#6: Linh mục- Indonesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn người vừa bước ra từ chiếc của to lớn để dẫn vào bên trong nhà thờ, mắt cậu khẽ chớp chớp, người này quen quá này, hình như là gặp ở toa tàu, những người có mặt xung quanh đây đều hướng mắt về người đó đợi chờ câu nói tiếp theo của anh ta, cậu lướt qua, ở đây có khá nhiều người, chắc tầm 50.

-"Chào các vị, tôi là linh mục Indonesia, hôm nay tôi ở đây để trực tiếp hướng dẫn các bạn"

Câu nói của Indonesia đánh thẳng vào tâm lí loạn lạc của cậu, cậu nhìn lên anh như nhìn một người bạn mới. Đôi mắt cậu khẽ híp lại, xong rồi đây, khoảng thời gian yêu quý của cậu sắp kết thúc rồi. Vừa nghĩ dứt lời, anh ta nói tiếp.

-"Bây giờ mời các vị đi theo tôi"

Indonesia dùng đôi mắt của mình lướt qua một chút rồi qua ngoắt đi, thật phiền phức, tự dưng tổng giám mục lại giao cho anh cái nhiệm vụ nhạt nhẽo này, giới thiệu đôi chút về nhà thờ rồi dẫn họ đến buổi học đầy tiên, như vậy có lẽ đã mất hơn 2 tiếng cuộc đời anh rồi.

Cậu cũng đoàn người bước đi ngay sau Indonesia, bước qua cửa lớn. Giở cậu mới để ý trang phục của nhà thờ này vô cùng đặc biệt, làm cho người mặc trở nên bí ẩn hơn chăng? Chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại được khoác lên một bộ trang sức lộng lẫy, Chiếc cài ở cổ áo có hình thù kì lạ, có lẽ là kí hiệu của giáo hội, màu vàng tinh sảo cùng một viên đá quý đỏ nhắc ngay ở giữa trông vô cùng bắt mắt, chiếc dây tua rua được nối từ chiếc áo sơ mi qua chiếc áo khoác đen kín đáo trông thật đặc biệt, chiếc áo khóa này không có tay nó từ nối từ vai trải dài xuống mắt cá chân, những được chỉ khâu được che đi bằng những phụ kiện lấp lánh. Chiếc quần âu có lẽ là chi tiết đơn giản nhất, nhưng với con mắt nhìn đồ của cậu thì chắc chắn rằng nó không hề rẻ, đằng sau chiếc sao khoác còn là một chiếc mũ rộng, nếu không để ý kĩ thì rất ít người có thể thấy được nó.

Indonesia bước đi trên dãy hành lang dài, miệng nói sơ qua về những công việc cần làm nếu muốn vào đây. Cậu đi giữa hàng phù hợp để nghe Indonesia, phù hợp để khám phá, và phù hợp để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau, quá tuyệt.

Nếu muốn vào đây cậu bắt buộc phải trải qua một khóa học đặc biệt, bước qua được hơn 10 bài kiểm tra mỗi tuần, nếu đủ tư cách thì sẽ được chính thức bước vào giáo đường này với thân phận phù hợp. Cậu vừa nghe vừa nhìn những chi tiết được chạm khắc trên bức tường .

Bức tường có màu khá tối, chủ yếu là màu nóng trầm, cùng với vài màu lạnh tối. Hoa văn được đắp nổi trên tường tạo người nhìn cảm giác chân thực đến ê mê. những viên đó quý được đính vào những chi tiết nhỏ của những vật dụng có tính chất trang trí, trên trần nhà cứ cách vài ba bước lại có một chiếc đèn trùm to, hình ảnh trên tường không phải là hình ảnh của những con người mà là hình ảnh của những con vật được họa lên một cách chân thật. sàn nhà màu xám nhưng được trải lên bởi những liên đó hình lục giác màu đen trắng đan sen nhau, viền vàng trông bắt mắt vô cùng. Quang cảnh trong đây nếu tổng hợp chúng lại một cách chính xác thì trông thật đẹp, nhưng lại có phần huyền bí và u ám.

Indonesia đột ngột dừng lại tại một chiếc đồng hồ, làm cậu và những người khác cảm thấy kì lạ. Indonesia qua phắt lại, giọng nói nhàn nhạt của anh ta vang lên:

-" Đây là chiếc đồng hồ được một thợ tủ công nổi tiếng tự tay mình làm ra, tiếc rằng ông ta đã mất trong một vụ hỏa hoạn"

Nói rồi, anh ta quay lên nhìn chiếc đồng hồ, cậu cũng ngước lên, một sự thu hút khó tả. Chiếc đồng hồ to lớn treo trên chính giữa bức tường, mỗi còn số đều được đề cho một hành tinh, tuy nhiên số 11, 12 và một lại tượng trưng cho một thứ khác nhau, như 11 là hố đen, 1 là hố trắng. Và riêng 12 thì không được đề một thứ gì cả. 

Bỏ qua các con số, giờ là đến tiết mục bình phẩm về chi tiết, không có ý gì đâu nhưng cậu phải công nhận một điều, nghệ nhân tạo ra tác phẩm này có mắt phối màu khá... Nói thật đây là lần đầu tiên cậu thấy màu tím kết hợp với màu cam đấy, dù trông không hòa hợp khi thêm một màu sắc thứ ba là màu xanh lá, nhưng đây là tác phẩm của người ta, lại còn là bảo vật của nhà thờ nên tốt nhất không nói gì thì hơn. Ngoài chi tiết xấu mắt đó ra thì tất cả những nét khắc đều rất đẹp và chi tiết. Không thể chê được.

-" Tujuh Dosa Mematikan, semua dosa dunia ini layak untuk direformasi."

Anh ta lẩm bẩm vài chữ, hai tay chắp lại, đôi mắt nhặm hờ, trong đôi mắt đó là sự suy tư và chân thành, anh nhẩm xong thì nhắm thảng mắt vào nở một nụ cười, với khuôn mặt cúi gằm xuống của anh thì chẳng ai biết anh đang làm gì hoặc đã nói gì. Cậu nhìn anh, cảm thấy có gì đó sai sai sau câu nói nhưng không biết ở điểm nào. Anh ta vẫn rất bình thường, hay chẳng lẽ cậu bị ảo giác ?

Anh ngẩng mặt lên đôi mắt hờ hững nói:

-"Các vị vui lòng đi theo tôi, nhớ đừng tách ra đoạn đường tiếp theo sẽ khá xa đấy"

Nói rồi anh quay ngoắt đầu rồi bước đi, để lại cho cậu một cảm giác rùng rợn đằng sau, cậu cùng đoàn người bước đi theo anh ta, con đường ngày một tối dần, không một ánh đèn, anh ta thỉnh thoảng lại lấp ló phía trước, thỉnh thoảng lại biệt tung, biệt tích, cậu hễ mỗi lần anh ta biến mất thì đi chậm lại đợi khi nhìn thấy  anh ta thì mới thở phào nhẹ nhõm bước tiếp, tốc độ của anh ta đi khá chậm không phải chờ, cũng không phải định để đoàn người phía sau. Thật kì lạ.

Khoảng thời gian trôi qua bao lâu thì cậu không biết, chỉ biết là nó đã rất lâu. Anh ta vẫn vậy, đoàn người phía sau thỉnh thoảng lại cất lên vài tiếng than vãn be bé, một cô gái tóc hồng xinh xắn tiến lại gần cậu:

-"Này! Tớ mỏi chân quá"

Cậu hơi khựng lại rồi mặc kệ cô ả, bước đi tiếp, không phải là cậu vô tâm mà bởi vì ý tứ cô ta quá rõ, ý định như nói ra cho cậu biết, hơn nữa cần tập chung đi theo Indonesia thì hơn. Cậu chắc chắc câu nói của anh ta có ẩn ý đấy. Trước khi bỏ lại cô ta cậu còn thấy được khuôn mặt cay cú, nhưng đối với cậu chẳng có gì đáng để bận tâm cả.

Vài phút sau ánh sáng nhòe nhập dần dần xuất hiện trước mặt cậu, ánh sáng làm cậu muốn nhảy cẫng lên, bước ra ngoài một khung cảnh khác lạ xuất hiện trước mặt cậu, không phải như bên ngoài, bên trong có đông người hơn một chút, Indonesia quay lại, mỉm cười.

-"Chúc mừng những vị còn sót lại đã thành công trải qua bài kiểm tra đầu tiên này"

Cậu vui vẻ, tâm trạng đang rất tốt, mà khoan, những người còn sót lại là sao?, cậu quay đầu lại, số người đã giảm đi vô cùng đáng kể, hơn một nửa số người đã biến mất không một vết tích, tất cả mọi người như nhận ra sự việc này mà một vài người đã hét toáng lên. Cậu suy ngẫm, đôi mắt trầm xuống, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng trên đường đi cậu chỉ nhìm chăm chăm Indonesia nên mới không bị lạc, mà dĩ nhiên cậu không hề để ý xung quanh. Có lẽ mấy người kia đã tò mà mà nhìn xung quanh để rồi lạc đường chăng? Cái đường đi này chỉ có một lối đi duy nhất, theo cậu để ý, sao lại lạc nhỉ?. Chắc chắn có uẩn khúc!

-"AAA!!!"

Cậu giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, đôi mắt tìm kiếm tiếng hét vừa rồi. Là của một vài người, họ đang bị bắt đi? Hình như họ là nhưng người đã hét lên, lạ nhỉ? Tại sao không ai quan tâm lo lắng cho họ vậy? Cậu thắc mắc. Dần da trong lòng nhói lên một tia lo lắng.

-" Chúc mừng các vị đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai"

Cậu tròn mắt, bài kiểm tra thứ hai? Nó đột ngột quá, tại sao tuyển người thôi mà khắt khe quá vậy. Indonesia cười mỉm, nhìn 13 người còn lại đang đứng trước mặt mình.

-"Bây giờ các vị sẽ được dẫn về phòng nghỉ ngơi, mai sẽ có buổi học đầu tiên, dù sao giờ cũng đã 9 giờ tối rồi"

Lần này là khó hiểu, chân cậu thì vẫn tiếp gót theo Indonesia nhưng đầu lại lơ đẵng ở hướng khác, chín giờ tối? Sao lại nhanh như vậy được? 

Cậu đi vào phong của mình, căn phòng nho nhỏ, khá đầy đủ tiện nghi, một tông trầm bao trùm cả căn phòng, cậu không cần gì nhiều thế này là đủ rồi, cậu cũng không đói lắm, trước đây cậu đã nhịn hẳn ba ngày cơ mà, rồi cậu lại bật cười, sau ba hôm nhịn làm tài liệu đó cậu đã bị đưa đến chỗ W.H.O với tình trạng kiệt sức trầm trọng. Nghe nói, trong lúc bất tỉnh cậu liên tục nhắc đến hai chữ "tài liệu", dù hơi quê nhưng cũng vui phết.

Bên ngoài màn đêm buông xuống một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Đây chính là thời điểm thích hợp để đi ngủ, cậu nằm lên giường, có lẽ cậu không mất công nhiều để đi lại nữa rồi, thích thật đấy. Kết thúc một ngày của cậu là một nụ cười trên môi, dù trong đầu còn bao nhiêu suy  nghĩ.

Còn tiếp...

-----------

Note: Lười ghê, mà các bác thấy chap này sao, tôi vừa viết vừa mơ mơ màng màng :)).

             Vote với tương tác zới tôi đi mò, pls. Hihi

Thank you for reading

Love

---------

Tác Giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip