Vhopekook He Chose Me Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok hiếm có ngày nhàn hạ uống trà tại căn nhà yêu dấu của mình. Nhà anh ở ngoại thành, cũng được xem là khang trang khi vừa có lầu vừa có cái sân rộng, một hồ nuôi cá chép. Nhân lúc trời vẫn còn trong xanh và mát mẻ, pha cho bản thân một bình trà hoa mật ong, ngắm nhìn "đàn con" bơi lội xung quanh. 

Cầm quyển sách lên im lặng đọc sách, mặc kệ điện thoại cứ rung lên từng hồi. Tên Jungkook và Taehyung cứ thay nhau xuất hiện trên điện thoại, anh vẫn không bận tâm. 

"Ranh giới" được quay trong nửa năm, mọi thứ đều yêu cầu chỉnh chu nhất có thể, Hoseok là một người khó tính và đạo diễn Lee cũng thế, thứ bọn họ cần chính là hoàn mỹ. Ngay cả nhân vật quần chúng cũng phải làm cho tốt chứ đừng nói đến dàn diễn viên chính phụ. 

Hôm nay là ngày đóng máy, Hoseok không xuất hiện. 

Anh biết với vai trò của mình, khi đóng máy cả đoàn nhất định sẽ cùng nhau đi ăn mừng, vì vậy anh càng phải biến mất mới đúng. Hoseok nhìn màn hình nền đã trở hình chú cún Mickey đáng yêu, khoé môi tự nhếch lên một nụ cười thích thú. 

Anh luôn cảm thấy mình là người may mắn khi ông trời cho anh một cuộc sống hoàn hảo và chỉ bước đi trên cánh hoa hồng, còn vì sao là cánh hoa à, thân hoa đầy sẽ làm chảy máu lòng bàn chân xinh đẹp này thì sao. 

Ba mẹ làm kinh doanh, chị hai cũng thế, từ nhỏ thích gì được nấy, nhưng luôn trong bộ dạng chú cừu con thân thiện đáng yêu. Mọi người ai cũng nói gia đình đều trong giới tinh anh, duy chỉ bé cừu con cũng là con út của gia đình lại trông yếu ớt hơn. Hoseok cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, duy chị hai là người hiểu rõ đứa em cùng sống chung một buồng trứng của mình. 

Hoseok chính là một bông hoa ăn thịt người, dùng vẻ đẹp rực rỡ của mình để giết con mồi của mình. Trong bất cứ cuộc cãi nhau của lũ trẻ, Hoseok sẽ là đứa đầu tiên được bảo vệ. Dù cậu có bày trò nghịch ngợm trước nhưng ai có thể tin được một bé ngoan như Hoseok làm được cơ chứ. 

May mắn anh luôn là người hiểu chuyện, chưa bao giờ chủ động gây hứng với bất cứ ai, nước sông không bao giờ phạm nước giếng, chỉ cần đụng vào Hoseok tất cả đều sẽ bình yên. 

Nghĩ xem lần đầu tiên Hoseok đặt chân vào giới làm phim, gặp ngay tiền bối ăn cắp kịch bản của anh. 

Đây vốn là tác phẩm tốt nghiệp của Hoseok, sau đó được anh chỉnh sửa lại để làm phim ngắn. Chưa kịp gửi đi đã bị người ta ăn cắp. Vị tiền bối ăn cắp của anh cũng có mấy bộ web drama có tiếng, thế nên phía công ty mới ưu ái cô ta, mặc dù Hoseok dùng bằng chứng là bộ phim tốt nghiệp cũng bị công ty từ chối. 

Phía cao tầng cũng chỉ an ủi vài câu, nói rằng ý tưởng trùng ý tưởng không có gì lạ, anh có tài, có thể viết bộ khác. Hoseok lúc ấy cũng chỉ nở một nụ cười dịu ngoan như bình thường, gật đầu rời khỏi phòng giám đốc. 

Anh tháo cặp kính gọng bạc xuống đất, giày bốt không nhân nhượng mà giẫm lên nó. Kịch bản trên tay bị xé từng mảnh nhỏ không thương tình vứt vào thùng rác. 

Chị hai đã cảnh báo anh trước, giới giải trí là một mớ hỗn tạp, thứ họ dùng là luật ngầm, việc họ thích là chèn ép ma mới như anh. Nhưng anh rể Hoseok lại là một người có nhân mạch lớn mạnh, nếu không làm sao mẹ Jung dám để con trai bảo bối bước vào nơi dơ bẩn làm hư con trai bà. 

Lấy điện thoại trong túi quần ra bấm vào số anh rể, đâu đó ba bốn hồi chuông đã nghe tiếng anh rể "Sao đó Hobi?" 

"Anh, đi uống rượu với em không ạ? Em hơi buồn rồi". 

Lời nói khi uống rượu say sẽ đáng tin hơn, đúng không nào? 

Sau ngày đi uống rượu cùng anh rể, Hoseok từ phòng làm việc nhìn "vị tiền bối đáng kính" nước mắt ngắn dài dọn dẹp thùng đồ làm việc của mình cùng tờ đơn thôi việc, cục sở hữu trí tuệ cuối cùng cũng đã sờ gáy đến đây rồi. Trước anh không biết bao nhiêu con người đáng thương bị bọn họ ức hiếp, xem như anh ra mặt làm người tốt một lần. 

Anh cũng không nghĩ bản thân mình sẽ tiếp tục làm việc ở đây, cứ làm biên kịch tự do có lẽ tốt hơn. Có tí tiền để dành, Hoseok tự làm một bộ phim chiếu mạng, vỏn vẹn bốn mươi phút. Từ diễn viên đến ekip là nhóm bạn từng đồng hành với nhau ở trường đại học, dù sao cũng có tiền, chơi thua thì về khóc với gia đình thôi. 

Nhưng Hoseok thắng, thắng đậm. Phim ngắn của anh tạo thành một cơn sốt, số người theo tăng liên tục và luôn đứng hạng một ở top thịnh hành Naver. Bản thân anh cũng không quá bất ngờ, anh biết mình có tài, có bệ đỡ, người ta đi một trăm bước bằng anh đi một bước, nếu thất bại thì nên đập đầu tự sát tạ tội với tổ tiên họ Jung là vừa. 

Hoseok nhanh chóng lọt vào mắt của một số nhà làm phim lớn nhỏ, thừa thắng xông lên, kịch bản của anh thật sự khiến bọn họ hài lòng, ngang nhiên trở thành biên kịch vàng bảo chứng thành công của phim khi mới hai mươi sáu tuổi. 

Tài giỏi, hiền lành, và xinh đẹp. 

Vì sự xinh đẹp không nên có ở một biên kịch nên Jung Hoseok nhận không ít lời tán tỉnh trêu đùa. Nhưng dĩ nhiên danh tiếng anh rể của Hoseok đủ để bảo vệ anh. Hoseok nhàm chán nhìn hàng tá tin nhắn tán tỉnh, anh có hình mẫu lý tưởng của riêng mình. 

Chỉ là hình mẫu đó trải đều cho hai người khác nhau. 

Hoseok tình cờ trông thấy Jungkook tại lễ trao giải, lần ấy anh chỉ là khán giả cùng em họ ngồi ở khu VIP.

Một chàng trai đầy nhiệt huyết, máu lửa trên sân khấu là những cảm nhận Hoseok thấy ở cậu nhóc đáng yêu này. Jungkook với lượng fan đông kinh khủng khi hơn hai phần ba số lượng người có mặt ở đây đều là fan của cậu. Jungkook dễ thương, là một bé thỏ không hơn không kém. 

"Anh Hoseok, anh thấy idol em đẹp bá cháy đúng hông? Anh mau để idol em đóng phim anh đi, nhất định cháy vé cho mà coi". 

Cô bé em họ hưng phấn nói, vốn cũng chỉ nói chơi mà thôi, ai chẳng biết anh họ cô là người nghiêm túc làm việc, làm gì chỉ vì hai ba lời nói của cô mà đồng ý. 

Chỉ là khoé môi kia cong nhẹ, đôi mắt nai hơi loé sáng "Để anh xem". 

Thỏ sao, đáng yêu phết đấy. 

Trái ngược với Jungkook, anh gặp cậu ở một nơi xô bồ rực rỡ đầy ánh sáng, còn Kim Taehyung ở một lễ trao giải hàn lâm với số lượng người không vượt quá năm mươi. Hoseok là người trong hội đồng bỏ phiếu. 

Hoseok xem qua rất nhiều vai diễn của Kim Taehyung, bi có hài có, nặng đồ cũng có. Hắn hệt như một con tắc kè hoa thiên biến vạn hoá, không hổ danh quốc bảo diễn xuất của đất nước này. Và khi Hoseok thấy hắn đứng đấy, gương mặt không có gì bất ngờ khi được xướng tên ở giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất", nụ cười bình tĩnh kia, anh thích. 

Con hồ ly kiêu ngạo, ánh mắt liếc về phía Hoseok, người lúc đó đang bị cảm phải đeo khẩu trang, vừa lười biếng vừa quyến rũ. 

Hoseok là một thợ săn nhưng anh có con mồi yêu thích của mình, biết sao được khi anh vừa lòng cả hai con mồi hoàn hảo này. 

Kịch bản của "Ranh giới" được Hoseok ấp ủ rất lâu, bây giờ lại có dịp dùng nó để dụ dỗ hai người đàn ông tương lai của anh rồi. Nhưng nói vậy đừng nghĩ Hoseok là một kẻ mê sắc đến làm rớt lương tâm chứ, anh đã nghiên cứu rất kĩ đấy. 

Bằng chứng là MV của Jungkook anh nghe đến thuộc lòng còn hơn em gái của mình. Hoseok thả một ít tin rằng biên kịch Jung muốn tìm một gương mặt mới cho bộ phim bom tấn của mình, thả ở các công ty có idol muốn lấn sân làm diễn viên. 

Chậc, sự nổi tiếng không ai chê được đâu, anh thừa hiểu những người cao tầng nghĩ gì cơ mà. 

Còn về phần Kim Taehyung, đã có đạo diễn Lee lo liệu phần nào. 

Và đôi mắt nai cùng đồng điếu xinh đẹp, sự dịu dàng và ấm áp của Hoseok chính là vũ khí mạnh nhất. Chỉ cần một cái nghiêng đầu chớp mắt Jungkook đã đỏ cả mặt, lúng ta lúng túng giúp anh dùng quạt cầm tay dịu đi cơn nóng. Hay một tiếng ảnh đế Kim cùng cái đồng điếu đắt giá thành công nhận được cái ôm siết ở bên eo. 

Nếu không được anh đồng ý, làm sao trợ lý của Hoseok dám tiết lộ những thứ anh thích cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook, để hằng ngày luôn có một bó hoa hướng dương và bánh dâu tây dành riêng cho anh. 

Hoseok là một kẻ tâm cơ? Không, anh không nghĩ bản thân mình như thế. Hoseok là dùng ưu điểm của bản thân để giành lấy thứ mình , chơi công bằng đấy thôi. 

Hoseok vẫn là Hoseok, anh cũng có những lúc ngốc nghếch đáng yêu, những lần ngớ ngẩn và nhận được tiếng xuýt xoa khen anh dễ thương của thỏ lớn và hồ ly. Chỉ là vì hai người thương yêu thích nhân cách Hobi thì anh đành để nó thể hiện ra thôi. 

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên, lần này không còn hai người kia mà là đạo diễn Lee. Hoseok đợi lúc chuông gần tắt mới nhấc máy. 

"Dạ con nghe ạ". 

"Hoseok à, hôm nay là ngày đóng máy, tối nay chú Lee khao, con còn chưa đến vậy?" 

Anh dùng đồ gắp gắp một viên đường cho vào tách trà nóng, dùng muỗng khuấy đều, mùi trà hoa cúc phiêu đãng trong không khí. 

"Con bận nhổ cỏ vườn, bác biết đó mấy tháng rồi ở phim trường suốt, nay có dịp ở nhà bị đám muỗi cắn hư cả người". 

"Anh Hoseok ơi có sao hông? Sao hông nói em qua nhổ cỏ cho". 

Tiếng Jungkook rõ mồn một bên đó, anh biết nếu hai người kia không gọi được cho anh thì chỉ có thể cầu cứu đạo diễn Lee thôi. Ngay từ lúc đạo diễn Lee trả lời Hoseok đã nghe được tiếng vang, đây không phải là để loa ngoài sao. 

"Jungkook à? Chào em nha, cảnh quay cuối cùng ổn chứ thỏ?" 

"Em quay tốt lắm, tiền bối Kim còn khen em". 

"Tôi khen cậu hồi nào? Đừng nhét chữ vào mồm người khác". 

Trận cãi vã ấu trĩ như mọi ngày lại tiếp tục diễn ra, Hoseok cũng cười khẽ mà ngăn cản "Được rồi anh Taehyung, Jungkook. Mọi người đã có dự định ăn ở quán nào chưa ạ?" 

Đạo diễn Lee khó khăn lắm mới cướp lại điện thoại của hai tên fan cuồng biên kịch Jung, day trán đáp "Quán lẩu cay con thích ăn nhất. Chú nghĩ cả đoàn phim đều chiều theo ý com cả thôi, với trời lạnh ăn lẩu tốt nhất". 

"Để em đến rước...ưm...Kim Taehyung mắc gì bịt miệng tui. Thích solo không?"

Nụ cười trên môi Hoseok càng thêm rực rỡ, cậu lại phải ngăn cuộc cãi vã tiếp theo rồi, bằng không đạo diễn Lee lại mắng cho.

"Thôi nào, em tự đến được. Em sẽ bắt taxi. Nhắn lại địa điểm và giờ giúp em nha, yêu mọi người". 

Không phải yêu riêng người nào, mà là tất cả mọi người. Hoseok đặt điện thoại xuống bàn, trước đó nhắn tin nói trợ lý mang xe đi bảo dưỡng đi, anh nghĩ kết thúc bữa ăn mình không cần phải làm phiền trợ lý nhỏ đâu. 

Một chiếc áo cardigan màu nâu mềm mại nhất định sẽ thích hợp, làm Hoseok luôn như một cục bông tròn tròn dễ thương. Nụ cười làm đôi gò má nhô lên thành hai cái bánh bao nhỏ, đuôi mắt nai cong cong lấp lánh hệt ánh sao, dịu dàng lương thiện, không khác gì động vật nhỏ vô hại. 

Thêm một lớp son mỏng màu đỏ cherry làm cho nó trở nên mọng nước và đầy đặn, không biết hai người yêu của anh có thích cherry không ha? Nhưng có hơi sớm để gọi người yêu không nhỉ? 

Anh nghĩ là không, anh không thích sự chậm chạp này tẹo nào cả. 

Mà tại sao lại là hai, không phải tình yêu là mối quan hệ một một chung thuỷ thuần khiết sao? 

Nah, con nít mới chọn, còn tất cả đều của Jung Hoseok. 

Đến giờ săn mồi rồi.

-------------------------------------------------------

Ai là gà, ai là thóc đây :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip