chap6: lời an ủi:]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hí- chuyện là tui đng đi ăn cưới, mà nhà trai toàn zai đẹp💀, duma ko nt lm j chỉ ngồi 1 góc rồi còn cúp điện nx chứ, chán nen viet truyện tiep;))

_Sau khi ăn xog_

-Kairu: ê tí cậu đi dạo ko?

-Chanh: hmmm, chắc cx đc /tự nhien nhớ đến chỗ làm /

-Chanh: ôi chetme- chắc tôi ko đi đc rồi tại tui cần phải đến chỗ làm-

Nói xog tự nhiên mặt ảnh quạu dần rồi cx tutu bình thản, kêu chj Rin lấy cái tờ giấy mà anh yêu cầu, và yep- đó chính là cái giấy bán cậu cho 2 tên kia nhưng đc sửa thành tên của Kairu, Chanh nhìn vào thì đột nhiên im lặng...

-Kairu: chẳng phải cậu đã bị bán rồi sao? Chỗ đó sẽ ko tiếp đón cậu nx đâu.

-Chanh:.....

Chanh cứ đứng đó im lặng 1 hồi thì tự đi ra cửa, Kairu ko bt rằng cậu ghét nhất là những kẻ buôn bán ngừi và nhất là mua chính cậu, cảm giác như bị sỉ nhuc vào mặt, cậu cố kìm nén cơn tức trg lòng và ra đi mà ko để người khác nói, Kairu thấy thế thì kêu cậu lại nhưng cậu vờ ko nghe mở cửa cái là chạy luôn

Kairu vội cầm tờ dấy rồi chạy theo, bà chj Rin thì đứng hình mất 2s. Sau khi ra ngoài thì cậu nhìn quanh nhưng ko thấy cậu ấy ở đâu cả, đột nhiên trg lòng cậu lại có 1 cảm giác đau đớn, nó giống như cậu sắp đánh mất đi thứ j đó rất quan trọng, cậu chạy quanh nhưng chẳng thấy đâu, cậu hỏi vài người xung quanh nhưng chẳng tiến triển j, cậu muốn gọi mấy tên áo đen (ở chap...) để kiếm dùm nhưng làm thế thì cx có nghĩa là Cha cậu sẽ biết chỗ nhà bí mật của cậu và cả người bạn mới là Chanh, sau đó chúng sẽ tra hỏi bà chj Rin và bả sẽ kể hết chuyện hồi sáng nên cậu thà đi kiếm 1 mình còn hơn, chạy quanh, chạy hết cả cái phố mà chả thấy bóng giáng cậu ấy đâu cả, cậu tuyệt vọng ngồi quỵ xuống, lòng thì đau như cắt, đột nhiên cậu nhớ đến nhà mình, vì bây h cậu ấy ko có nơi để ở nên chắc kiểu j cx chạy về nhà thê là cậu gắng sức cuối chạy về nhà [và nó đoán đúng r á🐧]

_bên phía Chanh_

Cậu chạy thật nhanh ra cửa, chạy trong nước mắt, cậu chạy thật nhanh như muốn trút bỏ sự tức trg cậu, sau đó cậu núp vào 1 con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn, thường thì cậu cx hay trốn zo đây để trốn mấy tk chủ nợ đồ đó:)), cậu thở dốc, hơi đau bụng vì mới ăn xog nên cậu ngồi đó nghỉ chút, tự nhiên sờ lên vai thì thấy, cậu lỡ mang luôn cái áo khoác của Kairu rồi, cậu nhìn nó rồi lại nhớ về lúc nãy khiến cậu tức định ném cái áo zo thùng rác cạnh đó, nhưng cậu lại ko muốn vậy, cậu đành phải mang về quán nhưng chạy tới đây r thì còn mặt mũi j mà quay lại cái quán đó nên cậu lẻn về nhà của Kairu để trả lại

Cậu quan sát xung quanh rồi tutu đi về hướng nhà của Kairu, mò một hồi mới về đc, cậu bước vào, treo cái áo khoác lên chỗ treo rồi bước vào nhà nhìn lần cuối, dù cậu chỉ ở đây đc 1 ngày nhưng cậu lại chẳng muốn rời xa nó, nhưng cậu phải đi. Cậu ko muốn người khác kiểm soát mình nữa. Ko muốn nghe lệnh, ko thích bị chửi khi ko đúng ý, khi cậu quay người bước ra cửa, cậu nghĩ đây sẽ là lần đầu cx như là lần cuối cậu ở đây, nhưng chx bước đc 2 bước thì cậu thấy trc cửa có 1 hình bóng quen thuộc

-Chanh: /bất ngờ/ *đó là- bỏ moe rồi sao cậu ta lại-* ....

-Kairu: /thở dốc/ ......c-cậu-

Chạy nhiều quá nên h cậu chả còn sức để đứng vững mà phải chống tay vào cửa, Chanh thì đứng đó nhìn, cậu nghĩ cậu sẽ lại chạy đc ra ngoài vì Kairu đâu còn sức để cản, nhưng cậu hơi coi thường quá r, cậu đi lại gần, nhìn Kairu lần cuối rồi bước ra. Cậu nghĩ đây sẽ là lần cuối cậu gặp cậu ấy nhưng đột nhiên cậu bị kéo áo lại rồi bị vật ra sàn

Dù Kairu đang thở ko ra hơi nhưng cậu vẫn còn chút sức để dữ cậu lại, Chanh liền dùng sức đẩy Kairu sang 1 biên khiến Kairu lăn ra bên cạnh, Chanh đã quyết thì ko ai có thể cản được cậu, cậu đi đến cửa, tính mở cửa thù Kairu cất tiếng

-Kairu: t...tại sao- cậu lại....chạ-y....?

-Chanh: vì....tôi ko muốn ở đây nữa

-Kairu: l-là sao..?

Chanh cọc, quay lại rồi nói lớn vào mặt Kairu

-Chanh: ĐỦ RỒI! TÔI CHÁN GHÉT CÁI CẢNH BỊ NGƯỜI KHÁC KIỂM SOÁT! CÁC NGƯỜI ĐỀU NHƯ NHAU! ĐỀU LỢI DỤNG TÔI LÀM CÔNG CỤ, KO CẦN NỮA THÌ VỨT ĐI. TÔI MUỐN RỜI KHỎI CÁI THÀNH PHỐ CHET TIET NÀY!

-Kairu:....thê cậu nghĩ tôi giống bọ chúng à?

-Chanh: CHỨ SAO?, CẬU CHỈ CHO TÔI Ở NHỜ RỒI VÀI HÔM SAU KIỂU J CẬU CŨNG HÀNH HẠ TÔI RỒI VỨT TÔI ĐI! TÔI KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂU! ( càng nói nước mắt của cậu càng chảy dài )

-Kairu:.....

-Chanh: NÊN LÀ CẬU ĐỂ TÔI YÊN ĐI! ĐỂ TÔI ĐI ĐI! TÔI CHỊU ĐỰNG THẾ ĐỦ RỒI!- /hic/

Kairu ko nói j chỉ cầm tờ giấy đó rồi sé nó thành vụt trc mặt cậu,Chanh thấy thế thì cũng chẳng care, mở cửa rồi bước ra, Kairu chạy lại ôm cậu từ đằng sau, cậu chống cự, ko muốn lưu luyết j nơi này nữa, càng dãy thì Kairu càng ôm thật chặt, bây h cậu chẳng biết phải làm j cả, cậu lôi vào mặc cho Chanh có dãy dụa cỡ nào, cậu xoay người Chanh lại rồi ôm vào lòng

-Kairu: cậu ko cần phải lo đâu...tôi sẽ ko làm hại cậu đâu-

-Chanh: NÓI DỐI! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI! CÁC NGƯỜI CHỈ NÓI NHỮNG LỜI NGON NGỌT ĐỂ DỤ TÔI, BIẾT THỪA QUÁ MÀ!-

-Kairu:.....

-Chanh: BỎ TÔI RA!-

Chanh quay ra cắn vài bắp tay cậu, mạnh quá khiến nó đã rỉ máo, nhưng cậu ko care rồi nhẹ nhàng an ủi

-Kairu: tôi biết chứ, cậu đã chịu quá nhiều rồi...cậu ko phải lo đâu mà...tôi sẽ bảo vệ cậu...tôi hứa đó....

Chanh chẳng muốn tin vào mấy cái lời đó đâu nhưng cậu dãy cũng đâu có ra, nên ngồi đó sụt sịt trg lòng cậu...

-Kairu:( xoa đầu ) ko sao đâu....rồi mọi thứ sẽ ổn mà....cậu đừng có kích động nữa...nhé...?

-Chanh: ...ư..- hức- oeaaaaaaaa*

Chanh khóc òa khiến Kairu hơi nhói tai, cơn tức trg Chanh đột nhiên tan biến, cậu ko bt cậu lại khóc vì điều j, nhưng cậu lại có cảm giác an toàn, Kairu buông cậu ra, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, Kairu lau đi những giọt lệ rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Gào 1 hồi vì mệt quá nên ngủ lúc nào ko hay, thấy vậy thì cậu bế Chanh về phòng, cho len giường rồi đắp chăn, 1 nụ hôn trên trán được nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu nhìn Chanh ngủ mà trg lòng có 1 cảm giác an lòng vì cậu đã biết được thứ mà cậu cần phải thực sự cần được bảo vệ

Lúc đầu làm quen, cậu cứ nghĩ chỉ cần nuôi nó chi đủ rồi giet nó như thức ăn nhưng bây h cậu lại chả còn ý nghĩ đó nữa, cậu ra sofa, nằm đó suy nghĩ về điều j đó rồi tự nói 1 mình

Mà quên luôn cái tay đng rỉ máu🐧

-Kairu: mẹ à, bây h con đã giểu những j mẹ đã nói từ nhỏ rồi, con xl vì đã ko bảo vệ đc mẹ, con đã tìm được thứ mà mẹ đã dặn, bây h con thề sẽ bảo vệ thứ đó dù có hi sinh hay j chăng nữa....con...sẽ bảo vệ nó đến cùng....

Nói xog thì cậu cũng thiếp đến chiều

Cậu tỉnh dậy thì thấy Chanh đang ôm cậu ngủ, cậu thấy thế thì cũng khoác tay ôm cậu để cảm nhận lấy hơi ấm của sự bình yên thì thấy chỗ cắn đã được băng bó 1 cách cẩn thận, trong lòng cậu cảm thấy zui zui, cậu ước j mọi thứ cứ diễn ra như này mãi mãi.....

_hé lu:))

Vì toi vừa nghe nhạc sầu vừa viết nên có hơi rầu tí/:'), mà như này chắc còn nhẹ ....nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip