#14: Tough road- Cuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Có chút khó hiểu, nhớ đọc kĩ.

Trái tim, không, không phải cái thứ đang đập dồn dập trong người các bạn, mà là trái tim ở những câu văn, câu thơ của tác giả ấy, nó bay bổng lắm, no cao sang lắm, nó chứa đựng nhiều thứ lắm, từ tình yêu, tâm hồm, cảm xúc, trí tuệ cái gì nó cũng biết hết. Nhưng sự thật thì liệu nó có biết nhiều như thế? Hay chỉ là trí tưởng tượng quá mãnh liệt, phóng đại nó lên bởi nó là một bộ phận quan trọng của cơ thể người? Hay là tại thứ gì đó khác? Rồi từ đó câu hỏi nho nhỏ lại được bao người truyền tai," Nên theo con tim hay lí trí?", người thì theo lí trí, cái khả năng phân biệt trái phải đúng sai ấy, người thi theo con tim, để cảm xúc dẫn lối. Chẳng có cái nào là hoàn toàn đúng, cũng chẳng có cái nào là hoàn toàn sai. Vậy đi đâu mới đúng? Hay bác bỏ cái phân vân đó đi, mình rốt cuộc chẳng làm gì cả, ngồi im đó đi, mặc kệ tất cả, thất bại thành công, chửi mắng, khen ngợi gì cũng được, cứ để nó đổ xuống đầu mình đi, chẳng ai biết đâu, mình gánh chịu mà, họ chẳng phải làm gì cả, cứ thế mà xối xả vào cái cơ thể nhỏ bé của mình, giữa cái thế giới không lồ này, mình chỉ là một con kiến, có cũng được không có cũng được, vậy cớ sao mình phải chọn con tim hay lí trí? Đằng nào cũng chết mà? Lựa chọn nào cũng đều dẫn đến cái chết, chỉ khác một chỗ rằng cuộc đời trước khi chết của mình sẽ như thế nào thôi. Hào hoa, phú quý hay tù túng, nghèo khổ? Ai biết, để thời gian và số phận trả lời nó đi.





° ° °





-" Kazakhstan! Sao cậu không vào lớp?"

VietNam chạy đến gần chỗ anh ta, vui vẻ hỏi thăm người bạn của mình, anh ta quay đầu lại, gật đầu chào lại cậu, tiện đường anh ta trả lời câu hỏi của cậu:

-"Thầy bảo đứng bên ngoài chờ á, dù gì thì bài kiểm tra cũng không ở trong phòng"

Cậu gật gù, dù đã hiểu nhưng trong cậu lại nổi lên một câu hỏi, kiểm tra gì mà lại cho đứng ở ngoài nhỉ? Mà tới đây, cậu lại chợt nhớ tới những thắc mắc trong đầu hôm qua, và một trong số đó có liên quan đến Kazakhstan.

Cậu hỏi anh ta sao lại biết băng urgo ở đó và đáp lại cậu là cái nhún vai và một câu trả lời chắc nịch. Căn phòng nào cũng sẽ có một hộp cá nhân để đề phòng, còn tại sao anh ta biết ý, anh ta lại nở một nụ cười ẩn ý, bí mật không thể được tiết lộ.

Cậu chỉ cười nhạt, rồi tập trung vào cánh cửa, mấy lâu nay đến lớp cậu chẳng bao giờ để ý tới cái vật vô tri vô giác này, nó không quá đặc biệt, cũng không quá ấn tượng, chỉ đơn thuần là một chiếc cửa gỗ được viền bởi những miếng vàng nguyên chất, hình thù trên gỗ cũng chỉ là những hình thù quá đỗi nhỏ bé, tay cậu lướt nhẹ trên cái cánh cửa đang được khép kín kia, nó được khắc lên một cách mềm mại, đôi tay của người nghệ nhân này đỉnh thật.

Cậu đứng zẹp vào mép tường, đôi mắt không thể dừng lại mà ngắm nhìn xung quanh, nhưng người tạo nên nơi này chắc hẳn đã bỏ nhiều công sức và tiền bạc lắm, nhìn số đã quý trên mỗi chiếc đèn kìa, nhìn vào ả những khung tranh được vẽ nên bằng vô vàn mảnh đá quý nữa, cậu chắc chắn là không đủ tiền để làm nó một mình đâu, thêm cái mê cung rộng lớn và hoàn hảo này, đã mất bao nhiêu lâu để gây dựng lên nó, với từng đường đi nước bước chứ? Cho dù biết rằng nhà thờ đã xây cách đây 20 mươi năm, nhưng trông cái cách nó tỏa sáng kìa, đẹp mắt và tạo người ta cảm giác ám ảnh trong thân tâm, không thể nào dứt được.

Mọi người dần dần đến, mắt cậu lại tiếp tục lướt qua họ, trông họ có chút lo lắng và ngần ngại, khi Kazakhstan nói rằng phải chờ ở ngoài, dù sao thì có lẽ, một phần nào đó trong thâm tâm của họ cũng đã coi Kazakhstan như một người đội trưởng. Còn cậu khác họ, cậu coi anh ta như một người bạn ngang hàng vậy, tuyệt vời nhỉ.




° ° °



Cạch

Chỉ một lát xong, khi người cuối cùng vừa bước đến, chiếc cửa được mở ra. Xuất hiện trước mặt cậu và mọi người là hắn ta- North Korea. Nụ cười đáng sợ của hắn một lần nữa lại được xuất hiện, hắn bước ra ngoài, chiếc cửa hoàn toàn được mở toang ra. Bên trong là một còn đường chứ không cong là phòng học nữa, một con đường tối mù mịt, có thể thấy rõ hai vách tường của con đường kia. Hắn đợi đám học sinh kia ngắm nhìn để chuẩn bị tinh thần, rồi hắn hắng giọng nói.

-" Được rồi, đây sẽ bài kiểm tra tiếp theo, hãy sử dụng những kiến thức hôm qua và cái quan trọng nhất là hiểu biết của các vị để thoát ra con đường này, phía bên kia sẽ có người chờ các vị."

Nói xong hắn nghiêng đầu rồi nở một nụ cười, và cũng dựt dây cho bài kiểm tra này bắt đầu.

Ban đầu cậu khá e ngại, bởi nó tối tắm, lại còn có chút ẩm ướt, hơn nữa tâm lí của cậu cũng không sẵn sàng cho điều này, nhìn những người xung quanh đi chẳng ai dàm nhấc chân dù chỉ một bước, hắn nhìn một chút, rồi nhếch một nụ cười, sau nụ cười đó hắn quay người bước vào căn mê cung đó, vài giây sau có một cô gái chạy theo, miệng hét lên:

-"Hắn ta chắc chắn biết đường!"

Sau câu nói ấy, vài ba người cũng ồ ạt bước vào, chân cậu chỉ nhích một chút rồi dừng lại. Khoan đã, hắn chả nhẽ muốn giúp mọi người hoàn thành bài kiểm tra? Chắc chắn là có uẩn khúc, dễ gì với tính cách khó đoán của hắn lại sẵn lòng giúp đỡ được cơ chứ. Cậu nhìn lên, và rồi giật mình phát hiện ra, Kazakhstan- người bạn của cậu đã vào trong từ khi nào, cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước vào mê cung tối tăm đó, và trước mắt cậu hiện tại cũng là một màu đen vô tận.

Mắt cậu dần quen với bóng tối, giờ đây màu sắc trước mặt là một màu xám xịt, xa xa màu đen là màu duy nhất mà cậu có thể thấy bây giờ, cậu bước đi, nhưng càng bước càng sai, không rõ là sai ở đâu nhưng nó sai lắm, chẳng nhẽ cậu đang lầm đường lạc lối? Nhớ đến lời nhắc nhở của North Korea, cậu nghĩ về buổi học hôm qua, nhưng nó thậm chí còn chẳng giúp ích gì, tất cả đều sai so với kiến thức được dạy.

Cả cơ thể cậu bắt đầu nổi lên lo lắng, chợt một thứ gì đó hiện lên trong não cậu, nghĩ tới điều đó cậu liền cúi xuống nhìn chân mình, cố gắng bước nó thẳng hàng nhất có thể, "Đi thẳng là ánh sáng". Cậu cứ đi như vậy đến khi đường cụt. Thực sự nó có hai lối rẽ, một bên là ánh sáng màu vàng một bên là ánh sáng màu trắng. Cả hai con đường đều gây phân vân cho cậu, nếu chính xác thì bên có ánh sáng màu trắng sẽ là chính xác, bởi nó là ánh sáng khi đứng từ bóng tối nhìn ra. Nhưng nếu là bên màu vàng thì cũng vẫn hợp lí, bởi thứu cậu thường thấy khi đi bên ngoài nhà thờ là những chiếc đèn chùm màu vàng, khó lắm mới thấy một chiếc đèn màu trắng bé nhỏ.

Giờ đây cậu mới thực sự hiểu nên đi theo con tim và lí trí là như thế nào. Cậu chẳng biết làm gì sất, sai một li đi cả một cuộc đời. Cậu cứ đứng giữa ranh giới và ánh sáng đấy, không di chuyển không gì cả. Cậu mệt mỏi lắm rồi, tự dưng cậu cảm thấy bất lực, với bản thân với xã hội, sao cậu lại lo lắng cho những người khác khi bản thân mình chẳng còn gì? Tại sao cậu luôn phải đấu tranh cho những người dân bạo loạn nước kia? Tại sao cậu lại hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho những người mà cậu thậm chí còn không biết? Gánh nặng đó luôn dồn hết lên vai cậu, và cậu luôn đối mặt với những gánh nặng mà thậm chí cậu còn chẳng gây ra.

Cậu thở dài, nhắm đôi mắt lại rồi bước đi, cậu chán đưa ra những quyết định phù trú lắm rồi, giờ thử để số phận cậu quyết định xem sao? Chết cũng được, sống cũng trả sao. Cậu thấy thế nào cũng được. 

Chân cậu bước nhanh, cậu cúi gằm mặt xuống nhắm mắt chạy nhanh, những làn gió do chính cậu tạo ra bao bọc lấy cậu, mái tóc bay nhẹ theo làn gió, rồi bước chân cậu chậm lại, chậm lại, chậm lại khi mà cậu đuối sức. Đôi mắt cậu khẽ mở ra, chẳng là gì cả vẫn là một màn đen vô tận. Âý vậy mà cậu lại không buồn, trái lại lại có chút vui vẻ, rồi cậu bước đi, chỉ là bước trong vô định thôi, đôi mắt cậu cứ nhìn về hướng thẳng, không hề có chút suy nghĩ lăng nhăng gì. 

Ánh sáng dần dần chiếu rọi vào tâm hồn cậu, như tiện đường đi nó đã chiếu luôn vào đôi mắt của cậu, cậu bước nhanh ra mong sao đây là sự thật chứ không phải mơ hay do mình ảo tưởng ra. Chân cậu chạm tới ánh sáng, cũng là lúc cậu thấy Kazakhstan và một người nào đó nữa, và đó cũng chính là thứ cậu thấy cuối cùng trước khi chìm vào mệt mỏi xen lẫn với vui vẻ.





° ° °





Cậu chậm chậm mở đôi mặt nặng trịch của mình ra, ánh sáng của cuộc đời chiếu vào mắt cậu. Cậu dường như tự hỏi đây là mơ hay thật, chết hay chưa chết. Đến khi hoàn toàn nhận được câu trả lời chính xác cậu mới chầm chậm ngồi dậy, day nhẹ hai vùng thái dứng đang kêu đau từng hồi. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng lạ lẫm những bức tranh về co thể con người được phanh thây ra theo cách kinh dị và không bình thường, mặt tách ra làm đôi, cơ thể bị khoét sâu, đôi mắt được bẻ ra khi vẫn đang trong tình trọng cơ thể con người. Những bức ảnh đó cậu lại cảm thấy khá đỗi bình thường, như thể nhìn nhiều rồi vậy.

-" Ồ dậy rồi sao VietNam?"

Cậu quay mặt lại trước mặt cậu là một trang trai trông khá trẻ, anh ta đeo trên mình một cặp kính mỏng, mái tóc màu xanh đậm, và đôi mắt với hai màu khác biệt, bên phải là màu đỏ cùng hình ngôi sao màu trắng, bên trái là màu trắng trơn, làm cậu có ấn tượng từ ban đầu. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhanh nhảu gật đầu rồi hỏi một câu:

-"Đây là..."

Y mỉm cười nhẹ rồi đẩy kính lên chân bước về phía chiếc bàn cam sẫm gần đó, miệng y thì trả lời câu hỏi của cậu.

-"Tôi là Cuba, đây là phòng y tế, cậu được đưa vào đây ngay sau khi vượt qua bài kiểm tra, với tình trạng ngất xỉu vì quá mệt mỏi, không có gì đáng lo ngại cả"

Cậu an tâm hơn mà gật đầu, sau đó nhìn về phía y, y có lẽ đang nghiên cứu một thứ gì đó, cậu cũng chẳng thể biết được bởi đó vốn chẳng phải chuyên ngành của cậu. Sau một lúc nhìn chán chê cậu mới đứng dậy rồi rời khỏi chiếc giường, cậu vẫy tay chào tạm biệt với vị bác sĩ thân thiện kia, y cũng vẫy tay lại sau đó tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

Cậu bước đi rồi chợt nhận ra phòng y tế ngay gần phòng mình, cũng bất ngờ đó chứ. Trong lòng cậu không khỏi nghĩ ngợi về vị bác sĩ kia, đây có lẽ là người thân thiện nhất mà cậu từng gặp quá! Và cho tới tận khi lên giường, đầu cậu vẫn không thể dứt ra được, Trông đầu cậu giờ đây chỉ còn là vị bác sĩ và những câu hỏi sau bài kiểm tra. Và cứ như thế chúng giúp cậu vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Còn tiếp...

--------------

Note: Hehe, đố mấy bác biết có bao nhiêu người hoàn thành được bài kiểm tra kia hehe.

             @hsvietnam, đây là câu trả lời của ngài VietNam dành cho bác cũng như tất cả những người tò mò:

VietNam:" Người ta thích hả?...Đoán đi, ta không thích tiết lộ quá sớm đâu"

              Nhớ vote, bình luận và follow cho tôi nhe. Yêu yêu :)))

Thank you for reading!

Love

--------------

Tác giả: LumiereDeFeu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip