Meanie Future Meanie Future 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc tối sau khi ăn xong cả hai lên trên chuẩn bị đi ngủ,Wonwoo kéo áo để lộ bụng nhỏ trước gương trắng nõn rồi bắt đầu thoa kem chống rạn,Mingyu mua cho em vào hôm qua anh bảo anh chẳng biết mua loại nào nên cứ bảo nhân viên đưa loại tốt nhất bán chạy hàng đầu cho mình

Wonwoo thích lắm nên em sẽ chăm chỉ dùng mỗi ngày

-Em thoa kem xong chưa? anh muốn nói chuyện một tí

Mingyu gõ cửa nhà vệ sinh hỏi vào trong

-Dạ...Mingyu đợi em một xíu

Wonwoo kéo áo ngủ xuống rồi ra ngoài,lúc này em đã ngồi cùng anh trên giường

-Anh nói đi ạ

-Ngày mai anh đi công tác ở Pháp với bố,dự là một tuần mới về...em ở nhà một tuần đợi anh nhé

Mặt em có thoáng chút buồn,cả hai chỉ vừa cưới nhau không bao lâu em quen có anh ở nhà mỗi ngày rồi

-Dạ...nếu anh có việc anh cứ đi với bố đi ạ,em ở nhà một mình được mà

-Thật không? anh sợ...

Vì thời điểm này em rất dễ xúc động cảm xúc cũng thay đổi,đã thế em còn ít ăn được như bình thường Mingyu sợ lúc mình không có ở đây em lại làm sao thì anh chết mất

-Em hong sao mà...anh cứ đi đi ạ...

-Thế em soạn vali cho anh nhé?

-Dạ để em đi soạn vali cho anh

Wonwoo ngoan ngoãn đứng lên sang phòng quần áo ủi vest,chọn thêm vài bộ thoải mái khi anh về khách sạn.Mingyu nhìn thấy cảnh này mà ấm lòng bình thường việc này đều là do anh tự làm hết

-Mai Mingyu nhớ mang theo cái túi này nha,em có bỏ giày của Mingyu vào trong rồi á

-Anh nhớ rồi...về ngủ nào

-A...

Nghe Wonwoo kêu lên Mingyu liền giật mình mà xoay lại nhìn em

-Em sao thế? Đau ở đâu?

-Em tê chân quá...

-Để anh bế em về

-Thôi ạ...em đi được...một tí là hết ấy mà

-Kẻo lại ngã nữa nghe lời anh đi

Về đến phòng thì giường ai người đó nằm,Mingyu đâu có tưởng tượng được là mình sẽ thương em nhiều thế này đâu nên trước khi cưới có thoả thuận với em là sẽ tách đôi ra không nằm chung,thế mà em cũng đồng ý ngoan ngoãn nằm riêng một giường

Giường anh thì to hơn vì đó giờ nó vốn là giường đôi,còn giường của em là giường đơn nên có vẻ sẽ bé hơn,đêm nay anh ngủ không được vì muốn ôm em trước khi đi,nhìn em ngủ mà cứ đưa tay xoa lưng mãi,anh thấy thương quá liền đi qua kêu em

Tiến lại chiếc giường ở trong góc,Mingyu nhẹ nhàng khều em

-Này Wonwoo

-Dạ...anh cần em gì ạ?

-Không...em đau lưng hả?

-À...Một tí là hết à em hay xoa thế này nó hết nhanh lắm...anh ngủ đi ạ

-Đi sang kia nằm anh xoa cho

Wonwoo hơi bất ngờ

-Thôi ạ...em tự xoa được mà anh ngủ đi mai còn bay sớm nữa

-Nói nghe không? Đi sang kia nằm anh xoa cho!

Wonwoo sợ Mingyu sẽ tức giận nên đành nghe theo,em thích nằm cùng anh lắm,nhưng sợ anh khó chịu nên dù muốn cũng chẳng dám xin nằm cùng

-Em nằm lên cánh tay anh thì anh mới xoa được chứ

-Nhỡ tối anh bị tê thì sao?

-Không có,nằm lên anh ôm vào lòng thì mới xoa được

Nhìn xem có giống đôi trẻ cưới chỉ vì trách nhiệm không?

Em ngoan nằm gọn vào lòng anh,anh ôm em rồi dùng tay xoa cho em một lúc sau cả hai đã ôm nhau ngủ như chưa có gì,Mingyu tỉnh dậy vào sáng sớm anh luyến tiếc điều này quá...nhìn em xinh ngoan yêu nằm gọn trong lòng mình,cả chiếc bụng bé bé có giọt máu của anh nữa tất cả những điều nhỏ nhặt của em đều làm anh tiếc nuối không muốn đi

-Đến giờ anh đi rồi này...để em xuống chuẩn bị đồ cho anh

-Nằm đây một tí được không...ý anh là anh có thể ra sân bay trễ

-Dạ...

Wonwoo đồng ý ngay vì em cũng chẳng muốn xa anh tí nào
________________
-Anh đi cẩn thận ạ...đến đó anh gọi cho em được không anh?

-Được...đến đó anh sẽ gọi cho em

Mingyu xoa đầu em rồi mỉm cười

-Anh...Anh hôn em được không?

Mingyu e dè hỏi sợ em không chịu nào ngờ Wonwoo cuối mặt nhẹ nhàng gật đầu

Mingyu vui sướng hôn thật kêu vào hai má em và hôn vào bụng nhỏ thì thầm bảo với em bé trong đấy rằng bố đi công tác con ở nhà không quấy ba nhá

-Anh đi nhé ở nhà ngoan

-Dạ...
__________________
Tối hôm nay có lẽ anh bận quá nên chưa gọi em được

-Ba nhớ bố quá em bé nhỏ ơi...

Wonwoo bây giờ mới dám nói nhớ anh,em nhớ anh lắm có lẽ do mang thai mà em nhạy cảm hơn hẳn,một lúc sau nước mắt đã trào ra tối nay em chọn nằm ở chỗ anh cho đỡ nhớ

Em cứ nhìn vào điện thoại chờ người kia gọi đến nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu...em khóc lớn hơn rồi...lúc không có anh em lại yếu mềm đến kì lạ

Sáng hôm sau anh mới gọi đến

/Anh xin lỗi em nhiều hôm qua anh vừa sang là họp gấp về cũng trễ rồi anh sợ em ngủ gọi sẽ làm em tỉnh...em ăn sáng chưa?/

-Dạ em ăn rồi...Mingyu ăn chưa?

/Hôm qua em khóc hả? sao mắt em lại sưng thế kia?/

-Hong có...

/Em nhớ anh hả?/

Mingyu hỏi câu đó như trúng tim đen của em,lúc này em mếu máo lấy hai tay che mặt lại rồi gật đầu lia lịa

/Ơ! Anh xin lỗi đừng khóc nhé...anh chưa về được ngoan anh xin lỗi anh hứa sẽ gọi em nhiều hơn mà/

-Mingyu...có bận gì không ạ...

/Anh chuẩn bị đi sự kiện,khi nào làm xong việc anh hứa sẽ gọi em ngay nhé đừng khóc...anh xin lỗi/

-Đừng xin lỗi em...

/Em ngoan giờ anh đi tắm rồi sẽ tham gia sự kiện công ty,về anh gọi ngay cho em nhé?/

-Dạ...

/Ngoan! Yêu em/

Mingyu tắt máy...không hiểu sao khi nói yêu em xong anh lại đứng hình suy nghĩ,rõ là bảo chỉ cưới em vì trách nhiệm thôi mà ta?

Em sau khi nhận câu nói 'Yêu em' của anh thì vui vẻ mà lau đi nước mắt,em quên mất rằng cả hai cưới nhau chỉ vì em bé nhỏ luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip