Chương 17: Xác lập quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
An Dương nói thật là cô bạn này khá xinh, rất hợp với Hải Nam kiểu tướng phu thê ý, tôi chả thèm bận tâm nói chuyện một lúc chiếc bụng của tôi khẽ kêu lên.

Do tối nay quá mong chờ nên tôi chả ăn được mấy, đói chết tôi rồi, mắt tôi vô tình va phải chiếc bàn đầy các loại bánh giữa sảnh kia, mùi thơm khiến tôi cứ nhìn chằm chằm mãi. Hình như Hải Nam cũng để ý được, nó khẽ ho nhẹ cúi sát xuống nhìn theo hướng mắt tôi nói.

- Đói à?.

Tôi hơi giật mình quay lại thì vô tình môi tôi quẹt qua má nó, phải bình tĩnh mình phải bình tĩnh không đỏ mặt, tôi giọng hơi mất tự nhiên.

- Tối chưa ăn gì nên giờ hơi đói.

Vẻ mặt gì đây, Hải Nam nghe tôi nói mà nó vẫn đứng như pho tượng tay vô thức rờ lên mặt. Mãi mới lên tiếng.

- Qua đấy lấy ăn đi, nhưng rùa ăn nhiều mấy thứ này không tốt đâu. Vẫn nên ăn rau xanh!.

Đấy mày thích thì đi mà ăn, tôi là Rùa chứ không phải rùa ok, tôi lườm nó một phát nhưng vẫn bước đến. Ôi mê ơi là mê ý, toàn món tôi thích có bánh kem nè, banna costa, su kem và nhiều món nữa.

Tôi đang chăm chú ăn thì bên cạnh bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng.

- Chị cũng thích ăn bánh kem ạ.

- "Cũng không hẳn là thích" dù không quen nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn vui vẻ đáp lại.

Sao cô bé này nhìn có nét giống thằng bạn tôi thế nhỉ, giờ tôi mới nhớ ra Hải Nam cũng còn một cô em gái và hẳn đây là cô em đó. Khoắc trên mình một bộ váy nhẹ nhàng cùng với phần tóc buông xõa khiến tôi hơi cõng mắt lên nhìn.

- "Em cũng thích ăn bánh kem lắm, nhưng căn bệnh trong người em thì lại không cho phép!" Con bé vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như Hải Nam từng nói em nó bị mắc bệnh tim, nhà tôi cũng có người mắc bệnh này và không ăn đồ ngọt được vì mắc bệnh tim rất dễ mắc cả tiểu đường nữa.

Cái cảm giác thích món gì mà lại không ăn được khá khó chịu, tôi buông bánh trên tay xuống khẽ cất giọng.

- Em là em gái của Hải Nam hả, em tên gì ý nhỉ?.

- "Em tên Uyển Nhi ạ!." Uyển Nhi vừa nói vừa cười nhẹ lộ ra hai núm đồng tiên rất xinh.

- "Sao thằng Hải Nam lại có đứa em xinh thế nhỉ, chị là chị kết em rồi nha!." Không đùa đâu dù mới gặp lần đầu nhưng sao tôi cứa cảm thấy thân quen thế nào ý.

Uyển Nhi còn chưa kịp trả lời thì tiếng nói từ đằng sau tôi lại vang lên, không cần quay lại tôi cũng biết là đứa nào, quả giọng này rất đặc trưng. Hôm nay nó chọn một bộ vest đen khiến tôi hơi sững người vì nhìn kiểu gì cũng rất khác với cái thằng trẻ trâu hay chơi với tôi.

- Này con kia mày nói xấu ai đấy, sao bình thường nói chuyện với tao thì cứ hở ra là mày cọc. Mà sao giờ lại nhỏ nhẹ thế này.

Tôi khẽ nhún vai, nhìn nó.

- Biết sao giờ, nói chuyện với một la muse thế này, ai lỡ lớn tiếng được.

Uyển Nhi hơi nhấc chân bước đến ôm vào khửu tay tôi, giọng hơi trách móc.

- Anh đừng bắt nạt chị ý, anh mà dám thì...

Chưa đợi Nhi nói xong thì Hải Nam đã xen vào, giọng vẫn như cũ nhưng thêm phần gợi đòn.

- Thì sao, em gái lại định làm gì đây.

- Thì em sẽ...sẽ mách mẹ.

Tôi nghe xong mà bật cười quay ra nhìn cô em trắng nõn đứng bên mình, khẽ xoa vào mu bàn tay Uyển Nhi.

- Hầy..em mà là con trai thì chắc chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Con trai chỉ cần sở hữu được cái tính cách như em ấy là lọt vào mắt xanh của tôi rồi.

- "Mày không phải ước, nó không phải con trai nhưng nó có anh trai mà, đều cùng một dòng máu như nhau cả thôi!"

Thằng này lại quên uống thuốc rồi, ăn gì mà không thế bạn...um mà hình như cũng hơi hợp lí.
     
Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, Hải Nam phải qua chỗ bố mẹ nó nên bọn tôi đi ra chỗ bạn cùng lớp tán chuyện phiếm.

Con Thủy tổ trưởng tổ tôi là đứa rất thích hóng chuyện của các cặp đôi nên vừa tôi vừa ngồi xuống phát là lập tức nói.

- Ê Ly nhìn bạn thân mày kìa, thân thiết với cái cô gái kia vãi..

- "Thì sao?." tôi hững hờ đáp, hơi hướng mắt qua thấy hai người đó đang khoắc vai nhau vui vẻ cườ đùa.

- Không ghen à, tao thấy họ không đơn thuần chỉ là bạn đâu!.

Bạn hay ny cũng kệ, tôi mà quan tâm thì tôi làm chó luôn.

Gâu, gâu.

À mà hình như cũng hơi hụt hẫng thật, con Linh đang crush Hải Nam nghe vậy liền đứng phắt dậy.

- Đứa nào dám để ý đến crush tao, một mình con Ly làm đối thủ là được rồi tao không chấp nhận thêm ai chen vào nữa!.

- Tự nhiên lôi tao vào vậy?.

Chắc do lúc nãy uống hơi nhiều bánh kem nên bụng tôi hơi đau, do lần trước có qua nhà Hải Nam chơi một lần nên tôi cũng đã biết nhà vệ sinh ở đâu, có vẻ là không phải hơi đau mà là quá đâu. Tôi một tay ôm bụng đứng lên.

- Tao đi có việc tí.

- "Có cần tao đi cùng không?." Hải Anh đang bấm điện thoại thấy tôi đứng lên thì liền đứng lên cùng, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đi vệ sinh thì cần người đi cùng làm gì.

Do hơi gấp lên tôi không đi bộ nữa, rời khỏi đám đông liền vắc chân lên cổ mà chạy, nhưng lại không may va phải một người nào đó, tôi vội cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Tôi đang định nói thêm thì người kia bông lên tiếng, giờ tôi mới dám ngẩng mặt lên.

- Không sao đâu, chị có bị làm sao không?.

Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt khiến tôi hơi ngây người, trai đẹp khiến cơn đau bụng hết luôn.

- À....không sao!.

Bỗng đằng sau vang lên giọng của Hải Nam, nó bước nhanh đến gạt tay cậu em đang đỡ tôi ra.

- "Bỏ tay ra đi, không phải cái gì cũng tùy tiện chạm vào đâu." Giọng nói như muốn giết chết đối phương vậy.

- "Đây có phải người yêu của anh đâu, mà anh đòi quản hả anh họ" Hóa ra đây là em họ của Hải Nam

Tôi đang mong chờ câu trả lời của Hải Nam, nhưng rồi cũng chả biết miêu tả cảm xúc của mình trước câu trả lời của nó.

- Không đây là mẹ anh!.

Ủa gì vậy, tôi có đứa con đẹp trai thế này từ bao giờ, gen con của tôi tốt ghê.

- "Vậy thì em làm bố anh nhé" Cậu em kia nói khiến tôi có đáp án cho câu hỏi tại sao thằng bạn tôi lại nhây vậy rồi, đó chắc là gen di truyền rồi.

Giọng Hải Nam hơi mất kiên nhẫn, kéo tôi rời đi.

- Anh không nhận bố thấp hơn mình đâu.

Nhưng vừa đi được một bước, tôi dừng lại quay đầu lại hỏi.

- Mà em đẹp trai kia tên gì vậy?.

- "Em tên Tùng Anh ạ!." Nhanh chóng đáp lại tôi.

Em ý nói xong nhưng ánh mắt cứ nhìn tôi mãi, nên tôi cũng nhìn lại. Thấy vậy Hải Nam liền nói ra một câu khiến cho Tùng Anh lông mày hơi giật nhẹ.

- Tùng Anh mày cụp ngay cái pha xuống, nếu không muốn anh cho mày nhìn thế giới bằng mắt chỉ nốt hôm nay đấy.

Nói xong quay vào nói nhỏ với tôi.

- Tao vẫn đẹp trai hơn.

Nó cứ vậy nắm tay tôi kéo đi, lúc ra tới sảnh Hải Nam quay lại nhìn thấy mặt tôi đỏ ửng lên. Không biết nó giả ngu hay là ngu thật mà hỏi.

- Mày sốt à, sao mặt đỏ thế!.

Anh bạn ơi, cứ nắm tay tôi mãi mà không chịu buông, tôi đỏ mặt là chuyện lạ lắm sao. Học sinh giỏi toàn diện mà sao lúc này lại hỏi ngu vậy, tôi một phát hất tay nó ra.

- Ngoài bố tao ra thì chưa thằng con trai nào cầm tay tao đâu!.

Tôi sao lại không nhận ra, giọng nói vừa nãy của mình hình như có phần hờn dỗi thì phải. Hải Nam chả hiểu sao nó lại cười.

- Vậy là mày đang bảo tao làm mất cái nắm tay đầu tiên của mày à.

Êy bạn nói thôi cần phải ghé sát vào tôi vậy không trời, chỉ cần tôi hơi dích người cũng sẽ chạm môi vào cằm nó. Tim tôi giờ đây không hiểu sao lại đập bất chấp cả nhịp điệu, mãi mới nói.

- Cũng có thể coi là vậy, nhưng mà mày chỉ cần...

Tôi đang định nói "chỉ cần bao tao trà sữa thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra" nhưng chưa nói hết câu, Hải Nam đã đưa tay chạm vào môi tôi ý bảo im lặng, rồi từ từ nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

- Không cần nói, tao làm mất cái nắm tay đầu của mày vậy....thì tao lấy thân báo đáp nhé!.

Nó nói không thấy ngại luôn, nhưng mà lấy thân báo đáp thì hình như tôi quá hời rồi, tôi chưa kịp trả lời thì thằng Thế Anh từ đâu đi lên.

- Hải Nam mẹ mày tìm kìa, cứ đứng đấy mà tình chàng ý thiếp!.

Hải Nam dù không muốn đi nhưng mẹ nó đang gọi, trước khi đi vẫn không quên dặn tôi.

- Tao chờ câu trả lời của mày?.

Chờ gì trời, tôi không đáp chỉ lặng nhìn bóng lưng người con trai ấy. Mãi đến lúc cái vỗ đốp vào đầu tôi đưa tâm trí tôi quay về thực tại.

- Mẹ thằng này, mày ngáo à!.

Thế Anh thấy tôi cáu mà vẫn rất cợt nhả cười.

- Người ta đi rồi! - đừng nhìn nữa.

- Thằng điên!.

Ăn chơi ở bữa tiệc đến gần 11 giờ thấy đã muộn tôi và Hải Anh, Thế Anh đi về nhưng không kịp thông báo với Hải Nam một tiếng tại nó đang bận nói chuyện với người nhà nó nên tôi cũng không tiện nói.

Chúng tôi gọi xe taxi rất nhanh đã đến, ngồi trong xe tôi tôi bị bón ngập mồm cơm chó. Thế Anh chính là minh chứng cho câu"không ai bình thường khi yêu" nó hỏi con bạn tôi rất ngớ ngẩn.

- Ê mày tao hỏi: Nếu cho mày nói một câu miêu tả tao thì mày sẽ nói gì?.

Hải Anh liền đáp lại.

- Um....người yêu tớ hoàn hảo như vậy mà chỉ miêu tả bằng một câu thì không đủ đâu!.

Nó ôm lấy Hải Anh cười tươi.

- Vậy thì con Ly vẫn câu hỏi đấy?.

Tôi giật mình vì tự nhiên bị kêu tên, tôi đáp qua loa nhưng vẫn không quên đá đểu nó.

- Thông minh thì có hạn, mà thủ đoạn thì vô biên.

Rất nhanh đã về tới nhà, tôi vội đi thay quần áo, nhớ ra lúc tôi về nhưng chưa kịp nói với Hải Nam nên đành lấy điện thoại nhắn.

[ Tao về đến nhà rồi, à dù nói rồi nhưng tao vẫn muốn chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé!.]

Rất nhanh đã có người rep lại.

[Chúc không à???]

Thằng này đùa à, tôi tặng nó hộp quà to bằng cái người nó giờ đã bảo là không tặng gì à?. Tôi nhắn lại.

[Tao tặng quà tồi còn gì, mày muốn gì nữa?.]

Đầu dây bên kia vội rep lại.

[Tao muốn có một điều ước]

Tưởng tôi là tiên trong chuyện cô bé lọ lem à.

[Tao không phải tiên, nhưng thôi nói đi nếu tao thực hiện được thì tao sẽ làm]

Một mặt cười ấn lên.

[Mày nhất định làm được mà, ....tao ước rùa làm người yêu tao.]

Tôi nhìn thấy tin nhắn mà cười khành khạch trên giường lăn qua lăn lại khiến chiếc ga giường nhăn lại.Tôi cảm thấy mình yêu Hải Nam rồi, không phải mỗi bây giờ mà có lẽ từ rất lâu rồi. Nhưng sao giờ nó lại tỏ tình tôi chứ, tôi sợ nó đang đùa mà hỏi lại.

[Hửm...mày chắc chắn với điều ước này không?]

Tình bạn chúng tôi đã kéo dài trong suốt 6 năm, một quãng thời không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu rõ về Hải Nam, một người luôn trong nóng ngoài lạnh này.

[Chắc chứ, mày biết tao không bao giờ lôi chuyện tình cảm ra đùa mà. Tao nói thật, Ly làm người yêu tao nhá. Có vẻ nhắn tin không thể hiện được sự chân thành, hay tao qua nhà mày nói nhá]

[Thôi mày hâm à, nghe thấy câu nói này là được rồi....vậy thì được, ước nguyện của bạn đã được chấp nhận.]

Hải Nam không nhắn nữa mà chuyển qua gọi cho tôi luôn, tôi phản xạ có điều kiện bấm nút nghe luôn.

Một giọng trầm ấm rất quen thuộc với tôi, nó đã thay quần áo rồi. Nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng.

- Đồng ý rồi là không hối hận đâu đấy!.

Tôi phì cười đáp lại nó .

- Tao không phải trẻ con đâu, tất nhiên là không hối hận.

Đoạn thời gian vừa nãy trôi qua rất nhanh, nếu không có tin nhắn này làm dẫn chứng chắc tôi tưởng mình bị ảo đấy. Hải Nam rất nhanh nhẹn, thay đổi hết hình nền, biểu tượng thành trái tim. Và còn đặt biệt danh cho tôi là "bé Rùa".

Ngồi nghĩ mãi tôi mới nghĩ ra biệt danh cho Hải Nam đó là "Ánh nắng mùa hạ"
Vì dù hiện tại hay tương lai, dù là bạn hay là người yêu thì tôi vẫn luôn mong nụ cười sẽ luôn hiện trên môi Hải Nam như tia nắng ấm áp của mìa hạ, người tôi yêu.
------

Chắc các độc giả khi thấy chương này sẽ nghĩ  họ yêu nhau quá sớm đúng không, nhưng tình bạn 6 năm cũng đủ để họ hiểu nhau rồi, thật ra thì tác giả không chờ được nữa rồi ý.

Mọi người đọc cho tớ ý kiến nhé, có chỗ nào sai sót hay không. Hoặc có thể bình luận để chúng mình làm quen nè.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, Hanna yêu các độc giả nhiều💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip