnh, anh cũng có cảm tình với cậu, nhưng do vướng bận Young Na nên anh không thổ lộ. Anh hối hận rồi, anh sợ rồi, sợ cậu thật sự sẽ bỏ đi, sợ sau này cậu có tỉnh dậy cũng không tha thứ cho anh. Anh cảm nhận được tình cảm của mình rồi.

Anh thấy trong ngăn tủ đầu giường cậu có album ảnh, anh tò mò mở ra xem. Anh thấy hình ảnh một cậu bé tay cầm hoa hướng dương cười rất tươi trong công viên. Anh nhớ lại lúc ấy

Khi anh còn học cấp 3, ước mơ của anh là làm gốm, nhưng năng khiếu của anh thật sự không có, anh vẽ rất đẹp nhưng lại không có năng khiếu nặn gốm. Khi anh đang đi dạo quanh công viên thì thấy một cậu bé chạc cấp 2 đang cầm đoá hoa hướng dương vui đùa trong công viên, anh cảm giác như cậu ta rất đặc biệt, sóng mũi cao, rất đẹp và nụ cười ấy rất tươi vui, anh lấy điện thoại chụp lại.

Khi về đến nhà, hình ảnh ấy vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh, anh đã quyết tâm nặn ra hình ảnh cậu ấy. Lạ thật, ngay từ lần đầu tiên, anh đã nặn được hình ảnh cậu bé ôm bó hoa hướng dương trong tay. Đó là tác phẩm đầu tiên của anh, nhờ nó mà anh đậu đại học, thực hiện ước mơ của mình.

Thì ra cậu bé đã giúp anh có ngày hôm nay, người đã khơi cho anh cảm hứng, trở thành chủ phòng triển lãm và tại cho anh niềm vui trong nghệ thuật không phải Young Na mà là cậu bé Xu Minghao năm đó.

Càng nghĩ đến đây anh lại càng ân hận vô cùng. Lật qua những tấm ảnh tiếp theo, anh lại bất ngờ, hình ảnh anh đang nặn gốm hiện lên. Đây là tấm ảnh cậu chụp lén anh khi anh đang nặn tượng gốm về cậu.

Thì ra đây là cái người ta gọi là định mệnh, cậu là người truyền cảm hứng cho anh có ngày hôm nay, anh là người cho cậu ước mơ trở thành nghệ nhân làm gốm.

Nhưng bây giờ dù ra sao thì hiện thực vẫn là hiện thực. Cậu vẫn nằm đó, chịu đựng tổn thương thể xác lẫn tâm hồn. Anh nhìn cậu như vậy mà vô cùng đau lòng.

SeungKwan bước vào phòng bệnh, thấy Jun ngồi ngơ ra ở đó thì đuổi anh về :

- Anh biến khỏi đây đi, giờ này anh còn ở đây nữa hả

- Tôi thật sự rất hối hận, làm ơn cho tôi một cơ hội

- Tôi không phải người cho anh cơ hội, anh đi mà năn nỉ Minghao hyung đi

- Bác sĩ...bác sĩ nói em ấy bị gì

- Do phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, nhưng do uống thuốc ngủ quá liều nên hiện tại Minghao đang ở tình trạng người thực vật, rất khó để hoàn toàn bình thường. Sau khi tỉnh có thể quên đi một phần kí ức nào đó

- SeungKwan, tôi thật sự rất hối hận, làm ơn cho tôi ở bên em ấy

- Tuỳ anh

- Cậu có thể kể tôi nghe về Minghao không

- Anh ngồi đi

Jun và SeungKwan ngồi xuống ngay bộ ghế sofa trong phòng bệnh của Minghao :

- Anh ấy thật ra là người Trung gốc Hàn, anh ấy bất hạnh lắm. Từ nhỏ đã mồ côi, gia đình tôi thấy vậy nên nhận nuôi anh ấy, tuy chỉ là anh em họ, không ruột thịt nhưng tôi vẫn xem anh ấy là thành viên trong gia đình. Anh ấy có kể tôi nghe lí do vì sao anh ấy chọn nghề này. Khi ấy anh ấy mới vào cấp 2, khi đi ngang qua một phòng học làm gốm, anh ấy thấy một chàng trai đang miệt mài nặn gốm, vì hình ảnh đó nên anh ấy quyết định thi vào đại học ngành gốm.

- Vậy vì sao cậu ấy thích hoa hướng dương

- Sao anh biết chuyện này

- Vì tôi đã dùng loài hoa cậu ấy thích để làm tổn thương cậu ấy

- Anh......

-.......

- Anh ấy nói, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, là biểu tượng của của hy vọng, của sự ấm áp và niềm tin về tương lai. Vì từ nhỏ đã bất hạnh như vậy, nên anh ấy rất hy vọng về tương lai của mình.

- Xu Minghao, tôi rất xin lỗi em.

- Thôi anh về đi, muốn thăm anh ấy thì ngày mai rồi đến.

Kể từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến thăm Minghao.

Đã 6 tháng kể từ hôm Minghao nhập viện, cậu vẫn chưa tỉnh dậy, Jun hôm nay đến thăm Minghao và tặng cậu bó hoa hướng dương cậu thích và ly mocha :

- Minghao à, nếu em có tỉnh dậy, xin em hãy quên tôi đi, em chỉ nên nhớ những người làm em cười, hãy quên đi những kí ức đã làm tổn thương em, và quên tôi đi. Tôi không xứng đáng tồn tại trong tâm trí của em. Nhưng Minghao à, cho dù em quên tôi, em ghét tôi, thì tôi vẫn yêu em. Tôi mong em thật sự hạnh phúc

Jun hôn tay Minghao nghẹn ngào khóc nấc lên. Khi đó, Jun cảm nhận tay Minghao đang nhút nhích, anh ngay lậo tức gọi bác sĩ vào và anh gọi SeungKwan.

Sau khi bác sĩ khám cho Minghao xong thì SeungKwan và Vernon vào thăm cậu, rồi đến Seokmin và Mingyu. Sau khi xong, SeungKwan bảo anh vào thăm cậu. Khi anh bước vào phòng, thấy Minghao đã thật sự tỉnh dậy :

- Anh là ai vậy ?

- Em không nhớ tôi sao

- Không, anh là ai

- Tôi là Jun

- Jun ? Tôi có quen ai tên Jun sao

Tim anh chợt thắt lại, thì ra đây là cảm giác bị từ chối, anh biết ngày đó cậu còn đau hơn anh gấp ngàn lần.

- Tôi chỉ là một người bạn của em thôi, không thân thiết nên em không nhớ cũng chẳng sao

- À, vậy cho tôi xin lỗi vì không nhớ anh

Tim anh đau lắm, nhưng chẳng phải đây là điều anh muốn sao, anh đã muốn cậu quên anh mà

- À không sao đâu, tôi hiểu mà

- Cám ơn anh đã thăm tôi

- Không có gì, bạn bè mà, chuyện nên làm. Tôi có việc bận, tôi ra ngoài trước

Khi ra ngoài, anh thấy SeungKwan đang nói chuyện với Seokmin, Mingyu và Vernon. Anh chỉ biết lẳng lặng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip