Statuette En Ceramique Junhao 4 Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu chạy một mạch thẳng ra xe và chạy đến quán cafe, ngồi trong góc bật khóc. Cậu gặp Seungkwan đang đi đến :

- Minghao hyung, sao hyung khóc vậy

- Jun...Jun có người yêu rồi, anh ấy nói anh phiền, từ đây về sau đừng gặp anh ấy nữa

Nghe đến đây, Seungkwan ôm Minghao an ủi :

- Nín đi hyung, em sẽ hỏi tội Vernon, hyung đừng khóc nữa

Kể từ hôm đó, cậu nghỉ việc ở quán của Soonyoung, tập trung năm cuối đại học.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cậu tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc.

5 tháng sau, cậu quyết định xin làm việc ở một công ty nghệ thuật nào đó.
Cậu lên mạng tìm hiểu về tất cả công ty nghệ thuật tốt ở Seoul, và cậu tìm được công ty " FIF ". Đây là công ty nổi tiếng về nghệ thuật, có các ngành về gốm, hội hoạ, nhiếp ảnh,... và có đội ngũ nhân viên tốt nhất ở Seoul. Vì cậu có ước mơ trở thành một nghệ nhân chuyên nghiệp trong việc làm gốm, nên chọn đầu quân cho công ty này để rèn luyện bản thân cũng như có nhiều kinh nghiệm.
Trong 5 tháng qua, cậu đã học hỏi kinh nghiệm ở một làng gốm nhỏ ở ngoại ô nên cũng có đôi chút hiểu biết về ngành này

Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn, đến toà nhà ấy, cậu bị bất ngờ vì sự hiện đại và đồ sộ ở đây. Toà nhà cao và rất rộng. Cậu đến thang máy, nhấn tầng 8 của toà nhà. Khi lên tầng 8 cậu thấy cũng có mấy người đi phỏng vấn như cậu. Vì đây là lần đầu nên cậu có chút sợ hãi và hồi hộp

Đến lượt cậu đi phỏng vấn, khi bước vào trong phòng, cậu thấy có 3 người phỏng vấn mình. Một là người đàn ông trung niên và hai bên là thư ký và trợ lý của ông. Cậu căng thẳng ngồi đối diện ông và trả lời các câu hỏi ông đặt ra :

- Cậu giới thiệu bản thân đi

- Dạ cháu là Xu Minghao, năm nay cháu 23 tuổi, cháu tốt nghiệp đại học ngành gốm ở Seoul vào năm ngoái ạ

- Cậu còn khá trẻ, cậu có kinh nghiệm gì không

- Trong 5 tháng qua, cháu đã đăng kí làm gốm ở một làng gốm ở ngoại ô, nên cháu cũng biết chút chút về các kĩ thuật ạ

- Vậy tại sao cháu lại phỏng vấn công ty ta

- Thứ nhất là cháu muốn được học hỏi thêm về kinh nghiệm của các tiền bối. Thứ hai là cháu cũng muốn trau dồi bản thân và trở thành một nghệ nhân làm gốm

- Câu trả lời của cháu khá tốt, cháu tốt nghiệp loại xuất sắc, chứng tỏ khả năng của cháu không tồi

- Vâng cảm ơn bác

- Nhưng thật sự thì với tuổi của cháu và kinh nghiệm 5 tháng thì khó có thể làm ở công ty của ta. Nhân viên khác sẽ bảo ta thiên vị và làm khó cháu

- Nhưng cháu thật sự muốn được học hỏi thêm...

- Vậy cháu có phiền không nếu bác đưa cháu đến làm việc ở phòng triển lãm

- Được không ạ

- Rất được ấy chứ, cháu cứ làm ở đây 2 3 năm gì đó, lúc đó kinh nghiệm cũng đủ, nên lúc đó có thể làm việc ở đây

- Cảm ơn bác rất nhiều

- Thật sự ta cũng không muốn bỏ lỡ nhân tài như cậu. Cậu biết phòng triễn lãm " Your eyes " chứ.

- Dạ ? Bác nói sao ạ

- Ngày mai cậu đến phòng triển lãm " Your eyes " để làm việc đi. Ta sẽ dặn người bên đó trước, để hướng dẫn cậu

- Phòng triển lãm của anh Jun sao bác

- Đúng rồi, đó là con trai ta, đang điều hành phòng triển lãm đó. Ngày mai cậu đến đó đi

- Vâng

- Thôi cậu về đi

- Chào bác, cháu về

Cậu thẫn thờ ra khỏi toà nhà và chạy về nhà, mang theo tâm trạng ngỡ ngàng. Không ngờ người mà cậu muốn quên trong 2 năm qua lại xuất hiện theo cách này, lại còn là sếp của mình nữa. Thế này thì cậu phải làm sao đây.

Sáng hôm sau, cậu đứng trước phòng triễn lãm của Jun, chợt nhớ về 2 năm trước cũng ở chỗ này, anh ra đón cậu vào và giúp cậu hoàn thành bài thi. Đó là lần đầu cậu gần anh như vậy, là lần đâu cậu mê đắm và nghiêm túc theo đuổi một người. Nhưng bây giờ cũng là tại chỗ này, cậu lại phải gặp người mà mình muốn quên đi.

Rồi cậu thấy Jun đi đến mở lời :

- Chào

- Chào anh

- Ba tôi nói cậu đến làm việc

- Dạ phải

- Đi lên thôi

Hai người vừa đi vừa trò chuyện :

- Chắc cũng không cần giới thiệu đâu

- Vâng

- Công việc của cậu là xem và kiểm tra các tác phẩm ở đây, xem nó có chỗ nào chưa hoàn chỉnh. Phòng làm việc của cậu ở bên trái. Có gì không hiểu thì hỏi Young Na. Cậu chắc biết cô ấy mà nhỉ.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh

Cậu đi thẳng một mạch vào phòng làm việc và sắp xếp đồ đạc, đến cách xưng hô cũng bị cậu thay đổi rồi.

Cậu nhìn bình tĩnh vậy thôi, chứ cậu lại rất đau lòng. Làm sao không buồn trong khi anh ta lại kêu mình nói chuyện với người yêu anh ta, mà lại là người 2 năm trước đã kết hợp với anh làm tổn thương cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip