Bjyx Trans Cung Tu Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày năm tháng tám, thọ yến Quảng Lăng vương, yến tiệc bày ở vương phủ, thân thích quý tộc đều đến. Trưởng tử đầy tháng, song hỉ lâm môn, khách đến đông vui, không khí náo nhiệt.

Mặc dù dạo này trong kinh đồn nhau Quảng Lăng vương thất sủng, nhưng nói thế nào thì cũng là một trong hai hoàng tử Càn Dương duy nhất trong triều, còn là thân vương, người đến chúc mừng không ít.

Huống hồ Vinh thân vương và Khang thân vương đều đích thân đến, những người còn lại đều nhân cơ hội này đến góp mặt điểm danh.

"Tam đệ, đại ca mượn rượu chúc mừng, đừng để bụng ha." Vinh thân vương giơ ly bạc lên với Vương Nhất Bác.

"Không dám, đa tạ đại ca." Vương Nhất Bác uống cạn ly này.

Kính rượu ba vòng, Vinh thân vương cười híp mắt nói muốn xem cháu trai, như thể rất yêu thương tiểu bối này vậy. Khang thân vương ngồi một bên dùng rượu bịt miệng, từ đầu đến cuối im lặng như thường, nghe xong cũng không thèm nhấc mí mắt lên, chỉ chuyên tâm uống rượu.

Trùng hợp thay, sinh thần của Vương Nhất Bác lại trùng với ngày đầy tháng đại công tử, ý của vương phi là đầy tháng đại công tử chỉ cần làm đơn giản trong phủ là được, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể tổ chức chung với sinh thần vương gia được.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn đã xem trọng đứa con này, cũng sợ Tiêu Chiến cảm thấy thiệt thòi nên vẫn gửi hai thiếp mời.

Không ngờ, Vinh thân vương và Khang thân vương đều đích thân đến.

Không phải thôi nôi, đại công tử mặc dù là đứa con trai đầu tiên nhưng không phải đích tử, long trọng như vậy khiến Vương Nhất Bác hơi bất an.

Trốn mấy tháng nay xem ra không mấy thành công.

Trong lòng thở dài, hắn quyết định chủ động làm chút gì đó, trên mặt không lộ ra biểu cảm dư thừa gì, sai nhũ nương bế đứa bé qua.

Đại công tử ngoan ngoãn, mới thức dậy nên rất có tinh thần, được bế ra phía trước nhìn thấy nhiều người như vậy mà không quấy không khóc, đôi mắt to như quả nho chớp chớp nhìn chung quanh, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười, lộ ra hai cái nướu không răng.

Mọi người thấy thế đều ồ lên khen ngợi.

Vinh thân vương thậm chí còn đứng dậy cúi đầu trêu chọc đứa nhỏ, có vẻ rất thích.

"Lần đầu tiên gặp mặt không mang theo gì nhiều, chuỗi hạt này là phụ hoàng ban thưởng, tặng cho đứa nhỏ phù hộ nó bình an."

Vinh thân vương tháo một chuỗi hạt châu làm bằng gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn đeo trên cổ tay xuống đặt lên lớp chăn dày quấn quanh người đứa nhỏ. Khang thân vương im lặng mỉm cười, tiện tay rút ra một chiếc nhẫn ngọc để lên.

Đại công tử mới tròn một tháng, chưa cầm được đồ vật, hai món quà này đương nhiên có nhũ nương cất hộ.

Đứa bé còn nhỏ, không dám quấy rầy quá nhiều, nhanh chóng được bế xuống, mọi người tiếp tục vui đùa, ăn uống.

Trên chiếc bàn phía trước nhất, ba huynh đệ mỗi người ngồi một góc, trông trống trải hơn những bàn khác.

"Thật là một đứa bé ngoan, đôi mắt to tròn trong veo, vừa nhìn đã biết thông minh." Vinh thân vương tựa hồ mãi vẫn chưa quên đại công tử. "Đôi mắt này hình như không giống tam đệ lắm thì phải."

"Ừ, giống cha nó." Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều về chủ đề này, nhưng Vinh thân vương lại có vẻ rất hứng thú.

"Là... họ Tiêu? Người tam đệ rất sủng ái."

Sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh xuống.

Đây là lần thứ hai Vinh thân vương nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt hắn, lần trước là ở Kỳ Tiên cư, hắn cho rằng đại ca là vì Tạ Thư Tề mới cố ý nhắc đến chuyện hậu viện của hắn, Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là cái cớ mở đầu thôi.

Bây giờ xem ra có vẻ không phải như vậy.

Sau lần đó, người trong phủ đã được thanh tẩy sạch sẽ, những người ở lại gia thế trong sạch, lẽ ra Vinh thân vương không thể biết thêm gì mới đúng chứ.

Chắc là chuyện hắn giúp Tiêu phụ đã bị Vinh thân vương để ý.

Một năm qua, chuyện hắn sủng ái Tiêu Chiến không còn là bí mật, hắn cũng không có ý giấu diếm, nhưng chuyện ai ai ngầm hiểu trong bụng lại nói ra trước mặt hắn lại là một vấn đề khác.

Sắc mặt Vương Nhất Bác sa sầm, Vinh thân vương như không nhìn thấy tự gắp thức ăn cho mình, Khang thân vương nãy giờ vẫn im lặng lại có động thái.

Hắn đặt ly rượu xuống, ngả người ra sau, hoàn toàn tựa vào lưng ghế, duỗi đôi chân dài ra, tay phải cầm lấy chiếc quạt nãy giờ đặt sang một bên, quạt phành phạch phành phạch.

"Đại ca thiên vị quá, chỉ quan tâm tam đệ, sao không hỏi người dạo này ta sủng ái nhất họ gì?"

Khương thân vương nghiêng đầu cười ngây thơ, thật giống một đệ đệ ghen tị trước mặt đại ca của mình.

Vinh thân vương cười chỉ vào hắn: "Trong phủ đệ người nhiều đến mức bản thân còn nhận không ra, chẳng lẽ lại muốn ta nhớ giùm đệ? Đệ có nhớ người mình sủng nhất là ai không?"

Nghe xong, Khang thân vương thật sự ngẩng đầu suy nghĩ: "Hình như họ Tiền? Hoặc là họ Hứa... không phải không phải, hẳn là họ Đỗ..."

Suy nghĩ hồi lâu, hắn mất kiên nhẫn xua tay: "Không nhớ nữa, mặc kệ, dù sao thì ta đều gọi là bảo bối."

"Đệ thật là... " Vinh thân vương lắc đầu.

Bị Khang thân vương quấy rầy, cuộc trò chuyện ẩn ý bỗng trở thành nói đùa, nếu hắn còn nhắc đến Tiêu thị nữa thì có phần không đúng.

Cha của trưởng tử Quảng Lăng vương, còn được tam đệ yêu thích, hắn vẫn muốn quan tâm.

Yến tiệc kết thúc sớm, mọi người cung kính tiễn Vinh thân vương về trước, Khang thân vương lấy cớ chờ tỉnh rượu, sau khi mọi người giải tán mới thong thả đi ra ngoài, đương nhiên là có Vương Nhất Bác đi cùng.

"Hôm nay đa tạ nhị ca đã giúp đỡ." Vương Nhất Bác trịnh trọng hành lễ.

Khang thân vương không ngăn cản, chờ hắn hành lễ xong đứng dậy đã vỗ vai hắn.

"Tính tình này của đệ... quá nghiêm túc, lúc nói chuyện hoặc bị thiệt, hoặc là bị dẫn đi xa hơn, hoặc là phải trở mặt mới giải quyết được, còn hắn dù sao cũng là đại ca." Nói cách khác, Vương Nhất Bác hoặc sẽ nhảy vào bẫy hoặc mâu thuẫn với huynh trưởng, cái nào cũng khó.

"Bất luận thế nào vẫn cảm ơn nhị ca."

Hai người chậm rãi bước đến cửa lớn, một nhóm người hầu đi theo phía sau, không dám làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai vị vương gia.

Khang thân vương đứng ở cổng, Vương Nhất Bác biết hắn có chuyện muốn nói, liền đứng sang một bên chờ đợi.

Khang thân vương trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Chuyện trong phủ đệ, ta cũng có nghe nói, chớ coi thường người ở hậu viện, họ là người ngày đêm tiếp xúc với đệ, không cẩn thận sẽ dễ liên lụy đến đệ... Nhưng nếu xử lý tốt, thì có thể góp thêm một phần sức lực, đừng quá khắt khe, dù sao cũng là chính thê."

Điều mà Khang thân vương ám chỉ quá rõ ràng, Vương Nhất Bác không biết phải giải thích thế nào. Khang thân vương thấy sắc mặt hắn khó coi, bật cười.

"Sao? Thích đến thế à?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Khang thân vương phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt lơ đãng, giọng điệu man mác: "Thích cũng vô dụng, dù là hoàng tử thì cái thích cũng không khác gì người khác, nếu thực sự muốn tốt cho y, đừng để y một thân một mình."

"Ý của nhị ca là..."

"Cân bằng." Khang thân vương nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc. "Cân bằng là quan trọng nhất."

Chính phi của nhị ca là con gái của thầy giáo của hắn, lúc nhỏ đã gặp nhau, thanh mai trúc mã, đến tuổi thì xin phụ hoàng ban hôn, cưới người về phủ làm vương phi, hai người tình cảm hòa thuận, Khang thân vương cực kỳ sủng vị thanh mai này.

Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp thì vào ba năm trước, một thị thiếp trong phủ vào lúc vương phi sinh con đã động tay động chân, một xác hai mạng.

Mặc dù sau đó Khang thân vương phẫn nộ cực độ đã xử lý thị thiếp, thậm chí cả gia đình người đó, nhưng Khang vương phi vẫn không thể quay lại, thậm chí cũng không giữ được con.

Trùng hợp là vào lúc đó Khang thân vương phân hóa thành Hòa Nguyên, về cơ bản là mất đi cơ hội trở thành thái tử.

Hai đòn công kích cùng lúc giáng xuống, Khang thân vương suy sụp, từ đó tính tình thay đổi hoàn toàn, hắn và Vương Nhất Bác không còn thân thiết như trước nữa.

Một năm qua, mối quan hệ giữa hai người đã dịu bớt nhưng đã không thể giờ trở lại như lúc đầu.

Sau đó trong phủ Khang thân vương ngày càng có thêm nhiều người, đều là thị thiếp, không có trắc phi, vị trí chính phi bị bỏ trống từ lâu.

Hoàng thượng nhiều lần đề nghị ban hôn nhưng Khang thân vương đều từ chối, thấy vậy, ông lùi một bước, muốn lập trắc phi cho hắn phụ giúp quản lý sự vụ trong phủ, hắn cũng không muốn.

Người trong phủ thì nhiều, đứa trẻ này nối tiếp đứa trẻ khác ra đời, nhưng không ai có thể nhận được nhiều hơn một phần sủng ái từ Khang thân vương, dù có con hay không, hắn cũng không dành thêm một ánh mắt.

Đây là "sự cân bằng" của hắn.

Vương Nhất Bác tự biết mình không làm được, khoan bàn việc Tiêu Chiến hiện tại vẫn sống yên ổn ra thì hắn không thể giống như Khang thân vương.

Sau khi tiễn Khang thân vương, Vương Nhất Bác suy nghĩ suốt dọc đường về.

Nếu như không có Tiêu Chiến, có lẽ hắn sẽ đến tất cả các viện mỗi tháng hai lần, chính viện thì thường xuyên hơn, và hắn cũng sẽ để vương phi sinh đứa con đầu tiên, củng cố địa vị của y.

Chỉ là cuộc đời không có nếu như, và Tiêu Chiến đã xuất hiện rồi.

Vào cái đêm một năm trước, hắn nhìn thấy y, từ đó trong mắt đã không còn chứa được thêm người khác.

.

.

Trong yến tiệc có uống rượu, Vương Nhất Bác trực tiếp trở lại tiền viện tắm rửa nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối.

"Giờ nào rồi?"

Trương Đức Cương bước vào, chỉ dám để người thắp đèn từ xa vì sợ làm chói mắt vương gia.

"Bẩm vương gia, giờ dậu."

"Ừ... chính viện mấy giờ khai tiệc?"

Yến tiệc buổi sáng là chiêu đãi người ngoài, buổi tối là dành cho hậu viện, mọi người trong phủ đều đến chúc mừng sinh thần Vương Nhất Bác và đầy tháng của đại công tử.

Đây là gia yến, không thể từ chối, nếu không người ở hậu viện sẽ thất vọng.

"Giờ tuất khai tiệc, vương phi đã cho người đến hỏi hai lần rồi, nô tài hầu hạ vương gia tắm rửa thay y phục được không?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa vào đầu giường gật đầu, Trương Đức Cương gọi tiểu thái giám bê chậu nước và y phục lặng lẽ đi vào phòng.

Vương gia sắc mặt không tốt lắm, tất cả mọi người đương nhiên nơm nớp lo sợ hầu hạ hắn, nhất thời trong phòng yên tĩnh đến nỗi một tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

"Trong cung vẫn không có tin tức gì sao?"

Trương Đức Cương quỳ một bên giúp Vương Nhất Bác đeo túi hương vào thắt lưng, nghe vậy lắc đầu nói: "Vẫn chưa, hay nô tài phái người đi hỏi?"

"Bỏ đi, đến chính viện."

.

.

Tiêu Chiến ngồi trong sảnh chính uống trà, tiếng ồn tíu ta tíu tít xung quanh làm y nhức đầu.

Nhũ nương đang bế đại công tử đến cho vương phi ngồi ghế trên, vương phi nhìn đứa bé được quấn trong bọc vải với vẻ mặt đầy yêu thương, một mình nhìn nó thôi chưa đủ mà còn gọi những người đang có mặt đến xem.

Vân Triết đã nhìn thấy cậu bé ở Lạc Phúc đường nhiều lần nên đương nhiên không tò mò. Đổng Lan nhìn một cái rồi trở về chỗ ngồi, Phùng Ý mặc dù cảm thấy mới mẻ nhưng cũng không dám nói gì.

Chỉ có Thẩm Uyển Thu.

Đứng cạnh đại công tử không ngừng khen đứa trẻ này ngoan như thế nào, trông như thế nào, tính tình tốt ra sao, tóm lại chỗ nào cũng giỏi cũng tốt cũng đẹp.

Tiêu Chiến nghe cô khen mà nổi hết cả da gà, trước đây không hề qua lại, không biết tại sao hôm nay lại huyên thuyên không ngừng như vậy.

Vương phi ngồi đó mặc cho cô nói, môi mỉm cười trông khá vui vẻ.

Ai không biết còn tưởng đang khen con của y.

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã cứu vãn cảnh tượng quái đản này, sau khi mọi người hành lễ thì ngồi xuống, Vương Nhất Bác gọi nhũ nương qua.

Hắn ghé sát mặt nhìn đứa trẻ một lúc lâu, đột nhiên bị con trai phun nước bọt vào mặt...

Nhũ nương giật bắn mình ôm đại công tử quỳ xuống, vẻ mặt run sợ làm Tiêu Chiến hoang mang không biết mình có nên thỉnh tội thay con không?

Tội phun nước bọt lên mặt thân vương đương triều nghe có vẻ rất nặng...

Đại công tử dạo này học được cách tự nghịch phun nước bọt, nhưng không biết ai có thể phun ai không thể.

"Trẻ con ngây thơ, không phải cố ý, đừng sợ, đứng dậy đi." Vương phi an nói thay nhũ nương như không có chuyện gì, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhận lấy lau mặt.

Lúc đó Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

Không phải vì chiếc khăn tay, lau mặt thôi mà, cũng không phải vì bị vương phi làm lơ. Chỉ là cách cư xử vừa rồi của vương phi làm y cảm thấy có gì đó không ổn.

Vương Nhất Bác đặt khăn tay lên bàn. "Bế nó xuống nghỉ ngơi đi, khai tiệc."

Nhũ nương bế đại công tử lui ra, mọi người đến sảnh dùng thiện.

Ăn được một nửa, Trương Đức Cương đi tới nói gì đó vào tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu cũng, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Vương phi thấy vậy bèn lên tiếng: "Hôm nay vương gia ở ngoài chiêu đãi khách suốt, chắc là rất mệt."

"Vẫn ổn, trước khi đến có nghỉ ngơi một lúc."

"Người ta nói gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, vương gia hôm nay song hỉ lâm môn, thân thiếp cũng cảm thấy vinh hạnh lây."

"Vương phi cũng vất vả." Vương Nhất Bác không mặn không nhạt trả lời.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Thư Tề, cảm thấy hôm nay vương phi thật kỳ lạ, trong lúc dùng thiện nói rất nhiều, khác hẳn trước đây.

Y ngồi bên trái Vương Nhất Bác, dùng đầu gối chân phải đẩy đẩy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn y trấn an.

Điều này không làm Tiêu Chiến yên tâm mà càng khiến y bất an hơn.

Y không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại muốn trấn an y, đã xảy ra chuyện gì?

Sau bữa ăn, Lâm ma ma mang ra một chiếc hộp, quà sinh thần vương phi tặng Vương Nhất Bác, mọi người quỳ xuống hành lễ, cung chúc hòa hợp của phu thê hai người.

"Vương phi nhọc lòng rồi."

Vương Nhất Bác bảo Trương Đức Cương nhận chiếc hộp, không có ý định mở ra, vẻ mặt vương phi hơi cứng lại.

Nhưng y đã nhanh chóng điều chỉnh, cùng vương gia dẫn mọi người về sảnh uống trà nói chuyện.

Tiêu Chiến vốn tưởng uống trà xong sẽ được về, bữa gia yến này coi như kết thúc, không ngờ mọi người vừa ngồi xuống thì vương phi đã nổ ra một tia sét kinh thiên động địa.

"Vương gia, đại công tử sinh non, sức khỏe yếu ớt, mặc dù đã một tháng tuổi, nhưng con nít mà, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, thần thiếp nghĩ, Lạc Phúc đường nhỏ hẹp, người lại nhiều, lỡ có người không cẩn thận, bị đau đầu phát sốt, rồi lây bệnh mà cho đứa trẻ, há chẳng phải là không không làm khổ đại công tử sao? Chi bằng chuyển đến viện của thần thiếp nuôi dưỡng một thời gian, chờ nó lớn rồi nhận về cũng không muộn."

Lời vừa dứt, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là hất tách trà nóng này lên mặt Tạ Thư Tề!

Đầu óc Tạ Thư Tề có vấn đề đúng không, sao dám nói lời như vậy trước mặt mọi người, còn trước cả mặt y?

Chẳng trách ngay từ nãy tới giờ đặc biệt chú ý đến đứa bé! Khi đại công tử phun nước bọt, giành nói với Vương Nhất Bác trước, ra vẻ đích mẫu hiền từ.

Hóa ra là vì điều này...

Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình thắng chắc mười mươi? Ta sẽ vui vẻ hân hoan giao đứa bé cho ngươi nuôi sao?

Khơi khơi muốn lấy đứa nhỏ? Nằm mơ.

Bàn tay cầm nắp bát trà của Tiêu Chiến tái nhợt, cúi đầu ép mình giữ im lặng.

Y muốn nghe Vương Nhất Bác lên tiếng.

Vương Nhất Bác trông không có gì ngạc nhiên, liếc nhìn Tạ Thư Tề nói: "Ồ? Vương phi nói cũng có lý."

Tạ Thư Tề vui mừng khôn xiết, tuy đã đưa ra quyết định này nhưng khi nghĩ tới thái độ của Vương Nhất Bác, y chưa bao giờ lạc quan, không ngờ vương gia bằng lòng để y nuôi dạy đứa bé dưới danh nghĩa của mình.

Thẩm Uyển Thu lúc này mới lên tiếng: "Vương phi giỏi giang hiền hậu, mặt nào cũng tốt, tuyệt không đối xử tệ với đại công tử, Tiêu ca ca, huynh nên vui vẻ mới đúng, từ giờ trở đi, đại công tử chính là đích trưởng tử của vương gia, thân phận cực kỳ cao quý, đây đúng là diễm phúc cho huynh, muội muội thật sự rất ghen tị đó."

Tạ Thư Tề mới chỉ nói thay vương gia nuôi dưỡng đứa nhỏ, Thẩm Uyển Thu nghe thấy ẩn ý nhẹ nhàng từ lời của vương gia, trực tiếp đưa đại công tử thành con dưới danh nghĩa của vương phi.

Người xướng người tùy, là muốn cướp đứa trẻ từ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Uyển Thu, khiến cô giật mình, cô chưa từng thấy Tiêu Chiến nhìn người khác như vậy bao giờ.

"Có điều..." Chưa đợi Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác đã lên tiếng: "Như vương phi đã nói, đại công tử sinh non, đương nhiên không thể di chuyển tùy tiện, nếu không sẽ gây tổn hại nhiều hơn, chuyện này sau này hẵng nói."

Tạ Thư Tề không ngờ tình hình lại đảo chiều nhanh như vậy, Vương Nhất Bác suýt chấp nhận đã lập tức thay đổi chủ ý.

Y bắt đầu chuyển hướng tấn công Tiêu Chiến.

"Tiêu đệ đệ, ta là thực sự nghĩ cho đứa nhỏ, bất luận thế nào thì hoàn cảnh của chính viện vẫn tốt hơn chỗ của ngươi, đứa nhỏ ở cũng thoải mái hơn, ngươi nếu không tin, ta có thể thề trước mặt vương gia, chờ đứa trẻ lớn lên, ta nhất định đưa nó về bên cạnh ngươi, thế nào?"

Tiêu Chiến cười khẩy thay cho câu trả lời.

Giai đoạn trẻ con ghi nhớ, người nào bên cạnh nó sẽ thân thiết với nó hơn, mấy năm sau cho dù vương phi có đưa nó về thì chỉ sợ phụ tử hai người cũng sẽ xa cách, làm sao sánh được với người nuôi dưỡng từ tấm bé?

Vương phi danh chính ngôn thuận, thật ra chỉ muốn trưởng tử này mà thôi.

"Như Thẩm muội muội nói, đứa nhỏ lớn lên bên cạnh ta, đương nhiên ta sẽ nâng thân phận nó, với nó mà nói trăm lợi vô hại, vương gia thấy sao?" Tạ Thư Tề nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục thuyết phục.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đúng lúc Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Nó là trưởng tử của bổn vương, không cần thân phận khác."

Tạ Thư Tề muốn thuyết phục một lần nữa, nhưng y nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng từ bên dưới.

Không khí trong phòng cực nghiêm trọng, những người khác không dám lên tiếng nên âm thanh này đặc biệt rõ ràng. Tạ Thư Tề nhìn sang, thì ra chính là Tiêu Chiến nặng nề đặt tách trà lên bàn.

Y đứng dậy, không thèm nhìn Tạ Thư Tề một cái, nghiêng người hất cằm, bày ra vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo chưa bao giờ thể hiện với người khác.

"Tâm ý của vương phi, thiếp thân nhận, cũng thay đại công tử đa tạ hảo ý của vương phi, có điều con của ta sinh, có thể nuôi lớn hay không là chuyện của ta, vương phi thân phận cao quý, không làm người thêm nhọc lòng."

Tạ Thư Tề hơi tức giận: "Đây là con của Quảng Lăng vương, sao lại là chuyện của ngươi?"

Tiêu Chiến ồ lên như vừa hiểu ra, gật đầu: "Đúng ha, còn là chuyện của vương gia, ta sơ ý quên mất. Vương phi tại thượng, thiếp thân vốn nên tuân mệnh, nhưng chủ tử lớn nhất của thiếp thân vẫn là vương gia, đương nhiên không thể tự ý giao chuyện của vương gia cho người khác, xin vương phi thứ tội."

Bị gán cho cái danh bao biện làm thay, Tạ Thư Tề có phần khó chịu, trước mặt những người khác trong phủ, y không thể bị Tiêu Chiến làm cho bẽ mặt.

Đặc biệt là vương gia còn ở đây, y không muốn vương gia cảm thấy mình không thể áp chế người khác.

"Bổn cung đề nghị nuôi dưỡng đại công tử là nguy nghĩ cho hậu tự của vương gia, Tiêu thị đừng cướp từ đoạt ý."

Lửa giận của Tiêu Chiến lúc này cũng bừng lên, một năm qua, y tránh mặt vương phi được thì tránh, không muốn xung đột với vương phi, hiện tại liên quan đến con cái, y không thể nhường cho dù chỉ một tấc.

"Hậu tự là chuyện lớn, vương phi suy nghĩ quả là chu toàn, nhưng sinh hậu tự là chức trách của vương phi, vương phi nếu sinh được đích tử thì sẽ không cần đứa con này của thiếp thân, thiếp thân sẽ cầu nguyện cho vương phi mỗi ngày!"

.

.

Lời này vừa dứt, đại sảnh tĩnh mịch lạnh tanh như nấm mồ.

Trương Đức Cương đứng sau lưng Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to, gần như khuỵu xuống.

Phùng Ý lúc này cúi đầu, nhìn có vẻ như thường lệ, nhưng thực ra đang đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay đặt trên đùi cũng run rẩy. Vân Triết và Thẩm Uyển Thu đều sợ hãi há miệng nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn vương phi, cuối cùng là nhìn vương gia. Ngay cả Đổng Lan vốn luôn bình tĩnh cũng mắt nháy mắt liên tục với Tiêu Chiến, đáng tiếc Tiêu Chiến lại phớt lờ cô.

Đổng Lan là người đầu tiên đứng dậy quỳ xuống thỉnh tội thay Tiêu Chiến. "Tiêu thị vô ý, vương phi xưa nay khoan hồng, xin người niệm tình y yêu thương đại công tử, đừng để bụng."

Cô quỳ xuống, Vân Triết vội vàng quỳ theo, Phùng Ý cơ bản trượt khỏi ghế, cúi sấp mặt không dám cử động.

Thẩm Uyển Thu nhìn chung quanh, cũng lặng lẽ đứng dậy quỳ xuống.

Không có lý do khác, lời nói của Tiêu Chiến như một cái tát vào mặt vương phi. Mọi người đều biết, vương gia ngoài đêm đại hôn thì chưa từng ngủ chung giường với vương phi, vương phi không có hậu tự, giờ nhìn cục diện cũng khó mà có hậu tự, đây quả thực là tâm bệnh của vương phi.

Trong số những người có mặt, vốn dĩ Tạ Thư Tề nghĩ chỉ có y và Vương Nhất Bác biết chuyện hai người chưa từng viên phòng, nhưng xét thái độ của Tiêu Chiến, nhất định người đó cũng biết chuyện này...

Y không thể giải thích được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy cơ thể vừa lạnh vừa nóng, thân là chính thê, vào phủ một năm vẫn còn trinh tiết, vậy mà vẫn bị thiếp thất biết được.

Mặt mũi của Tạ Thư Tề như bị lột xuống và giẫm dưới chân Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói gì, lúc này lại cong khóe môi.

Móng vuốt sắc nhọn như mèo con của Tiêu Chiến bình thường luôn giấu kỹ, thỉnh thoảng vào những lúc riêng tư mới múa vài đường trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên giơ vuốt cho người ngoài xem, không ngờ lại trực tiếp dùng với vương phi, cả da cả thịt bị lột xuống một mảng.

Tâm lý của Tạ thị hắn đoán được, thực ra ở những phủ khác, đích thê nuôi dưỡng con của thiếp thất là chuyện bình thường.

Tiêu gia môn trạch nhỏ, có lẽ không có quy tắc này, thêm việc mình trước giờ luôn sủng y, y đã không thể chịu đựng được kiểu đàn áp này.

Tâm khí cuối cùng đã được dưỡng thành... không uổng phí công sức của hắn một năm qua.

Vương Nhất Bác mát ruột mát gan.

Quậy thành như vậy, hắn còn im lặng nữa thì không thích hợp, kết quả hắn đang định nói thì bị cắt ngang.

"Đồ dùng thường ngày của đại công tử đều là vương gia ban, đương nhiên tốt nhất trong phủ, vương phi không cần lo. Vương gia, đã đến giờ đại công tử ăn sữa rồi, thiếp thân xin cáo lui trước."

Nói xong, Tiêu Chiến hành lễ, không chờ bất kỳ ai lên tiếng đáp lại đã quay người rời khỏi sảnh chính.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười.

Sao trước khi đi còn cào luôn cả hắn vậy chứ?

"Đứng dậy cả đi." Vương Nhất Bác bất lực, tàn cuộc này vẫn phải do hắn đến dọn.

Mọi người đều kinh ngạc trước sự to gan của Tiêu Chiến hôm nay, như vẫn chưa hoàn hồn lại, ai nấy đờ đẫn như tượng ngồi lên ghế.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tạ Thư Tề, thấy sắc mặt y thực sự rất xấu, không nhẫn tâm im lặng.

Dù sao thì vẫn phải cho chính thê đủ thể diện.

Tiếc là thể diện hắn muốn cho thì chính Tạ Thư Tề không muốn lấy.

Y là con trai duy nhất của Tạ gia, đại thiếu gia của Tạ phủ, làm sao chịu được thiệt thòi này? Vào phủ một năm, ấm ức y phải chịu còn nhiều hơn mười mấy năm qua cộng lại.

"Vương gia, thần thiếp chưa thể vì vương gia sinh hậu tự, là lỗi của thần thiếp, Tiêu thị mặc dù có công nhưng suy cho cùng chỉ là thị thiếp, thần thiếp cho dù có lỗi sẽ có mẫu phi răn dạy, vô phép vô tắc như vậy, vương gia nếu muốn sắp xếp lại trật tự hậu viện, mong là sớm báo cho thần thiếp biết."

"Vương phi." Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh đi: "Chú ý lời nói."

Thiếp thất trong phủ đều ngồi đây, chẳng lẽ phải làm cho ra lẽ đến mức này sao? Vương Nhất Bác có chút tức giận trước suy nghĩ giận quá mất khôn này.

Tạ Thư Tề bị một lời lạnh lùng này của Vương Nhất Bác làm cho bình tĩnh lại, ngồi đó không lên tiếng.

Sự việc đến nước này, không ai có tâm trạng nói thêm lời cát tường nào nữa, Vương Nhất Bác liếc mắt, Trương Đức Cương lặng lẽ dẫn mọi người cáo lui.

.

.

Tiêu Chiến bế đứa nhỏ đi phía trước, Thiêm Phúc, Thiêm Hỷ cùng mấy nhũ nương trật tự đi theo sau, không ai dám thở.

Bọn họ không biết ở chính điện đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Tiêu thiếu gia bước ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí không cho nhũ nương bế đứa bé mà nhận lấy nó rồi bế đi về không nói một lời.

Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào nôi, nghe nhũ nương bẩm báo chuyện về đứa nhỏ xong chỉ gật đầu.

Thiêm Phúc đuổi mọi người đi, bản thân ở lại bên cạnh Tiêu Chiến, thấy sắc mặt của y dần dịu đi, trong lòng mới yên tâm.

Ngoài cửa truyền đến tiếng quỳ gối, Thiêm Phúc đoán vương gia đã tới, vội vàng đi ra cửa hành lễ.

"Lui xuống đi."

Vương Nhất Bác đặt đồ trong tay lên bàn, lặng lẽ đi đến phía sau Tiêu Chiến, im lặng nhìn bóng lưng y dỗ dành đứa nhỏ.

Tiêu Chiến không quay đầu lại, tựa như không biết hắn đã đi vào, tiếp tục nhẹ nhàng lắc nôi.

Vương Nhất Bác thở dài, đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Giờ không thèm để ý đến gia luôn à?"

Tiêu Chiến ngừng động tác tay.

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy cánh tay của y, tay kia vòng qua eo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị ôm cứng không thể vùng vẫy, mắt chỉ nhìn dưới đất, không thèm nhìn Vương Nhất Bác một lần.

Hai người trán kề trán, Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng, Vương Nhất Bác nheo mắt lại, đột nhiên hôn lên môi y.

Tiêu Chiến giật mình, liếc nhìn hắn nhưng vẫn không lên tiếng, Vương Nhất Bác tiếp tục để lại từng nụ hôn một lên môi y.

Eo Tiêu Chiến bị ôm chặt, không còn chỗ nào để trốn, cơ thể bất giác ngả người về phía sau, Vương Nhất Bác thấy thế càng hôn mạnh hơn và nhanh hơn, cuối cùng Tiêu Chiến không trốn nữa, Vương Nhất Bác mới chậm lại, hai người trao nhau một nụ hôn thật dài.

"Vui hơn chưa?" Vương Nhất Bác thở dốc, hỏi bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vùi mặt vào một bên cổ Vương Nhất Bác, trầm ngâm một lúc lâu mới ừm một tiếng.

"Qua đây."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, hắn ngồi xuống trường kỷ trước, sau đó mới để Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình. Hắn rất thích tư thế này, có cảm giác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng.

"Vương phi hôm nay..."

"Ta biết." Tiêu Chiến ngắt lời. "Ta hiểu quy tắc, y là đích thê, đưa ra đề nghị này không có gì không đúng, ta chỉ là... không muốn giao đứa nhỏ ra."

Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến vẫn sợ hãi, đứng trước mặt chính phi thánh thượng ban hôn thẳng thừng từ chối, nói nhỏ thì là không có quy tắc, nói lớn thì là khinh thường thánh ân.

Với hành vi của y hôm nay, ở các phủ đệ khác, vương phi đã lập tức ra lệnh cho người xử lý y.

Nếu Vương Nhất Bác không sủng y, y cũng không dám to gan như vậy.

"Hôm nay ta hơi giận, sau này sẽ cẩn thận tránh vương phi." Y vẫn không muốn thỉnh tội chuyện hôm nay, vì bất luận thế nào y cũng sẽ không giao đứa nhỏ cho vương phi nuôi dưỡng.

Tiêu Chiến nói như vậy khiến Vương Nhất Bác không biết phải làm sao. Vốn tưởng y sẽ vì chuyện này mà hận vương phi, còn đang nghĩ cách làm y nguôi giận, không ngờ tự bản thân y đã lên tiếng trước.

Nhưng nghĩ lại, đây mới là Tiêu Chiến, trước giờ luôn đối xử tử tế với mọi người, cho dù vương phi có muốn giành đứa nhỏ đi chăng nữa, y cũng chỉ dọa người ta bỏ chạy, sau đó ngoan ngoãn quay về vị trí của mình, không nhân cơ hội này được nước lấn tới.

"Nhưng... nhưng..." Tiêu Chiến ấm ức liếc nhìn Vương Nhất Bác, bộ dạng đáng thương như thể người vừa hung hăng trong chính viện lại là một người khác vậy. "Vương phi nếu vẫn nghĩ cách muốn cướp đứa nhỏ, vương gia phải làm chủ cho ta."

Vương Nhất Bác nổi hứng trêu chọc: "Gia làm sao làm chủ cho ngươi, bộ dạng lúc nãy của ngươi còn dọa gia sợ chết khiếp."

Tiêu Chiến vội nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác. "Gia không lên tiếng, ta tưởn... tưởng..."

"Tưởng cái gì? Tưởng gia thực sự muốn đưa đứa nhỏ đến chính viện?" Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến. "Trong mắt ngươi, gia tàn nhẫn vậy sao? Gia đối xử với ngươi như thế nào trong lòng ngươi không rõ?"

Vừa rồi ở chính viện, lúc Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến thực sự hoảng loạn, nhưng bây giờ nghĩ lại, quả thực là ngu xuẩn.

Những quy tắc cao môn này Vương Nhất Bác không hiểu sao? Nếu thật sự hắn có ý này thì đã nói với y từ lâu rồi, đâu cần chờ vương phi đích thân lên tiếng.

Tiêu Chiến cảm thấy ngu ngốc, không dám nói nữa, tựa vào ngực Vương Nhất Bác, giả vờ ngoan ngoãn.

"Sau này ngươi không cần phải trốn tránh nữa, muốn làm gì thì làm, mọi việc đều có gia, hửm?" Vương Nhất Bác sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, an ủi y.

"Không được... dù sao cũng là vương phi."

Vương Nhất Bác với tay lấy thứ mình vừa đặt trên bàn đưa cho Tiêu Chiến.

Là một quyển tấu chương bìa màu xanh lam, Tiêu Chiến đã nhìn thấy nó trong thư phòng của Vương Nhất Bác, là tấu chương dâng cho hoàng thượng.

"Mở đi." Vương Nhất Bác hất cằm.

Tay của Tiêu Chiến run lên, suýt chút nữa không cầm được.

"Ta... mở?"

"Ừm."

Tiêu Chiến mở quyển tấu chương ra, điều đầu tiên y nhìn thấy là chữ "chuẩn" màu đỏ ở góc dưới bên phải, sau đó mới đọc lại nội dung từ đầu.

"Hoàng thượng... đã phê chuẩn thỉnh phong trắc phi của ta?"

"Ừm." Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến, "Cả Đổng thị, nếu không vương phi nhất định sẽ chỉ nhắm vào ngươi, có Đổng thị ở một bên, sẽ phân tán sự chú ý, hôm nay ta thấy Đổng thị cũng xem như bảo vệ ngươi."

Khoang mắt Tiêu Chiến dần đau nhức, không phải y ham muốn vị trí trắc phi, nhưng nó tượng trưng cho việc y có danh có phận có ràng buộc với Vương Nhất Bác, trăm năm sau, bên cạnh Vương Nhất Bác nhất định sẽ có chỗ dành cho y.

Thế là đủ rồi.

Y cẩn thận đóng lại. "Cho nên hôm nay gia từ chối vương phi, là vì quyển tấu chương này?"

"Không, lúc tấu chương được đưa đến ta còn ở yến tiệc, Trương Đức Cương không dám tự ý mở ra nên không ai biết hoàng thượng có phê chuẩn thỉnh cầu này không. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không giao con của chúng ta cho người khác."

Tiêu Chiến chớp mắt kiềm lại cảm giác chua chát xộc lên, y xoa xoa mũi, nhất thời không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bảo y đứng dậy, sau đó kéo y đến bàn, giơ tay viết một chữ.

"Vương, Tiêu?" Tiêu Chiến cau mày nhìn tờ giấy, thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác tự dưng lại viết họ của hai người.

Vương Nhất Bác cười lớn: "Chữ này đọc là Tỏa, là nhũ danh ta đặt cho con trai."

"Tỏa... a Tỏa... Tỏa nhi?" Tiêu Chiến lẩm nhẩm đọc từ này, càng nghe càng hay.

Điều quan trọng nhất là chữ này chứa đựng cả hai người, hai phần tình ý.

Cả tâm ý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẻ mặt cảm động nhìn Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại đổi một tờ giấy, giơ tay viết thêm ba chữ.

"Vương, Thái, Nguyên?"

Tiêu Chiến nghiêng người đọc ra, thắc mắc không biết Vương Nhất Bác lại viết tên ai.

"Phụ hoàng âm thầm ban cho... ông rất xem trọng đứa nhỏ này."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, vừa ngạc nhiên vừa dò hỏi, bóng hình Vương Nhất Bác phản chiếu trong mắt y nhẹ nhàng gật đầu.

"Phụ hoàng nhân cơ hội này truyền đạt ý tứ cho ta, đứa nhỏ này chính là phúc tinh của Quảng Lăng vương phủ."

Tiêu Chiến nghe vậy bĩu môi: "Ta thì sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, khẽ hôn lên môi y.

"Ngươi là phúc tinh của ta."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip