Hinh Hoa Truyen Da Su Viet Chuong 3 Duyen Phan Bat Dau 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Lưu Ý : Vì lý do để phù hợp với mạch truyện mà mình xây dựng,mình sẽ cải biên lại so với lịch sử
-Lý Chiêu Hoàng được truyền ngôi hoàng đế  là năm 14 tuổi ( trong lịch sử là năm 6 tuổi)
-Lý Chiêu Hoàng được sắc phong hoàng hậu năm 16 tuổi( trong lịch sử là 8 tuổi)
-Chiêu Thánh bị phế ngôi hoàng hậu năm 26 tuổi ( trong lịch sử là 19 tuổi)
-Chiêu Thánh được Thái Tông gả cho Lê Tần năm 36 tuổi ( trong lịch sử là năm hơn 40 tuổi)
.....
Gió thổi những cánh hoa rơi xuống đất nơi kinh thành nhộn nhịp.
Chợt khiến cho phong cảnh nơi đây trở nên hữu tình hơn.Một đóa hoa rơi xuống trên mái tóc của một thiếu nữ.

Người hầu bên cạnh nàng nhẹ nhàng hỏi : " Tiểu thư, người có muốn tới Nhân Duyên Các xem thử không ạ?"
Lý Thiên Hinh dừng bước chân, quay người lại.Lúc trước khi nàng rời cung đã kêu cung nữ đi theo gọi nàng là tiểu thư để tránh bị lộ thân phận.
" Cũng được...dù sao cũng còn nhiều thời gian...khó khăn lắm mới ra khỏi cung...chi bằng đến đó coi thử"
Nàng rảo bước trên con đường phủ đầy cánh hoa rơi.
Chả biết mất bao lâu.
Lý Thiên Hinh và người hầu đã đứng trước một nơi được bao trùm bởi mùi hương thanh mát.
Khắp lối đi của nó đều được phủ cỏ xanh, có tận hơn mười chậu hoa lớn , không thua gì ngự viên trong hoàng cung.Cổng cũng được trang trí đầy hoa , trên đó có treo một tấm bảng lớn
Ghi " Nhân Duyên Các"
"Oa ...thật không ngờ lại đẹp đến vậy" - người hầu không nhịn được lên tiếng khen ngợi vẻ đẹp của Nhân Duyên Các.
Nàng cũng bị quang cảnh xung quanh thu hút.Ngẩn người một lúc lâu.
Lúc này người hầu lên tiếng nhắc nàng : " Tiểu thư...chúng ta mau vào trong đi ạ"
"Được rồi"
Bên trong Nhân Duyên Các càng là một khung cảnh khác.
Ánh nắng chiếu vào khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn. Bức tường đều được sơn màu đỏ tươi, làm cho nó càng có sức sống.
Giữa khoảng sân lớn, cây nhân duyên nằm ở chính giữa.
Lá cây có màu hồng nhạt, được quấn rất nhiều dải lụa đỏ, trên cây treo đầy những tấm bảng, trên đó được viết đầy những tên của các cặp đôi.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh.Chợt, một thân ảnh màu xám lọt vào mắt nàng.
Một thiếu niên phong thái nho nhã đứng trước cây nhân duyên, hai tay khoanh lại.
Nàng dần bị dung mạo đó thu hút. Là do từng đường nét trên mặt hắn quá cuốn hút sao.

"Tiểu thư" - người hầu bên cạnh nàng lên tiếng
"Hả"
"Nãy giờ người mất tập trung đó"
"Ta..."
Người hầu ấy che miệng lại mà cười.
Nàng tức giận nhìn " Thảo...ngươi..."
"A...nô tỳ sai rồi...không dám nữa đâu"
Sau đó liền kéo tay nàng " Chúng ta đi thôi"
Lý Thiên Hinh vội dời tầm mắt khỏi người chàng thiếu niên đó.
Trong Nhân Duyên Các trồng đầy hoa nên khiến cho khắp nơi đều phủ đầy những cánh hoa rơi
Ngay cả bậc thang cũng vậy.
Lý Thiên Hinh bước xuống bậc thang.Chợt dưới chân nàng xuất hiện một vũng nước.
Nàng lại không để ý.Khi chân nàng trượt qua vũng nước.Cơ thể bất ngờ đổ ra phía sau.
"Tiểu thư" - Thảo hoảng sợ hét lên
Lúc nàng sắp ngã xuống, một bàn tay vương ra, kéo tay nàng, cơ thể nàng bật ngược lại, va phải người đó. Thảo tức tốc đến bên cạnh nàng
"Tiểu thư...người có sao không ạ? Người làm nô tỳ sợ quá...cũng may là người không sao...nếu người có chuyện gì...hức...lão gia và phu nhân sẽ không tha cho nô tỳ mất " Giọng nàng ấy như sắp khóc đến nơi
Nàng trấn an Thảo " Được rồi , ta không sao, là do ta bất cẩn"
Nàng nhìn sang chàng thiếu niên đó, là người nàng nhìn thấy lúc nãy dưới cây nhân duyên, ánh mắt hắn ấm áp , sáng lạng.
" Đa tạ thiếu gia ra tay cứu ta"
Nàng khom người tỏ ý cảm ơn
Hắn đưa tay giữ nàng lại " Không sao...đúng lúc ta đi ngang qua , tiện tay giúp tiểu thư thôi"
"Tiểu thư cũng đến đây cầu duyên sao?"
Nàng đáp :
" Ta nghe nói đến vẻ đẹp của Nhân Duyên Các , không nhịn được mà tò mò đến đây tìm hiểu thôi"
Nàng nhìn hắn" Thật ra ta không tin vào chuyện cầu duyên lắm, mẹ ta thường nói, duyên phận rất khó đoán.không thể cưỡng cầu mà có được"
Y mỉm cười.
"Thế thiếu gia đến đây làm gì?"- Nàng hỏi
Hắn nhẹ nhàng đáp
" Ta cũng giống tiểu thư, tò mò về vẻ đẹp của Nhân Duyên Các"
"Có lẽ ta và tiểu thư có nhiều điểm chung nhỉ? Vậy ta có thể mời tiểu thư cùng trò truyện không?"
Nàng gật đầu đồng ý " Được, rất vui lòng"

Nàng và hắn cùng nhau đi dọc hành lang, đến gần bên một hồ nước.
Ánh ánh chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến khuôn mặt nàng ửng hồng.
" Lúc nãy tiểu thư nói mẹ mình đã nói gì?"-hắn hỏi.
Nàng quay người lại
" Mẹ ta nói, duyên phận rất khó đoán , không thể cưỡng cầu mà có"
" Vậy sao?" Hắn hỏi
Nàng gật đầu, chợt nhìn thấy mấy cô gái đang treo bảng tên lên cây nhân duyên.
"Thật ra ta thấy họ làm vậy có lẽ là muốn tìm một nơi để gửi gắm tâm sự thôi"
Hắn nghe nàng nói vậy liền hỏi" Ý của tiểu thư là"
Nàng nói
" Ta nghe nói nếu viết tên của người mình yêu lên cây nhân duyên , thì có thể cầu cho người đó được bình an"
"Có lẽ họ thích một người nhưng không dám nói, hoặc cũng có thể người họ thích đã thích người khác, nên họ cũng chỉ còn cách thầm lặng cầu chúc cho người mình yêu thôi"
Đôi mắt hắn có chút ngạc nhiên "Sao tiểu thư lại hiểu được những điều này?"
Nàng khẽ mỉm cười với hắn " Từ lúc còn nhỏ ta đã rất thích nghe mấy người hầu trong phủ kể truyện về mấy cặp đôi yêu nhau, nên cũng có thể hiểu đôi chút"
" Nhưng mà lúc đó ta còn nhỏ, nghe cũng chẳng thể hiểu nhiều , từ khi bắt đầu trưởng thành hơn ta mới hiểu một chút"

Hắn ngẩn người nhìn nàng.Nụ cười của nàng đã lay động lòng hắn.
Chợt hắn cũng mỉm cười với nàng,thầm khắc ghi nụ cười tỏa nắng của nàng.
Đó là lần đầu tiên hắn cười với một người con gái khác ngoài tỷ tỷ và mẹ mình.
Người con gái này mặc dù hắn chỉ mới gặp một lần, nhưng lại cho hắn không ít cảm xúc vui vẻ hiếm có.
Hắn rút trong tay áo ra một miếng giấy nhỏ, cẩn thận mở nó ra , một mùi thơm bốc lên ,hắn đưa chúng đến trước mặt nàng
"Ta thường có thói quen đem theo một ít mức mơ bên người, không biết tiểu thư có thích không?"
Nàng vui vẻ nhận lấy , đáp lại " Đương nhiên , ta rất thích, đa tạ"
Hai người tiếp tục cùng đi dạo dưới ánh nắng.
"Bẩm thiếu gia, chúng ta nên hồi phủ rồi ạ"- tên người hầu đi theo hắn bước lên nói.
"Vậy ta...về trước đây"-Hắn nhìn nàng nói
Nàng nhìn sắc trời, cũng đã quá trưa rồi, nếu còn không quay về, e rằng sẽ bị mẫu hậu giáo huấn
" Được"
" Không biết sau này chúng ta còn cơ hội gặp nhau không?"
"Có duyên sẽ gặp lại thôi"
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi " Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của thiếu gia"
Hắn ngập ngừng " Ta họ Trần, tên Cảnh"
" Vậy ta có thể biết tên của tiểu thư không?"
" Hinh Hinh"- Nàng đáp
Hắn cười vui vẻ " Tên đẹp lắm"
Rồi hắn lấy một chiếc vòng tay nhỏ " Cái này , ta tặng tiểu thư"
Hắn dúi nó vào tay nàng rồi biến mất như một cơn gió
Lý Thiên Hinh đứng ngơ ra tại chỗ, nhìn vào chiếc vòng tay trên tay mình.
Thảo thấy nàng ngơ ra thì tiến lên nói " Tiểu thư, chúng ta cũng nên về rồi ạ"
Nàng gật đầu, bước ra khỏi Nhân Duyên Các.
Khi chân nàng bước xuống bậc thang cuối cùng ngoài cổng Nhân Duyên Các, nàng không kìm được mà quay người lại nhìn.
Cuối cùng vẫn phải lên xe rời khỏi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip