[meanie] future 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mingyu!

Anh đang ôm em ngủ ngon thì mẹ lên gọi,Mingyu nhẹ nhàng bước xuống giường không gây ra một tiếng động nào vì em sẽ thức giấc

-Dạ mẹ?

-Con gọi em dậy cho em xuống nhà ăn trái cây đi...em ngủ trưa giờ rồi

-Dạ mẹ xuống trước đi ạ

-Ừm gọi em dậy nhanh nhé

Mingyu gật đầu đi vào trong ngồi bên chỗ em hôn vào mặt gọi em dậy

-Wonwoo...mẹ vừa gọi em xuống nhà ăn trái cây,em ngoan dậy xuống nhà ăn xong mình về nhé

-Em buồn nôn...

Em mệt nên chắc em bé nhỏ cũng quấy hơn trước khi ngủ trưa đã nôn một lần ra hết rồi giờ nôn nữa thì còn gì đâu

-Ngoan anh đưa vào nhà vệ sinh

Em nôn xong thì ngoan ngoãn xuống nhà ăn trái cây,nhưng mà do mệt với con quấy nên em chẳng còn tinh thần để ngồi trò chuyện cùng gia đình,em không thể gượng cười nữa Mingyu nói gì em cũng im im lắc đầu

Mingyu thấy thế thì cứ tưởng em cố tình để được về sớm liền đưa em ra vườn sau nhà nói chuyện

-Em sao thế? Ngay từ đầu không muốn đi thì đừng có bảo anh!

-Em xin lỗi...em không có ý đó anh ơi...em mệt thật mà...

-Mệt cái gì? chỉ là không cho giúp mọi người mà em giận trưa giờ hả?

Mingyu tức giận quát làm em giật nảy người,em nức nở giải thích cho anh nghe

-Em...hức không có ý đó đâu anh...em mệt thật con hành em từ trưa giờ...em mệt lắm,em xin lỗi...em xin lỗi Mingyu là do em cả...

Wonwoo cuối người miệng liên tục giải thích nhưng anh không chịu nghe em chắc do lúc trưa có thêm chút cồn vào nên anh mới thế

-Muốn về chứ gì? Ừ Về Thì Về!

Mingyu bỏ em ngoài này đi vào nhà lấy đồ và nói với mọi người xin được về sớm

Trên xe cả hai không ai nói với ai câu nào đến nhà anh cũng để em tự xuống xe dù bụng em đã to rồi xe anh thì cao xuống rất khó,em còn suýt bị ngã nữa

Em vào nhà sau anh thì bị anh đóng sầm cửa vào mặt...em tủi thân lắm rồi

Em đi tắm ra thì anh cũng chẳng nhìn lấy em một cái...em buồn tủi nằm quay lưng lại với anh thút thít khóc...em không chịu nổi nữa...

-Anh...ghét em rồi hả...?...

-Em Bị Điên Hả Jeon Wonwoo? Đừng Có Mà Nhảm Nhí! Tối Rồi Ngủ Đi!

Mingyu vẫn không thèm hiểu cho em mà quát lớn

-Anh ghét em rồi...anh không cần nghe em bất cứ thứ gì nữa thì mình li hôn đi anh...lúc trưa anh chỉ nghĩ cho cảm xúc của anh thôi,con làm em mệt lắm anh cũng bảo em giả vờ anh bảo em kiếm cớ...em không có như thế thật mà...

Em dù có tức giận ấm ức như thế nào thì cũng chỉ dám nhỏ giọng mà khóc...chẳng dám nói to nói lớn sợ anh mắng em,em luôn luôn nhỏ nhẹ nhường nhịn vì em biết em chính là kẻ thua cuộc trong cuộc hôn nhân này,em chính là kẻ cuối đầu cầu xin anh chịu trách nhiệm với mình thì em làm gì có tư cách quản lí anh như thể mình là vợ của anh thật sự

-...em nôn đến xanh mặt anh vẫn không tin em...anh cũng chỉ muốn cưới vì trách nhiệm thôi mà tại sao anh đối xử với em như thế,rồi lại lạnh lùng để mọi thứ về ban đầu...!Nếu như thế giới này nhẹ nhàng hơn với hai ba con em,em đã không làm phiền cuộc sống của anh rồi anh ơi...nếu như em đủ can đảm thì em đã gồng gánh mà nuôi con một mình rồi Mingyu ạ...em biết,em biết em là kẻ vô tích sự...em là kẻ thua cuộc,nhưng em cũng có lòng tự trọng của em mà Mingyu...

-Wonwoo...anh...xin lỗi...anh

Chưa kịp giải thích đã thấy em nhăn mặt ôm bụng kêu đau...Mingyu lúc này mới nhận ra
vì một vài hành động không đáng của mình mà đổi lại là kết quả thế này

-Em đau quá...anh ơi...con...

Mingyu bế em lên thì thấy có vết máu,anh tái hết mặt mày rồi nhanh chóng đưa em vào viện

-Ráng lên em,anh xin lỗi...
_______________
Bác sĩ bảo em bị doạ sảy do kích động,buộc phải ở nhà dưỡng thai nếu không thì chỉ cần bất cẩn một tí là em bé sẽ không thể giữ được,Mingyu hối hận lắm hối hận vì không nghe em giải thích

Nhìn em nằm vào nước biển mà anh thấy xót,tất cả là do anh hết,nghe em bảo em chính là kẻ thua cuộc trong cuộc hôn nhân của cả hai mà Mingyu thương biết bao nhiêu,chỉ vì lời đề nghị của anh mà em đã cho rằng Mingyu cũng chỉ muốn cưới em vì con

-Anh xin lỗi em với con...xin lỗi vì làm hai ba con bị đau

-Anh hết thương em thật rồi ạ anh chán ghét em rồi đúng không anh? Anh chỉ cần nói thôi...em sẽ dọn đi không để anh bận tâm nữa đâu

Wonwoo rưng rưng nhìn anh,Mingyu vội nắm chặt tay em rồi trấn an tay còn lại xoa xoa bụng của em

-Anh không có,...anh xin lỗi vì làm em đau...là anh sai khi không nghe em giải thích....anh xin lỗi em nhiều nhé! Anh thương em nhiều

-Mingyu đừng đối xử với em như vậy nữa...em đau thể xác một nhưng đau trong lòng gấp mười cơ...sau này Mingyu có thích ai thì cũng nhớ nói em nha...Mingyu để em tự rời đi nhé...

-Không được nói thế...anh xin lỗi em nhiều lắm...em nghỉ ngơi đi nhé? anh đi xuống căn-tin mua đồ cho em

-Dạ

Mingyu chỉnh lại giường và đắp chăn thật kĩ thật ấm cho em
_________________
Quay lại thì thấy em đã ngủ say,có lẽ hôm nay em mệt lắm...nhưng anh thì lại cho em giả dối,lừa anh để được về sớm

-Bố xin lỗi em bé nhỏ của bố...bố tệ quá chả nghe ba giải thích rồi làm ba buồn,làm ba đau...bố xin lỗi em của bố nhiều...

Lúc này em ngọ nguậy tỉnh giấc

-Anh ơi...em muốn uống nước

-Để anh lấy

Mingyu nâng giường cho em nửa nằm nửa ngồi rồi đút cho em từng muỗng nước

-Em có đói chưa?để anh lấy đồ ăn cho em

Lúc trưa Mingyu có nhờ mẹ nấu đồ ăn vì anh sợ mua đồ ở căn-tin em ăn sẽ không tốt nên không mua gì cả

-Dạ có...

-Ngoan đợi anh lấy cho

-Vâng ạ

Em ngoan lắm,ngoan đến nỗi lúc biết tin mang thai sợ anh không chấp nhận vì em chẳng có danh tiếng như nhà anh thì một mực im lặng nhưng vì sợ con bị chê cười mới dám đi nói anh,vì thế mà Mingyu đã tự dặn với lòng mình rằng bản thân phải yêu thương bù đắp lại tất cả cho em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip