ravenclaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ravenclaw đề cao trí thông minh, tri thức, óc sáng tạo và khiếu hài hước dí dỏm. con vật biểu tượng của nhà là con chim đại bàng, màu chủ đạo là xanh nước biển và màu đồng❞

-

mọi người hỏi lee minhyeong rằng làm hóa thú sư có lợi ích gì không, thì em sẽ trả lời rằng có, nhất là với hóa thú sư không có bằng đó, có thể biến mất không dấu vết, cũng chẳng bị ai nghi ngờ, lợi ích quá đi chứ. và đương nhiên, không được cho ai biết.

dạo này ôn thi OWL nên chẳng có thời gian nghỉ, tầm thủ cũng sắp điên đầu tới nơi rồi. mở mắt ra là sách, ngồi ăn cũng nhìn thấy mấy cuộn giấy lịch sử pháp thuật, thậm chí cả đi ngủ cũng mơ thấy một nồi độc dược cơ. ai bảo ravenclaw ham học thì em chịu, em chỉ muốn học vừa đủ mà thôi, cũng chẳng phải mọt sách như vị huynh trưởng cùng nhà đâu.

nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện ngay.

thường thì minhyeong sẽ ngồi ở phòng mình học cơ, nhưng hôm nay cần mượn một số cuốn sách nên mới lết xác đến thư viện, thế là tình cờ gặp luôn. người này ấy hả, thiên tài của thiên tài luôn, dám cá hermione granger cũng chưa chắc bằng anh ấy đâu. có điều, lee sanghyeok không có được hòa đồng như vị tiền bối gryffindor kia,  anh ấy cứ như thần ấy, không ai dám chạm vào. nhưng lee minhyeong cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm anh, người mình không bao giờ với tới được thì cần gì phải chú tâm đến làm gì chứ.

nhưng có ai giải thích cho em lí do tại sao vị huynh trưởng cao cao tại thượng này lại mất liêm sỉ như thế này khi nhìn thấy mèo hay không?

online chờ gấp.

-

hôm nay đã nhắn nhủ với rubeus hagrid rằng em sẽ ghé qua lều của lão vào buổi tối rồi, nhưng chỉ vừa mới đi tới gần cổng trường, em đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy lee sanghyeok đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào em. lông mèo trên người dựng hết cả lên, may mắn ở chỗ hiện tại em đang hóa thú, chứ không thì chết dở. em còn chưa kịp trốn đi thì đã bị anh túm lấy, muốn giãy ra cũng không nổi.

"này sanghyeok, đang làm gì thế?" một người nào đấy, chắc là huynh trưởng nhà khác, thắc mắc khi thấy bạn đồng niên cứ đứng đơ tại chỗ như thế. người được nhắc tên từ từ quay người lại, tay vẫn không buông con mèo cam, cười trừ nhìn người đối diện với mình.

"merlin ơi, ông lại kiếm đâu ra con mèo đấy hả lee sanghyeok"

"chắc là đi lạc thôi, tôi không biết nữa"

"ông không biết mà ông đòi ẵm con người ta cho bằng được, bị rồ à?"

"shh, ông im lặng đi kim hyukkyu, hiếm lắm mới thấy được một đứa nhỏ trong trường, tôi ẵm một tẹo thì làm sao?"

kim - hết nói nổi - hyukkyu quyết định mặc kệ tên cuồng mèo này, tự mình đi hướng khác. trước khi đi còn bỏ lại một câu "đừng có bắt cóc con người nghe chưa" cho huynh trưởng ravenclaw nghe.

chỉ còn lại mỗi mình em và huynh trưởng, người nhỏ hơn sợ bị lộ thân phân nên chả dám làm gì manh động hơn ngoài việc cố gắng giãy dụa một chút, nhưng lee sanghyeok đâu có dễ dàng thả em ra như thế.

và bây giờ em đang ngồi trong lòng huynh trưởng của mình (với thân phận con mèo, cảm ơn), và trong - phòng - ngủ - của - anh - ấy luôn.

hết cứu thật rồi lee minhyeong ơi.

kể như lee sanghyeok chỉ cưng nựng em một xíu rồi thả ra, em vẫn có thể chuồn đi như kế hoạch ban đầu, nhưng em không ngờ vị phù thủy sinh thiên tài này lại ngang nhiên đem thẳng em về phòng của mình, không những thế còn kiếm đồ cho em ăn cơ?

anh xem lời của huynh trưởng kim là trò đùa hả huynh trưởng lee ơi?

em nhỏ ngoài mặt thì giả vờ meo meo để anh mất cảnh giác chứ trong lòng thì hoảng lắm rồi đó, mặc dù phòng của em cũng không cách huynh trưởng không xa, nhưng làm cách nào để có thể thoát khỏi gọng kìm trước mặt mới là vấn đề đây này.

"em là mèo hoang sao?"

lắc đầu.

"vậy là em có chủ"

gật gật đầu.

"bạn học đó ở nhà nào đây, gryffindor hả em?"

vẫn lắc đầu.

"hay ravenclaw?"

lần này minhyeong không làm thêm động tác gì nữa, em sợ nếu tiết lộ quá nhiều sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mình. nhưng có vẻ lee sanghyeok cũng không cần lời khẳng định của em để biết được chủ nhân của em đang ở ravenclaw.

"vậy cứ ở đây nhé, ngày mai anh sẽ đưa em về"

phải tỏ ra thật ngây thơ, thật đáng yêu, đánh lừa anh ấy đi lee minhyeong.

tầm thủ nhỏ giọng kêu lên mấy tiếng cũng đủ để làm lee sanghyeok đầu hàng, có vẻ anh ấy thật sự rất thích mấy thứ đáng yêu nhỉ. cái trò giả vờ làm mèo thật em làm nhiều thành quen, hiện tại nhiều khi đóng giả làm mèo còn vui hơn, không bài tập, không việc làm, chỉ ngủ và meo meo.

đợi người lớn hơn yên giấc trên giường, lee minhyeong nhìn lại anh lần cuối rồi mới rời đi. đâu phải lúc nào cũng được ở gần người này như thế, phải tận dụng chứ.

-

"ồ, minhyeong, hôm qua cháu không đến" lão người lai cất giọng ồm ồm chào hỏi khi thấy đứa trẻ lỡ hẹn hôm trước xuất hiện, lão chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc thêm nữa, bình thường em cũng không hay thất hứa, trừ khi có việc không thể rời đi.

"có chuyện đột xuất ạ, nên hôm nay cháu mới đến đây bù này" minhyeong thở dài, để đống sách đang cầm sang một bên rồi ngồi đại xuống một cái ghế gần đấy, hôm qua không ngủ đủ giấc nên em sắp mệt chết rồi.

tất cả là tại huynh trưởng, chính xác.

vừa làm lỡ thì giờ của em, lại còn khiến em mất ngủ, bảo không tức thì là nói dối. nhưng em cũng có làm gì được đâu, chỉ có thể chửi người ta trong lòng mà thôi.

hagrid không phải là một người trò chuyện quá tốt, nhưng em cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, hiện tại mọi người đều tập trung ôn thi rất nghiêm túc, em cũng chẳng dám làm phiền họ, nhưng cứ mải nhìn vào đống sách vở trước mặt thì lại chịu không nổi. cuối cùng vẫn đành phải nhờ lão khổng lồ lai này tiếp chuyện một tí, còn hơn là phải ra rừng cấm trò chuyện với đám nhân mã trong đấy.

tin em đi, chẳng phải chuyện vui vẻ gì đâu.

-

bận đến nỗi chẳng còn thì giờ nghĩ đến quidditch, nên sau khi bại trận trước gryffindor đi kèm với nụ cười đầy khiêu khích của tên thủ quân đội bạn, em cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài bực tức trong lòng.

thua thì thua, nhưng vẫn cay là thế quái nào?

dù đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không hóa thú trốn ra ngoài vào ban đêm sau sự kiện hôm nọ nữa, nhưng cứ ngồi một cục trong phòng như thế cũng chẳng phải ý hay nên minhyeong đánh liều. lần này em canh đến lúc ngay cả huynh trưởng cũng trở về ngủ rồi mới tìm cách chuồn ra ngoài, mèo cất bước nhẹ nhàng trên hành lang không một bóng người về phía tháp thiên văn, ngồi ở đây ít nhất sẽ không bị ai phát hiện cả, vì thường mọi người ghét đi lên đấy lắm.

nhưng điều mà em không ngờ tới nhất, cái vị huynh trưởng như thần kia ấy vậy mà lại xuất hiện trước mặt em, ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đầy sao trước mặt. anh như thể phát giác được mình không còn ở một mình nữa, quay lại thì chỉ thấy cục lông hôm nọ anh đã gặp nhưng cuối cùng lại chạy đi mất. cả hai cứ thế nhìn nhau mà không nói gì, nhưng thái độ lại hoàn toàn trái ngược nhau, lee minhyeong vẫn cảnh giác cao độ trước người lớn hơn, lee sanghyeok thì vẫn chỉ muốn vuốt ve em như trước mà thôi.

"lại đây nào"

không nhúc nhích.

"em ghét anh hả?"

lắc đầu.

"vậy tới an ủi anh một chút được không? anh đang buồn mà"

người này vậy mà cũng biết buồn?

không đúng, con người ai mà chẳng biết buồn, nhưng điều gì lại có thể khiến người gần như không bao giờ thua cuộc như anh lại bất chấp phạm luật để trèo lên tận đây chứ?

suy nghĩ kĩ một chút, minhyeong mới nhớ ra vị tiền bối trước mặt mình cũng là đội trưởng quidditch nhà, bọn họ thua nhưng chẳng ai để tâm quá lâu, có lẽ cả đội cảm thấy quidditch cũng chỉ là hình thức giải trí vô thưởng vô phạt mà thôi, ai cũng nghĩ như thế, trừ minhyeong và anh.

em nhỏ không biết lí do thật sự có thể khiến anh buồn là gì, cơn tò mò đánh gục sự cảnh giác mà em dựng lên ban nãy, bước chậm rãi đến chỗ người kia. lee sanghyeok biết mèo chịu nghe mình rồi thì vui như mở cờ, thật ra anh cũng chỉ suy nghĩ một chút về chuyện thua cuộc mà thôi, chủ yếu là muốn ở một mình, nhưng có thêm người- à, mèo chứ, ngồi cùng cũng không tệ, anh lại còn rất thích mèo.

không biết lí do từ đâu nhưng lũ mèo rất sợ anh, chẳng có đứa nào dám đứng gần anh quá một mét, vì thế mặc dù cuồng mèo nhưng lại chưa bao giờ được nuôi một con, đây là đứa nhỏ duy nhất dám lại gần anh, anh sờ vào cũng không cắn hay cào, chỉ giãy dụa yếu ớt rồi mặc anh muốn làm gì thì làm. hôm sau anh cũng có đi hỏi những người xung quanh rồi, nhưng bọn họ thấy anh thì tránh như tránh tà, như thể sợ anh ăn thịt họ vậy, cũng chẳng biết thêm thông tin gì, người duy nhất chịu đứng lại nói chuyện với anh, nhóc con tầm thủ cùng đội thì lại tỏ vẻ không biết, thế là hết cách.

hai người cứ thế ngồi cùng với nhau, lee sanghyeok vuốt ve bộ lông màu cam của em, em thì chốc chốc lại dụi vào lòng của người lớn hơn, không khí cực kì hòa hợp. huynh trưởng có vẻ rất rành về thiên văn học, bằng chứng là nhìn đại một chòm sao nào anh cũng có thể chỉ ra tên cùng với những người tìm ra nó, mặc dù người trong lòng anh căn bản chỉ là một con mèo nhưng người lớn hơn vẫn tỉ mỉ giải thích cho em nghe tất cả mọi thứ, không quan tâm người nghe của hiểu được hay không.

"em nhìn này, chòm sao lynx đấy, hợp với em quá nhỉ?"

kể cả người không thích môn chiêm tinh như lee minhyeong, khi nghe anh kể về những chòm sao này cũng chăm chú không ngừng, có lẽ lee sanghyeok rất thích hợp để dạy học đấy chứ, cô mcgonagall chắc cũng không ngại gì khi giữ lại một người ưu tú như anh đâu nhỉ?

em nhỏ ngồi trong lòng anh nghe tiếng anh nói chuyện đều đều, cơn buồn ngủ cũng lập tức đánh úp em, thế là nằm ngủ ngon lành trong vòng tay huynh trưởng. người kia thấy mèo đã buông bỏ cảnh giác đến độ nằm ngủ trên người mình thì mỉm cười, cũng thôi không ngồi đây nữa mà đem con người ta về phòng ngủ luôn.

này anh gì ơi, bắt cóc là xấu đấy nhé.

-

lee minhyeong lần thứ hai hoảng hốt vì mình lại mất cảnh giác mà ngủ mất, không những thế còn bị người ta đem về phòng thêm lần nữa, may cho em rằng hôm nay là ngày nghỉ, cũng chẳng có ai đi kiếm em vào giờ này. nhưng còn chưa kịp kiếm cách chuồn đi thêm lần nữa, em nhỏ đã bị chủ nhân của căn phòng chặn đứng lại. lee sanghyeok vừa xuống sảnh trường ăn sáng, tiện thể lấy chút sữa đem lên cho con mèo còn đang ngủ kia, vừa về tới thì lại thấy nhóc con này chuẩn bị chuồn mất, thế là anh lại phải ôm em cứng ngắc không rời nửa bước.

tầm thủ khóc ròng, em sắp hoảng đến chết rồi đây này, anh này lại còn không chịu thả em ra, cứ giữ khư khư như thế mãi, lỡ đâu mà minseok hay wooke qua kiếm em mà không thấy người thì sao đây huhu.

huynh trưởng cảm thấy được vật nhỏ trong lòng đang khó chịu, cuối cùng vẫn là không đành lòng phải thả em ra, trước khi để em kịp chạy đi còn nói nhỏ một câu "đừng quên anh nhé", lee minhyeong chần chừ nửa giây rồi cũng gật đầu một cái, chạy biến đi mất.

kì lạ là, tại sao lee sanghyeok lại không đuổi theo mèo để xem ai là chủ nhân của em ấy nhỉ?

-

"em sắp chết với lịch sử pháp thuật rồi" choi wooje ủ rũ nằm rạp ra bàn, mặc dù mới chỉ học năm thứ ba thôi, nhưng nhìn hai người anh với một chồng sách đầy ắp trên bàn kia, nhóc cảm thấy thương cho bản thân của mình trong tương lai. ryu minseok mặc kệ người nhỏ hơn càu nhàu vì vẫn đang phải đau đầu làm bản nghiên cứu về phúc lạc dược cho giáo sư slughorn, cái giá phải trả cho việc học quá tốt môn độc dược là đây. lee minhyeong thì thảnh thơi hơn một chút, trên tay em đang cầm cuốn sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của newt scamander, do lỡ thân thiết với thầy dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí quá đà nên em cũng không muốn khiến lão buồn khi không chọn môn của lão để học, thế là đành phải chăm chú thêm một chút nữa.

"lịch sử pháp thuật chỉ là con muỗi khi em tiếp xúc với cổ ngữ rune thôi, nên đừng than nữa wooje, anh còn đưa cho em bản tóm tắt của anh luôn rồi đấy" slytherin cốc đầu người nhỏ nhất một cái rồi lại quay về bài nghiên cứu của mình. nhóc giương mắt cầu cứu tầm thủ ravenclaw, trước khuôn mặt làm nũng này của nhóc, em cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trở thành thầy bất đắc dĩ cho nhóc con này.

lại nói, trình độ của lee minhyeong khá tốt, giảng một chút cho tấn thủ hufflepuff mà nhóc đã thông suốt cái đống chữ khi nãy một chút cũng không vào đầu nổi, không hổ danh là ravenclaw, toàn nhân vật não to thôi.

người lớn hơn trước con mắt sùng bái nhìn về phía mình của em nhỏ cũng chẳng tự hào gì, nếu so sánh với vị huynh trưởng năm bảy cùng nhà kia thì em cũng chỉ là con tép riu, đấu không lại đâu. người ta chọn học hết tất cả các môn, cũng đạt điểm tuyệt đối ở tất cả, trong trường này ai có thể đuổi kịp được đây? nhưng nghĩ lại thì thần cũng có những lúc mất liêm sỉ vì mèo, anh ấy cũng không phải chiến thắng tuyệt đối ở mọi trò, suy cho cùng vẫn là người bình thường mà thôi.

người - bình - thường lee sanghyeok lúc này lại đang ngồi suy nghĩ vu vơ về con mèo hôm nọ, trực giác của anh cảm thấy nhóc con đó không giống mèo cho lắm, giống như người hóa thành thì đúng hơn, nhóc con đó quá hiểu tiếng người, không có khả năng, trừ khi...

là hóa thú sư.

huynh trưởng giật mình trước suy nghĩ này của mình, một hóa thú sư ở hogwarts, nếu đúng là như thế thì nhóc con này rõ ràng là không có giấy phép, bằng không sao lại dám biến hình liên tục như thế.

"nguy hiểm thật đấy..."

-

lee minhyeong lại tiếp tục lẻn ra ngoài với bộ dạng một con mèo cam, có vẻ như việc trốn thoát thành công 2 lần đầu khiến lá gan của em to ra thấy rõ, không những không sợ bị bắt gặp mà còn hiên ngang đi giữa hành lang trường vào đêm muộn.

hôm nay đúng là chẳng có lí do đặc biệt nào để em phải cố trốn đi cả, chỉ là em muốn đi dạo một vòng mà thôi, nhưng đi bằng hình người thì không tiện, thế là lại phải giả làm mèo.

và em gặp lại lee sanghyeok.

ỷ vào việc mình đang giả làm một con mèo, người nhỏ hơn vui vẻ đi tới gần anh, dụi dụi vào chân người ta. huynh trưởng bị cảnh này làm cho đơ ra một khắc, sau đó cũng vui vẻ nhấc em lên ôm vào lòng.

"không sợ anh nữa sao?"

nếu hiện tại minhyeong mà đang ở dạng người chắc chắn sẽ làm mặt bĩu môi chê anh cho mà xem, người gì đâu mà dối lòng phát sợ. tầm thủ cá rằng nếu mà em từ chối không lại gần anh ấy thì ảnh sẽ buồn lắm luôn đó.

hai người lại đến vị trí cửa sổ ngắm sao quen thuộc, và lee sanghyeok vẫn tiếp tục làm thầy chiêm tinh cho em. cả hai cứ bất tri bất giác bên nhau như thế, lee minhyeong cũng dần buông bỏ mọi cảnh giác về người lớn hơn, cũng sẽ tự giác đến bên cạnh anh bất cứ lúc nào em thấy người kia, đương nhiên là trong hình dáng của con mèo.

minhyeong nghĩ em đã phải lòng người này mất rồi.

-

hogsmeade vào cuối tuần khá đông do học sinh từ hogwarts đổ xô đến, bọn họ chỉ có lúc này mới được vui chơi mà không phải lo nghĩ về mấy cái kỳ thi phép thuật thường đẳng và tận sức, lee minhyeong đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, em thích đọc sách là thật, nhưng không phải lúc nào cũng là nhìn sách 24/24.

"bồ đợi tớ lâu không" ryu minseok thở hổn hển do vừa chạy từ tầng hầm đến chỗ em, bạn để quên cây đũa phép ở phòng ngủ, thế là đành phải chạy về lấy. minhyeong lắc đầu tỏ vẻ không sao, dù sao cũng chẳng có gì gấp gáp, em còn thấy hơi tội khi bạn mình phải chạy gấp gáp như thế, hogsmeade cũng đâu thể biến đi đâu mất được đâu chứ.

"rồi, chúng ta nên đi đâu trước đây? tiệm công tước mật há?"

"cũng được đó—"

"anh thậm chí còn không cho em một cơ hội sao..."

còn chưa kịp nói dứt câu, một âm thanh khác đã cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn. ryu minseok nhìn em, em cũng hiểu ý bạn, hai đứa tò mò đi về hướng âm thanh vọng tới.

ồ, huynh trưởng ravenclaw và... người tỏ tình anh ấy?

lee minhyeong hơi sững người trước cảnh tượng trước mặt, nhưng bạn của em có vẻ thích hóng bát quái hơn nên không để ý biến hoá trên khuôn mặt em lúc này. có lẽ do đã quen với biểu cảm nhẹ nhàng mà anh dành cho em mỗi lúc hai người ở cạnh nhau nên khi nhìn thấy vẻ mặt không chút gợn sóng nào của anh, người nhỏ hơn bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

sợ hãi việc mình sẽ bị từ chối như người kia.

"ơ, sao bồ lại khóc?" tầm thủ ravenclaw giật mình trước câu nói của bạn, em tự lấy tay sờ mặt mình, thật sự có nước mắt này. ryu minseok thì hơi hoảng, lee minhyeong đột nhiên rơi nước mắt chắc chắn là không bình thường, bạn cũng chẳng thèm quan tâm hai người đứng ở góc đằng kia có phát hiện ra hai người họ không, lắp bắp an ủi người ta.

"đ-đi, t-tụi mình đi đến tiệm công tước mật, đồ ngọt giúp tụi mình đỡ buồn hơn đó"

slytherin mặc kệ thể hình chênh lệch giữa hai người, nắm tay kéo người còn lại rời đi ngay lập tức, minhyeong không chút chống cự cứ thế bị bạn lôi đi mà không nhìn đến phía bên kia, lee sanghyeok nhìn về vị trí của hai đứa nhóc vừa đứng nhìn lén anh và người còn lại.

"gì thế nhỉ?"

-

lee minhyeong cứ ngồi đờ người nhìn đĩa bánh trước mặt, em thật sự chẳng có tâm trạng mà ăn uống tí nào, ryu minseok thấy bạn mình như thế cũng chẳng vui nổi, cả hai cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa bánh cho tới khi slytherin rốt cuộc cũng chịu hết nổi mà lên tiếng.

"tớ bảo này, rốt cuộc là bồ bị sao vậy, tự dưng tâm trạng xuống dốc như thế hả?"

ravenclaw không những không trả lời còn làm một bộ mặt "đừng hỏi tớ nữa, không muốn trả lời đâu" với bạn khiến ryu minseok bắt đầu xù lông, người ta lo cho em như thế mà em một chút cũng không nói, có bực không cơ chứ.

"bây giờ bồ muốn tự mình khai hay đợi tớ đi lấy veritaserum ép bồ nói đây?"

"...được rồi, tớ nói"

"vậy có phải được không"

"tớ thích anh sanghyeok"

"có cái việc thích an— CÁI GÌ CƠ?"

slytherin bất ngờ đến độ hết toáng cả lên khiến mọi người xung quanh khó chịu liếc nhìn bọn họ, chủ cửa hàng cũng muốn đuổi họ đi, bạn cười trừ xin lỗi mọi người rồi quay lại tiếp tục hỏi cung minhyeong, em cũng chẳng giấu diếm gì nữa mà nói hết tất cả mọi thứ trừ việc em là một hoá thú sư thôi.

"bồ nói, huynh trưởng ravenclaw là một người dịu dàng á?"

"ừ"

"minhyeongie ơi bồ điên thật rồi hả"

"không nói chuyện với bồ nữa, tớ về đây"

"ê này—"

lee minhyeong mặc kệ bạn mình gọi với theo bỏ đi một mạch, ỷ hogsmeade cuối tuần đông học sinh nên chạy lẫn vào đám đông. mặc dù biết mình có chút ấu trĩ, bạn thật ra cũng chỉ là lo cho em mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn phản ứng như thế.

bị chiều hư mất rồi.

nghĩ lại những lúc ở cùng lee sanghyeok, anh luôn luôn chiều theo mọi thứ em làm, đòi bế là bế ngay, bảo thả cũng sẽ không giữ lâu, có thể là do anh thích mèo nên thế, nhưng với em thì khác, lee minhyeong thật sự thích người này rất nhiều.

thích thì sao chứ, rồi cũng sẽ bị từ chối như người lúc sáng mà thôi.

buồn bực dẫm mấy viên đá dưới chân, tầm thủ chẳng thèm nhìn đường nên va phải một người, có vẻ như merlin rất thích trêu ngươi em thì phải, người hiện tại em không muốn gặp lại xuất hiện trước mặt em.

"em xin lỗi huynh trưởng..."

lee sanghyeok nhìn nhóc con đang đứng trước mặt mình ủ rũ cúi đầu xin lỗi, trông chẳng khác gì mèo con ướt mưa cầu người an ủi cả, anh bỗng nhớ về con mèo cam đã làm bạn với anh suốt mấy tháng này, giống thật đấy.

"dạ?"

ồ, có vẻ như anh lỡ nói ra câu đó mất rồi nhỉ.

"không có gì đâu, em ổn chứ? trông em không được vui cho lắm"

anh có chút ấn tượng với minhyeong, đàn em nhỏ hơn hai khoá, lại cùng nhà, chơi quiddicth khá tốt, học cũng chăm nhưng không rõ lí do vì sao lại chọn học thêm chăm sóc sinh vật huyền bí (anh không nghĩ đó là một môn học thú vị, nhất là với giáo sư không đủ trình độ), nhìn có vẻ hoà đồng nhưng thực chất lại không thích giao du nhiều lắm.

đặc biệt, nhóc con này một khi đã không thích ai là chẳng nể nang cái gì, trực tiếp nói thẳng rằng em không thích người ta, điểm này em lại giống sanghyeok cực kỳ. anh đã từng chứng kiến cảnh minhyeong đấm thẳng mặt một người dám xúc phạm đến bạn của em rồi mắng cho tên đó một trận, đương nhiên là vẫn bị phạt và trừ điểm nhà nhưng em có vẻ tự hào về việc em làm lắm.

nghĩ lại thì, hình như người lúc sáng đứng ở góc khuất kia là em thì phải, gương mặt của em rất dễ nhận ra, anh có lẽ không nhìn lầm.

lee minhyeong có chút lúng túng vì được quan tâm, em cũng chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút rồi quay lại tìm minseok thôi, không nghĩ đến việc chạm mắt với anh ở đây.

"anh cũng đâu ăn thịt em, sợ cái gì chứ" nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của người nhỏ hơn, lee  sanghyeok bật cười, bình thường cũng đâu thể hiện mặt này với anh, sao hôm nay lại như thế này.

"đừng có chọc em mà..." chết dở, vô thức làm nũng với anh ấy rồi...

lee sanghyeok lại không thấy có gì không đúng, ngược lại còn có chút vui vẻ chẳng biết từ đâu đến, vốn nghĩ bọn họ còn chẳng thể nói chuyện được câu nào tử tế, vậy mà nãy giờ cứ anh một câu em một  câu, trò chuyện không dứt. tầm thủ cũng chẳng biết tại sao từ phòng bị cùng lo lắng ban đầu lại trở thành cảm giác an toàn như hiện tại, hệt như lúc cả hai đang ngồi ở tháp thiên văn vậy.

thôi vậy, cứ làm bạn trước với nhau đi, còn lại thì tính sau.

-

huynh trưởng ravenclaw nhìn chằm chằm vào cục lông đang say ngủ trên tay mình, sau đó lại nhìn về phía căn phòng ngủ trống không, khỏi phải suy nghĩ cũng biết là gì rồi. anh đã lờ mờ đoán ra được đây là hóa thú sư, nhưng nghĩ cũng không nghĩ được lại chính là nhóc con cùng trò chuyện với anh mấy hôm trước, thảo nào lại cảm thấy em ấy quen thuộc như thế.

với tính cách của anh, có lẽ bây giờ anh phải phạt đứa nhỏ này rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ, cũng không muốn. từ dạo cả hai nói chuyện với nhau ở hogsmeade, cả anh lẫn minhyeong đều chủ động tìm nhau để tiếp tục trò chuyện, mọi người xung quanh bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước chuyện này, nhất là đối thủ một mất một còn của anh kim hyukkyu và đứa nhỏ slytherin cùng nhà với cậu ta, nhưng anh cũng chẳng quan tâm cho lắm, đó là chuyện của bọn họ, người ngoài thì biết được cái gì chứ.

bất tri bất giác đem người đứng cạnh trở thành người trong tim, lee sanghyeok cũng cảm thấy mình sắp không xong rồi.

lee minhyeong lại không hiểu tâm lý đang rối như tơ vò của anh, em nhỏ tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc ngủ trên nệm nhỏ anh để ở kế bên gối của anh (bị bắt cóc thành thói quen nên em cũng chẳng sợ nữa), không thấy người đâu cũng không quan tâm, hiện tại em cần phải về phòng ngay thôi. em nhỏ thảnh thơi hóa lại thành người, không biết rằng bí mật ngay cả bạn thân nhất cũng không được biết của mình đã bị phát hiện

lee sanghyeok về không thấy mèo đâu, ghé ngang qua phòng ngủ của người kia thì thấy em đã về.

quả nhiên là vậy.

-

hôm nay em nhỏ có chút buồn bực chẳng rõ lí do, cộng thêm việc ngồi độc dược em đang điều chế bị thằng oắt nào đó bên nhà sư tử phá hỏng, giáo sư slughorn đương nhiên sẽ trừ điểm nó nhưng vẫn không thể cứu lại được nồi amortentia chuẩn bị hoàn thành.

vốn dĩ còn đang tính đem cho anh sanghyeok coi thử mà...

đừng hiểu lầm, em chẳng muốn sử dụng thuốc để người ta điên cuồng vì em đâu, em chỉ muốn biết xem người mà vị huynh trưởng em thích kia để ý là ai thôi.

"nhưng hỏng mất rồi còn đâu..."

lee sanghyeok vô tình nhìn thấy người nhỏ hơn hậm hực không vui nhưng cũng không thể đến an ủi em ngay lúc này, vì anh thật sự đang bận, chỉ có thể nở nụ cười với em rồi vội vàng chạy đi mất. nhưng anh biết chắc chắn tối nay mình sẽ nhìn thấy em mà thôi.

bạn nhỏ không biết suy nghĩ này của anh, cũng đã nghĩ tới việc tối nay sẽ lại hóa mèo tìm anh cầu an ủi. biết sao được, em quen rồi, hiện tại không thể đứng cùng anh thì chỉ có thể dùng cách này mà thôi.

đúng như huynh trưởng dự đoán, tối hôm ấy lại có một con mèo màu cam đến tìm anh, nhưng trông mèo hôm nay có vẻ buồn lắm.

"em sao thế?" mèo nhìn anh, hai mắt long lanh ủy khuất, lee sanghyeok thề, kể cả khi biết được đây là người hóa thành anh vẫn không thể cưỡng lại được độ đáng yêu của nhóc con này.

bộ dạng nào cũng xinh yêu hết.

rồi cứ như thói quen, anh nhấc bổng con mèo bế vào lòng mình, lại đến góc tháp thiên văn quen thuộc, nhưng lần này anh không kể về những vì sao nữa mà là một thứ khác

"anh đang thích một nhóc hậu bối" không thèm nhìn đến cơ thể đột nhiên xù lông lên của vật nhỏ trong lòng, anh vẫn tiếp tục nói "nhóc ấy đáng yêu lắm, tính cách lại khá giống anh nữa"

giống anh? ai cơ?

"lúc đầu anh cũng chẳng để ý đến em ấy đâu, nhưng sau khi tình cờ trò chuyện, tự dưng anh cảm thấy, ở cùng một chỗ với em ấy rất vui, rất thoải mái"

nghe người lớn hơn kể về người kia bằng tông giọng cực kỳ chân thành, lee minhyeong có cảm giác như mình sắp khóc tới nơi rồi, chẳng dễ chịu gì khi người mình thích nói về người khác trước mặt mình cả. nhưng không để người nhỏ hơn kịp buồn phiền thêm gì, lee sanghyeok đã chặn đứng mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng em lúc đó, nâng mặt mèo nhỏ lên nhìn anh, và anh cười.

"anh thích minhyeongie đấy, minhyeongie có thích anh không?"

-

veritaserum -  thuốc thành thật

amortentia - tình dược

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip