Trong Long Moi Nguoi Co Mot Anh Trang Sang Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Hoài Đình không trả lời ta.

Hắn chỉ nhìn ta một lúc lâu rồi xoay người bỏ đi.

Ta không hiểu.

Hòa ly với ta vốn là điều từ trước tới nay hắn vẫn luôn mong cầu, tại sao khi ta chủ động đưa ra lời đề nghị thì hắn lại không lập tức đồng ý.

Có lẽ là do ta đột nhiên nhắc đến Hoa Thành Tiêu với người khác, vậy nên đêm đó ta lại mơ thấy chàng.

Trở về một ngày trước khi ta tròn mười sáu tuổi.

Hôm đó Mạnh phủ sớm đã giăng đèn kết hoa, một trăm hai mươi rương của hồi môn cũng bày kín trong sân nhà.

Chờ ta được gả.

Hoa Thành Tiêu không phải con nhà quý tộc, chàng là một đứa trẻ mồ côi được cha nhặt về làm thị vệ cho ta.

Nhưng sau đó, chàng ra trận.

Vì chàng muốn cưới ta.

Chàng muốn dùng những chiến công để chứng minh cho cha và anh trai ta thấy năng lực của mình.

Mà ta cũng thích chàng.

Ta thích khuôn mặt đỏ bừng của chàng mỗi lần nhìn thấy ta, thích chàng cẩn thận vì ta dắt ngựa, nhưng thích nhất vẫn là thân ảnh khi chàng chiến thắng trở về, cưỡi trên ngựa cao mặc sức khoe khoang.

Sau đó, cha và anh trai tán thưởng sự dũng mãnh của chàng, đồng ý lời cầu hôn của chàng dành cho ta.

Đồng ý gả ta cho chàng khi ta tròn mười sáu tuổi.

Nhưng trước ngày chúng ta thành hôn, Tương Quốc xâm phạm biên ải, chém giết cướp bóc, nhân dân cực khổ lầm than không sao tả xiết.

Chàng không thể không đi.

Trước khi đi, chàng cưỡi trên lưng ngựa cao cao, vẫy tay về phía ta rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Triêu Triêu, đợi ta trở về."

Ta ngày ngày chờ rồi lại đợi, nhưng cuối cùng chỉ đợi được miếng ngọc bội đẫm máu của chàng.

Cha và anh trai nói rằng chàng đã chết, sẽ không bao giờ quay trở lại.

Chỉ còn một ngày... chỉ còn một ngày nữa thôi là ta đã trở thành thê tử của Hoa Thành Tiêu.

Nhưng bỏ lỡ một lần, lại chính là mãi mãi.

Từ đó về sau, ta đã không còn cách nào trở thành thê tử của chàng nữa.

Ta nhớ hôm đó tuyết rơi rất dày, trắng xóa cả một vùng rộng lớn.

Trời lạnh thấu xương, máu nhuộm đỏ cả bàn tay ta.
TRUYỆN ĐANG HOT
Nhưng đã không còn ai khoác áo lông cáo cho ta, nắm tay ta, giọng điệu bất đắc dĩ mà cưng chiều.

"Triêu Triêu, cẩn thận bị cảm lạnh."

Trên thế gian này, đã không còn Hoa Thành Tiêu nữa.

Thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư.

Cuối cùng lại biến thành —

"Chàng dưới suối vàng, bùn tiêu cốt

Ta chốn nhân gian, tuyết trắng đầu."*

*君埋泉下泥销骨,

我寄人间雪满头。

Đây là hai câu thơ gốc trong bài "Mộng vi chi" của tác giả Bạch Cư Dị

Dịch thơ:

Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,

Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu.

Dịch nghĩa:

Quân ở dưới suối vàng, bùn đất tiêu xương cốt,

Ta gửi thân mình ở chốn nhân gian, tuyết phủ trắng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip