ngày không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bốn tháng đầu tiên sau khi chia tay, mọi thứ dường như là cực hình đối với hong jisoo.


em giữ nguyên thói quen mỗi ngày đều nhắn tin vào tài khoản mạng xã hội của jeonghan dù cho không được đáp lại. cứ cách tuần lại đi đến những nơi hai người từng hẹn hò để tìm gã. mọi cố gắng của em trở nên vô vọng hơn bao giờ hết khi mà những người bạn thân nhất của jeonghan không biết thông tin, hơn nữa cũng không biết gã đang ở đâu.

yoon jeonghan như bốc hơi khỏi thế giới của em vậy. cứ sau mỗi lần đi tìm tung tích của gã, jisoo lại được thêm một lần đớn đau. cái đau nhói âm ỉ trong tim rồi dần dần lan ra thấm đượm cả vào trong thân xác. em đau vì yêu, đau vì hận, đau vì nhớ người kia.

ấy thế mà yêu với hận, yêu lại chiếm phần nhiều hơn.

từ ngày gã bỏ đi, căn nhà vốn mang sắc hồng ngọt ngào chuyển thành ảm đạm tối tăm. hong jisoo lạc quan vui vẻ cũng như đi đâu mất. nó như đi theo jeonghan, đi về phương trời nào, không ai rõ. tất cả chỉ còn lại nơi tâm hồn em là một cỗ lạnh lẽo hiu quạnh, với trái tim sớm đã vụn vỡ và cả nụ cười bị đánh cắp mất đi.

đến cả jisoo cũng không nghĩ bản thân em lại trở nên tệ hại thế này.

em không nghĩ rằng không có jeonghan, mọi thứ tồi tệ đi trông thấy như thế.

gã bỏ đi, mang theo tất cả những gì buổi đầu đem lại, gã mang đi tình yêu và nỗi hoài mong như khắc sâu vào trong tâm khảm của em. gã đi, bỏ lại em với chất chồng hỗn độn đau thương. ngày qua ngày, từng chút một nỗi đau lại ăn sâu vào trong máu, trong từng tế bào cơ thể bé nhỏ ấy.


//ngày x, tháng x, năm 20xx//

ngày thứ nhất, không có anh.

jeonghan của em.
jeonghan đi đâu mà lâu quá, lâu nhất trong thời gian chúng mình yêu nhau luôn đấy. em nhớ jeonghan lắm, nhớ thật nhiều, ở nơi xa xôi jeonghan có nhớ em không ạ?
hì, em lại nghĩ lung tung rồi jeonghan nhỉ, chúng mình đã chia tay nhau rồi cơ, chắc jeonghan quên mất jisoo rồi.
anh ơi, nếu có quên jisoo, thì quên chậm một chút có được không, nếu không, jisoo sẽ đau lòng lắm.

//ngày x, tháng x, năm 20xx//

ngày thứ hai, không có anh.

chào buổi tối jjong jjongie, hôm nay của anh thế nào?
còn của jisoo thì tệ lắm jeonghan ạ.
anh ơi, không có anh, cả thế giới giống như bắt nạt jisoo vậy đấy. anh ơi, không có anh, jisoo buồn đến chết mất. anh ơi, không có anh, đến cả cánh tủ nhà bếp cũng bắt nạt bé bỏng của anh.

anh ơi, jeonghan của em ơi, không có anh, ai cũng ra sức bắt nạt em hết. em muốn khóc lắm, muốn khóc thật to, thật nhiều, muốn kể cho anh nghe rằng jisoo buồn như thế nào.
nhưng rồi em nhận ra, em có khóc, jeonghan cũng chẳng còn ở đây nữa..

//ngày x, tháng x, năm 20xx//

ngày thứ hai mươi mốt, không có anh.

18:09
hôm nay em làm món cookies trước đây jeonghan thích nhất này, tan làm thì về nhà sớm với em nhé.

21:37
jisoo xin lỗi, jisoo quên mất là bọn mình không còn ở cùng nhau nữa.
bánh cookies phủ dâu tây anh thích nhất, cuối cùng lại chỉ có mình em ăn thôi.

hóa ra, không có anh, đến cả món bánh ngọt ngào nhất của đôi ta em ăn cũng chẳng còn ngon miệng.

sao dâu tây hôm nay lại có vị mặn thế jeonghan ơi?


giống như ngày còn gã, em vẫn đều đặn nấu một ngày ba bữa cơm, vài lần làm những món ăn vặt mà jeonghan rất thích. mỗi lần đeo tạp dề vào bếp, lòng em lại dâng lên một loại cảm xúc hạnh phúc khó tả, cái con người bé nhỏ ấy tự hão huyền rằng đúng sáu rưỡi tối như mọi ngày, tiếng chuông cửa vang lên, em lại được đón người yêu lớn tan làm về nhà, để rồi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, cùng ăn những bữa ăn ngọt ngào nhất trên đời.

nhưng người ta bảo, hy vọng lắm, thì thất vọng nhiều.

jisoo, em ngâm nga một bài hát quen thuộc khi dọn món ra bàn ăn, rồi lại ngẩn ngơ một lúc lâu, tự cốc đầu mới chợt nhận ra, yoon jeonghan không về nữa. cứ như thế, cảm xúc của em cứ như được đưa lên thiên đường rồi thả rơi xuống vực đáy, vừa đau, vừa hạnh phúc.

cái thứ hạnh phúc dâng lên trong lòng của em đấy, một thứ hạnh phúc không thể diễn tả thành lời, một thứ hạnh phúc chỉ có khi em nhắm mắt lại và liên tưởng đến jeonghan.


luẩn quẩn một vòng thời gian dài, ngày nối đêm trăng sao nối tiếp, thoắt cái mà bốn tháng trôi qua. lời chia tay cất lên vào một ngày mùa đông ẩm lạnh, nay tiết đã chuyển xuân phân, jisoo vẫn còn đó, căn nhà vẫn ở đây, một lòng chờ jeonghan trở về.

thế mà gã tệ quá, đi hoài đi mãi, chẳng thấy quay đầu về nhà.

chỉ là jisoo cảm thấy nhớ một chút, muốn nhìn thấy người kia một chút, muốn tham lam gục mặt vào bờ ngực vững chãi kia mà rấm rứt nức nở. em muốn nói rằng không có jeonghan, cuộc sống này chẳng dành cho em nữa.

jisoo lụt lội trong vô vàn xúc cảm hỗn độn hơn bốn tháng trời, dường như em cũng khá hơn một chút, em không còn chạy đi khắp nơi tìm gã đến mệt nhoài, chẳng còn rảo bước đến nơi cả hai thường hẹn hò để trông chờ một hình bóng. em biết gã sẽ không quay trở lại nữa, nhưng lí trí thì thường hành xử ngược lại với trái tim. dù cho lí trí nói rằng em hãy quên jeonghan đi để bắt đầu một hành trình mới, thì trái tim jisoo vẫn một mực gắn liền với nơi tổ ấm nhỏ xinh một lòng đợi chờ gã về.



một người đợi, một người tìm
một người chạy, một người chết trong tim.


và khi đại hàn dân quốc trong mắt jisoo như sụp đổ dưới bóng đen nỗi nhớ, thì nhật bản vào xuân.

trên mọi nẻo đường tại tokyo xinh đẹp, người người đua nhau đổ về những nơi nhộn nhịp hương sắc mùa xuân về, hàng anh đào phớt hồng cũng đung đưa theo nhịp điệu của dòng người. không gian và thời gian giống như đang ngưng lại, rồi từ từ lại hòa chung với cảnh sắc tươi mới khi xuân sang.

nhưng không phải bất cứ ai nhìn cánh anh đào rụng cũng cảm thấy vui vẻ, nhất là yoon jeonghan.

gã không ổn, nếu không muốn nói là rất không ổn.

nỗi nhớ hai chiều quấn chặt lấy cả hai cá thể, nối liền đại hàn và nhật bản xa xôi. ở nơi trùng điệp xa cách đến thế, hắn chưa từng nguôi nỗi nhớ em, dù chỉ là một tích tắc.

mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời mỗi người đều có nguyên do của nó, chẳng phải tự nhiên mà hai người yêu nhau được lâu như thế lại dễ dàng chia tay. jeonghan không hết yêu em, gã chưa từng hết yêu em, thậm chí không dám nghĩ đến việc một ngày chính gã lại hóa thân thành con người tệ bạc, dùng lời nói giẫm nát trái tim bé nhỏ kia.

nhưng cuộc đời thì không ai nói trước được điều gì cả.

gã đành lòng bỏ lại em giữa nơi đau đớn nhất, đành lòng trốn chạy khỏi cuộc đời em như một kẻ ngốc chạy trốn tình yêu. gã tự dặn lòng không có bản thân có lẽ jisoo sẽ ổn hơn, cho đến khi mỗi ngày gã đều nhận được một dòng tin nhắn từ tài khoản của jisoo.

jeonghan biết, biết hết thế giới này đối xử tệ với em đến thế nào, gã chỉ dám đọc mấy dòng tâm thư đẫm nước mắt ấy qua thanh thông báo của điện thoại chứ chẳng dám bấm vào xem. gã sợ, sợ rằng nếu thấy hết mọi điều em nói, gã lại bỏ tất cả rồi chạy về bên em mất.

lạc trong một dòng thác suy nghĩ ùa về, chợt cánh anh đào nhỏ nhắn rơi vào lòng bàn tay jeonghan...

"jeonghan, yoon jeonghan!!"

thời khắc tim gã như hẫng lại một nhịp, là ai?


/.yến mạch./

cô uấy up chap mới r nè mng ơi, ngâm fic lâu qs, nếu có gì sai sót mong được mọi người chiếu cố nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip